Thanh xuân của tôi mang tên... idol Kpop????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn à, tôi thật sự rất muốn tâm sự điều này. Tôi lỡ yêu thần tượng của mình mất rồi.

Khi tôi nói ra điều này thì sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy nực cười vì tình yêu giữa thần tượng và fan là một khái niệm khó có thể nào giải thích trọn vẹn được. Mình chưa gặp người ta thì sao lại có thứ tình cảm đặc biệt ấy? Vậy có bao giờ bạn hỏi idol chưa gặp chúng ta mà tại sao cứ luôn miệng nói yêu chúng ta? Họ lúc nào cũng bị áp lực từ phía fan cuồng nhưng chưa bao giờ ghét vì họ hiểu chúng ta vì quá yêu thương họ mà thôi! Tình cảm với idol của mình không có gì là sai trái hết bạn à! Chỉ cần bạn bỏ ngoài tai những lời chê bai thì tất cả cũng chỉ là chuyện dễ như ăn kẹo thôi.

Bạn có thắc mắc vì sao chúng ta lại yêu họ không? Vì họ là người mang đến cho chúng ta một tuổi trẻ nồng cháy nhất. Họ hi sinh cho chúng ta từng miếng ăn, không được chợp mắt một chút nào vì biết chúng ta đang rất mong chờ các sản phẩm của họ. Họ hiểu cảm giác của những người fan ngày đêm trông ngóng thần tượng của mình. Họ thấu hiểu từng người trong chúng ta!! Vậy yêu thương họ đâu có gì là sai trái đâu phải không???

Chúng tôi yêu họ và chỉ cách nhau qua màn hình - một khoảng cách tựa như rất gần nhưng lại xa cách đến vô tận. Được hít thở cùng một bầu trời nhưng lại quá lạnh lẽo, cô đơn, trống trải. Điều này chỉ có những người fan Kpop mới có thể hiểu thấu được nó khó chịu như thế nào! Nó đau khổ ra sao? Nó mệt mỏi như thế nào?

Nếu mấy bạn có crush, các bạn sướng hơn chúng tôi rất nhiều vì ít nhất các bạn còn được gặp họ, trò chuyện với họ. Còn chúng tôi...tất cả chỉ là hư vô, sự chờ đợi không có hồi kết đó các bạn à! Tôi thật sự rất ghen tị với các bạn fan được gặp idol ngoài đời vì ít nhất họ đã được gặp tuổi trẻ của tôi ở ngoài đời thật. Còn tôi ... lúc nào cũng mang theo mình một thứ tình cảm gọi tắt là "ảo tưởng" mà thôi!

Tôi đau lòng khi thấy idol mình có một mối tình đẹp vì tôi biết khi tôi có đủ khả năng đến trước mặt thì họ cũng đã có một tổ ấm của mình rồi. Tôi không ghét họ vì không đợi tôi trưởng thành, mà tôi ghét chính bản thân mình vì đã không có đủ can đảm để nói ra tất cả nỗi lòng của mình. Mà chưa chắc đến khi trưởng thành, tôi có thể nói ra được nữa. Tôi hận bản thân mình lắm. Hận vô cùng...

Nhưng sau tất cả, tôi lại có một hồi ức đẹp. Một kỉ niệm gắn liền với thời thanh xuân đơn thuàn tuyệt vời này. Chắc chắn là tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc rồi. Thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ ấy đã giúp tôi hiểu rất nhiều! Phải tự tìm đến cho mình những cơ hội, chứ không phải là ngồi chờ cơ hội rớt xuống trên đầu. Vậy nên đừng hoài phí tuổi trẻ khi còn có thể mang trong mình mối tình mang tên ... thần tượng nhé!!!

_____________________________________________________________________

COMMENT AND VOTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro