Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, hôm nay là tháng đầu tiên kết thúc kỉ nghì hè,tất cả học sinh ai cũng bận rộn bắt đầu đón chờ một năm học mới,bạn mới,thầy cô mới, lớp mới,ai cũng tưng bừng hân hoan
: Nè! Bao giờ mày mới chịu xuống đây hã
: Ưm~ đang ngủ mà
: Đến giờ rồi kìa
: Aaaaa chết rồi
Xin chào ,nếu như thắc mắc tôi là ai hã
Thì tôi đây xin giới thiệu
Tôi là : Ly Vix đừng hỏi tên tôi lại lạ vậy mẹ tôi nói rằng tên ấy nó rất đặc biệt,đặc biệt ở đâu ư tôi cũng không biết nữa
Ấy chết,sắp muộn học rồi!!!?
Aaaaaaa



: Haiz, Ở đây nè
Vix : Hic! Tưởng sắp muộn rồi cơ
: mày lại ngủ quên chứ gì
Vix: Xin lỗi~
À đây là Pun Bạn của tôi bọn tôi học chung với nhau hồi cấp1 đến bây giờ
Pun: nhanh vào lớp đi còn đứng đấy
Vix : À ừ
Tôi ngập ngừng đi đằng sau pun để tìm lớp,Nhìn sơ qua tôi thấy ngôi trường này nó rất khác lạ ngôi trường tôi từng học, chắc là nó to rộng hơn chăng? Nhìn bên ngoài ngôi trường nó rất khang trang,to lớn khiến tôi phải ngước lên để nhìn bảng hiệu trường ,Bên trong một không gian rộng lớn,tôi nghĩ chắc là mình phải làm quen nơi này thật lâu rồi đây thì mới nhớ được vị trí của trường

Đi khoảng 1 lúc Pun liền dừng chân lại nhìn vào tấm bảng treo ở cửa lớp ,tôi cũng nhìn theo ánh mắt của pun mà đưa tay lên vào bảng rồi lướt từ từ,từ trên xuống để tìm tên mình.Khi tôi lướt chắc khoảng 30 bạn rồi tôi mới thấy tên mình
Vix: A tìm thấy tên rồi này
Pun: T cũng tìm thấy tên t rồi?! Vậy là bọn mình học chung lớp
Vix: tuyệt vời
2 Bọn tôi đang vui mừng vì lại được học với nhau nữa rồi thì 1 cô giáo bên trong bước ra tới gần bọn tôi để hỏi
: Hai em học lớp này hã?
Cả2 : dạ vâng
: Ô! Vậy các em mau vào chờ đợi các bạn đi * cười *
Cả 2 bọn tôi đều gật đầu bước vào trong lớp ,đập vào mắt tôi chính là nhữg người bạn mới đang ngồi trên ghế đưa ánh mắt về phía bọn tôi,tôi thấy hơi ngại ngùng ,sợ hãi ánh mắt của họ ,tôi liền kéo áo Pun bảo pun mau tìm chỗ ngồi đi, Pun nhìn tôi rồi nhanh chóng cầm tay tôi đi thẳng về phía bàn 3 dãy ngoài , Tôi là một người hướng nội không giỏi giao tiếp lên luôn sợ hãi khi thấy mọi người nhìn mình

Khoảng 30' sau thì tất cả đều đến đủ,thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi liền bước lên bục về phía bàn ,chăm chú vào máy tính cô đưa tay bấm vào cái bàn phím
* Tách *
1 tiếng vỗ tay xuất hiện trên tivi tôi bất ngờ giật mình khi nghe tiếng trên màn hình,cô giáo bất ngờ cười tươi rồi chào hỏi giới thiệu với chúng tôi. Cô tên là Tran,nhìn vẻ bề ngoài cô trông rất trang nghiêm vóc dáng đúng chuẩn người mẫu ,gương mặt của cô trông rất trẻ trung chắc khoảng 20 rồi,nhưng không phải cô đã 28 rồi ,ai mà nghĩ 1 người cao đẹp như kia đã 28 rồi chứ ,cô cũng đã có chồng có con rồi. Sau khi giới thiệu xong về mình cô liền đưa ánh mắt về phía bọn tôi ,rồi cười nói " bây giờ đến lượt các em tự giới thiệu về mình đi "
Tôi bất ngờ hốt hoảng vì tôi không muốn phải đứng lên giới thiệu với biết bao ánh mắt hướng về phía mình ,tôi sợ hãi, mỗi khi sợ hãi về điều gì tim tôi luôn đập nhanh * thình thịch* tôi còn nghe cả tiếng tim mình đập. Khi tất cả đứng lên giới thiệu thì đã đến lướt tôi,chân tôi run rẩy chậm rãi đứng lên ,rồi cất tiếng nói giới thiệu bản thân mình ,tôi cố gắng cất cao giọng lên trong đầu toàn hiện lên những suy nghĩ "liệu họ có phán xét mik ko,liệu mình có nói nhỏ quá không " bao ý nghĩ cứ chen chúc trong đầu óc ,thì tôi cũng đã giới thiệu xog rồi ngồi xuống,tôi cúi gằm mặt xuống bàn run rẩy
Tran: được rồi,thế là phần giới thiệu đã xog ,giờ cô sẽ phổ biến các em những gì thứ chúng ta sẽ trải qua những năm học sau này
Tôi ngồi lắng nghe cô nói thì nghe sơ qua tôi biết được rằng ngôi trường này có kí túc xã có thể giúp ta ở lại đêm tối muộn,mà tại sao lại thế ư, Theo tôi được cô phổ biến thì KTX chỉ dành những lúc về tối muộn sau8' ,nếu trc 8' được về sớm hãy về thẳng nhà không được lanh quanh trường
Sau khi cô phổ biến xong , thì cũng đến giờ chuẩn bị đi về
Tran: cô đã phổ biến những Lưu ý chúng ta nên cẩn thận nhắc nhở rồi các em còn hỏi gì thêm không
Cả lớp đều im lặng không ai trả lời cũng không thắc mắc gì cả
Tran: Nếu khổng ai không còn câu hỏi hay thắc mắc gì thì các em có thể về được rồi
Tôi đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi rồi bước chân ra khỏi lớp cùng với pun .Hai bọn tôi dắt nhau đi ăn trưa dù gì cũng đã 11h rồi ....

                     

LƯU Ý: ĐÂY LÀ CỐT TRUYỆN MÌNH TỰ NGHĨ VÀ CŨNG SẼ DỰA TRÊN MỘT SỐ TRUYỆN NGOÀI ĐỜI CỦA MÌNH ,VÀ ĐÂY LÀ CỐT TRUYỆN SẼ KHÔNG GIỐNG VỚI ĐỜI SỐNG,HOANG TƯỞNG,KÌ ẢO.....
       
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro