4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này chắc sẽ hơi nhạt m.n thông cảm nha 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là ai cũng biết hai con người Văn Đô và Văn Tùng thích nhau , còn 2 con người này lúc nào mở miệng ra cũng ế nhưng thật ra đều biết người kia thích mình nhưng chả ai dám ngỏ lời cả Văn Tùng - Văn Đô cũng thuộc dạng cực phẩm của trường nên được rất nhiều người mến mộ đặc biệt là Văn Tùng không chỉ được các bạn nữ thầm thương mà các bạn nam cũng nhung nhớ nữa cơ như ngày hôm nay này .

Văn Tùng đang đi cùng Thanh Bình , Văn Khang , Tuấn Tài , Công Đến Và Văn Xuân thì đâu thình lình 1 bạn nam lớp bên cạnh nhảy ra cầm 1 bó hoa cùng 1 tờ giấy nhấn đưa cho Văn Tùng , Văn Tùng ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bạn nam đó bỏ đi mất tiêu rồi cả đám túm tụm lại xem tờ giấy nhấn với nội dung như sao :

"Văn Tùng kính mến ! mình thầm thích cậu rất lâu rồi , hẹn cậu phía sau trường nhá ! yêu cậu "

Ai cũng ồ lên 

- làm sao đây nên đáp lời người ta đi kìa - Tuấn tài nói 

Văn Tùng chả biết làm gì hơn , đành đi lên ra sau trường rồi tính tiếp vậy

Sau khi văn tùng đi thì cả đám đi báo tin cho Văn Đô 

Trong lớp 

-Đô Đô Thằng Tùng được người ta tỏ tình kìa- Công Đến hớt ha hớt hải chạy vào 

- Gì ?- Văn Đô mặt nhăn lại

- nhanh đi pa người ta cướp pồ cho ở đo mà khóc - Tuấn Hưng nói

Thế là Văn Đô nhanh chóng đi ra sau trường 

- Yêu đương chi như tao alone khỏe không - Đình Lâm đắc chí nói 

- ế thì ế ở đó alone - Văn Trường chấm chọc

- thoi mệt quá đi xem tụi nó thế nào ở đó mà cải nhau - Mạnh Dũng lên tiếng

Thế là cả đám kéo nhau đi xem 2 con người đó như thế 

Ở sau trường ( chuẩn bị có biến nà )

Khi Văn Tùng đến nơi thì liền bị một ai đó khống chế làm cậu chả vùng vãy hay la lên đc  , cậu bị kéo vào nhà kho gần đó , khi cậu vừa định thần lại việc gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Bất ngờ chưa - thì ra là tên Anh Kiệt giới thiệu một chút về tên này hắn tên đầy đủ là Võ Anh Kiệt ( ai trùng tên thì cho mình xin lỗi nha ) hắn thích cậu từ rất lâu nhưng bị cậu từ chối hắn vẫn mặt dày đi theo đến một ngày hắn thấy cậu thân thiết với người khác nên xin ra lòng muốn chiếm cậu mãi mãi 

- Thì ra là mày , thả tao ra 

- nào nào đừng mạnh miệng như vậy chứ tao đã công phu dựng cảnh này rồi phải chiêm ngưỡng chút chứ 

- thả tao ra 

- chịu làm người yêu anh đi rồi anh thả bé ra nhé

- không có chết tao cũng không làm người yêu loại trap như mày

- chà chà nhỏ nhẹ không chịu thế anh phải ra tay với bé rồi

nói rồi hắn vãy cho người kia ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn tiến tới đè cậu xuống xé toạt chiếc áo sơ mi  rồi hôn tới tấp lên cổ rồi lần xuống xương quai xanh để lại dấu chi chít

- ha ..bỏ r..ra .. khô ...không- cậu cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi hắn 

- xi..xin bỏ tôi ...ra - cậu khóc khan cả họng vẫy dụa

- Đô ... Đô ơi cứu .. tao -cậu cố hét lớn hết có thể hi vọng sẽ có ai đó nghe thấy

-đừng cố la đau họng cưng thoi cố giữ sức để rên dưới thân anh đi - hắn nhếc mép

quay lại với phía Văn Đô anh chạy đến nhưng chả thấy ai cả đi đến gần nhà kho thì nghe thấy tiếng cậu bèn chạy đến thấy có tên đứng canh ngoài anh liền chạy đến tung một cước cho tên đó nằm bẹp dí dưới đất ( chả hiểu sau lúc này tui lại nhớ đến LÝ Tiểu Long kkkkk) anh phá tung cửa thì thấy cảnh cậu bị cưỡng hiếp liền hạ đo váng tên Kiệt (khúc này tui muốn diễn tả cho thật kịch tính nhưng chả biết tả như lào muahaaaaa) rồi chạy lại phía cậu , liền lấy chiếc áo khoác của mình choàng cho cậu , cậu khóc đến sưng húp cả mắt rồi trong thảm đến thương .

- không sao rồi có tao rồi

- Đô .. Đô - nói rồi cậu khóc nấc cả lên 

- nín đi có tao rồi không ai làm hại mầy nữa đâu - rồi anh bế cậu lên bước ra ngoài ( thật ra anh Tùng cao hơn anh Đô tận 7 cm lận nhưng ở chap này tui lặt ngược lại nha là Đô cao 1m8 còn Tùng cao 1m73)

khi m.n đi đến thì chỉ thấy cảnh anh bế cậu ra ngoài thoi nên liền hốt hoảng chạy lại hỏi , anh chỉ vào phía trong kia rồi bước đi vì không muốn kể lại làm cho cậu sợ , m.n thấy thế cũng hiểu bèn chạy đi báo cáo với ban cán hiệu nhà trường giải quyết còn về phần anh và cậu vì cậu không muốn đến bệnh viện anh chỉ đành cho cậu về nhà , đêm đó anh đã ở bên cậu cả đêm để chăm cậu:

- Đô cảm ơn mày vì tất cả - cậu thì thào 

- không có gì chỉ cần mày không bị gì là tao mừng rồi- anh nói rồi định quay đi ra ngoài nhưng cậu liền kéo tay anh lại

- Đô , mày ở lại với tao được ko- thấy thế anh nhẹ nhàng chèo lên giường nằm với cậu cả hai rơi vào im lặng một lúc thì cậu lên tiếng

- Đô , nếu tao nói , tao yêu mày , thì sẽ như thế nào nhỉ - anh bất ngờ với câu nói của cậu rồi xoay mặt cậu đối diện mới mặt mình rồi nhẹ nhàng đặt nên cậu 1 nụ  hôn làm cậu mở to cả mắt 

- Đồ ngốc mày biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi không, tao yêu mày, rất rất yêu mày - anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng 

- Tao yêu mày , Lê Văn Đô 

- Tao cũng yêu mày , Nguyễn Văn Tùng 

cả hai chả nói gì nữa mà tận hưởng cái ôm ấm áp của đối phương 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết chap 4 rồi lúc viết phần 4.1 tui định viết 1 cái kết khác nhưng rồi lại thấy muốn viết cặp này nên tui triển 4.2 cho riêng otp này luôn

chap sau tui sẽ viết ngược kết SE nên m.n chủng bị tâm lý trước nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro