Chương 1. Quen nhau từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong một ngôi làng nhỏ bên bờ biển Busan thơ mộng, nơi những cơn sóng vỗ rì rào như bản nhạc du dương, nơi những tia nắng rực rỡ như những dải lụa mềm mại lấp lánh trên mặt nước, nơi bầu trời xanh thẳm hòa quyện với màu xanh thẳm của biển tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, là nơi sinh ra và lớn lên của bé nhỏ được mệnh danh là thiên thần nhỏ của mảnh đất này.

      Jeon Jungkook, người xung quanh đây gọi em là Kookie, là một cậu bé với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn lấp lánh như những viên ngọc, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, mang trong mình nét đẹp đặc trưng của một chú thỏ con ngây thơ, xinh đẹp.

       Từ khi còn bé, Jungkook đã say mê với những lời ca và thuộc lòng hầu hết những bài hát. Có lẽ bởi vì cậu có một chất giọng đặc biệt thu hút và trong trẻo mà mỗi sáng, khi nghe tiếng líu la líu lo của em vang lên, mọi cư dân và sự sống trên ngôi làng nhỏ này đều tràn ngập hạnh phúc.
      Vì sao em bé này là niềm tự hào của nơi đây ư? Vì tài năng thiên bẩm của Jeon Jungkook đã được bộc lộ ngay từ khi em 10 tuổi cùng với một trái tim nhân hậu và vẻ ngoài đáng yêu vốn có.
     
       Hôm nay là ngày đầu tiên em vào lớp 1 cũng như kết thúc hành trình làm con nít mầm non, em trưởng thành rồi đó nha, đừng ai chọc em nữa. Đó là bản thân em nghĩ vậy thôi chứ nhìn vào hai cái má phúng phính đang đung đưa kia với đôi chân ngắn ngủn ấy thì ai mà tin cho được chứ.
      Hai mẹ con họ đang dắt tay nhau dung dăng dung day sau khi mẹ đón em từ trường về, đó là một ngôi trường nhỏ nằm cách nhà Jungkook không xa vì dù sao quanh bán kính 20km trở lại đây chỉ có mỗi ngôi trường đó.
    
      Jungkook vừa đang say mê ngắm nhìn những chim mòng biển bay lượn trên bầu trời hoàng hôn để kiếm ăn trong cái làn nước trong xanh kia, vừa thích thú lắng nghe những câu chuyện về biển cả bao la của mẹ.  Biển cả không chỉ là nơi kiếm sống của gia đình Jungkook, mà còn là người bạn thân thiết của em đó bởi vì em thích biển lắm, em thường ra biển nghịch nước nữa cơ hihi.
      Nhưng em không dám nói cho mẹ biết đâu mà chỉ dám lén đi thôi ấy vì mẹ mà biết sẽ lo lắng lắm và không cho em chơi với bạn biển thân yêu nữa, em thì thương mẹ nên không muốn mẹ buồn đâu.

      Jeon Jungkook rất thân thiện hiền lành mà hiền đến ai làm gì em cũng được ý chứ nhưng được cái ít nói và chỉ nói nhiều với người quen, ai mà thân với em là em cứ líu lo mãi thôi cute cực. Khi đang hát ca tung tăng thì mẹ hỏi em về ngày hôm nay em thế nào, vì biết Jungkook khá khó kết bạn với các bạn mới trong lớp hôm nay.

      - Hôm nay em bé của mẹ thế nào?
      - Mẹ ơi, em lớn rồi mà.

      Nhóc con này vừa nói vừa phình hai chiếc má đầy ú bánh cá bên trong để thể hiện sự tức giận của bản thân khiến mẹ của em cũng phải cố nhịn cười vì nếu em phát hiện sẽ khóc bù lu bù loa lên cho coi

      - Thế Kookie đi học có vui không con?
      - Vui lắm mẹ ơi, trường đó to ơi là to lại có nhiều bạn lắm luôn, có cả bạn từ làng khác mà em chưa gặp bao giờ lun í. Em viết được chữ a,b,c rồi nha, còn được các cô cho ăn trưa ngon nhắm.
      - Thế em làm quen với ai chưa?

      Nhóc con này im lặng một hồi lâu rồi dùng hai cái tay nhỏ xíu xinh xinh đó ôm lấy chân mẹ mà than thở như ông cụ non ấy.

      - Em cũng cố ơi là cố rùi nhưng mà khó lém. May mà có Taetae dắt em ra nói chuyện với các bạn trong giờ ra chơi nên vui ơi là vui.                   
      - Em cũng không ngại nữa vì có Taetae bên cạnh em màaaa.

     Taetae là ai ư? Taetae là bạn thân ơi là thân, thân nhất quả đất của em đó, em gặp bạn từ lúc nào em cũng không nhớ nữa chỉ là bọn em thân đến nỗi không ai chia cắt được rồi nha. Mà tên bạn í không phải là Taetae đâu, do em thấy bạn í cũng cute suýt bằng em nên em đặt tên biệt danh để gọi cho dễ chứ tên thật của bạn là Kim Taehyung cơ, bạn ấy bằng tuổi em nhưng sinh sau em hai tháng nên em vẫn được làm anh đó nha.

      Bạn í là người cùng em đi chơi với biển nè, cùng em đi chơi gắp thú nồi bông nè dù chẳng lần nào được cả. Có một bí mật to ơi là to là có lần bọn em cùng trốn người lớn trong một hang đá ven biển mà ngủ quên mất lun, đến tối lúc mẹ em tìm em rối rít bọn em mới tỉnh dậy rồi mò đường về nhà, rồi hai mẹ đánh đít em và Taetae nhưng Taetae toàn đứng trước nghe mắng với đỡ đòn đánh hộ em thui. Vây nên em quý Taetae nhất lun chỉ sau mẹ em nhưng mà vị trí của mẹ hơi lung lay à nha mỗi lần mẹ mắng làm em buồn ấy.

      Mẹ Jungkook sau khi biết có Taehyung cùng lớp với nhóc con nhà cô liền yên tâm hơn hẳn, vì thằng nhóc kia vừa thông minh, ngoan ngoãn lại còn rất biết bảo vệ mấy đứa ngốc xít như Kookie nhà cô nữa.

      Mà đằng nào thì mẹ Taehyung là Yerin, một người phụ nữ phải nói là xinh đẹp nhất làng cô, à không phải xinh nhất cái tỉnh Busan này mất, là người bạn trí cốt của cô từ thời trung học cơ mà.

     Hai đứa chơi thân với nhau đến nỗi hẹn nhau cưới, hẹn nhau sinh con mà ai ngờ làm được thật luôn để ra hai nhóc tì cute hết nấc, con trai của Yerin thì không nói thừa hường gần hết gen đẹp của mẹ nên thằng bé đẹp trai lắm, còn con của cô cứ phúng phính chinh chinh kiểu gì ấy nhìn yêu cực. Hai đứa nó mà chơi thân được với nhau cô và Yerin cũng mừng gớt nước mắt.

      -  Thế sao con không rủ Taetae về cùng vậy?
      - Hong thích, mặc dù Taetae là bạn thân nhất của em nhưng việc phải chia cho bạn í một cái bánh cá là điều không chấp nhận được, một mình em ăn hai cái còn thấy thiếu.
      -  Nhỡ không ai đón, Taetae ở đó môt mình cô đơn thì sao?- Mẹ bất lực nhìn nhóc con đang nhai nhồm nhoàm nói chuyện, cái mỏ cứ phải chu chu ra mới chịu được cơ chứ.
      - Mẹ yên tâm, em thấy bố bạn í đón rồi mới dám về moà, mà chú ấy dắt Taetae cắt tóc hay sao í vì mua hè mà để tóc thế nóng nhắmm

      Giờ nhìn kĩ lại thì tóc của Jungkook cũng mọc dài gần đến mắt rồi, mẹ em chắc phải dẫn em đi cắt tóc cho mát thôi. Nhưng mà sẽ tiếc lắm vì mẹ em và các bác hàng xóm thích cái đầu tròn xoe lắc lắc kia nhắm, nó làm x10 sự đáng yêu của em luôn đó.

      - Thế mai mẹ dắt em đi cắt tóc nhé?
      - Khum âuuu, em muốn có tóc dài cơ

       Mẹ em quyết định một hồi lâu vì mẹ cũng muốn giữ cái đầu tròn ủm đó lắm nhưng sợ em nóng thôi, về đến nhà mẹ đã nảy ra một quyết định tuyệt vời. Và thế là Jungkookie tóc hai chỏm đã ra đời, eo ơi nó đáng yêu kinh khủng khiếp luôn í,  em thì không ý kiến gì vì chỉ cần giữ được mái tóc dài là em ưng hếtt.

       Vì nhà Taehyung và nhà em được đặt bên cạnh nhau và lí do vì sao thì là do hai người mẹ đòi ở gần nhau đó. Khi cậu mang một giỏ dâu tây đầy ú ụ sang cho Jungkook vì mẹ cậu bé nhớ Kookie rất thích ăn dâu tây lắm, Taetae đang gõ cửa thì thấy hai chòm tóc nhỏ trên cái đầu tròn xoe óng mượt kia thấp thoáng hiện ra, Taetae đứng im bất động không nói gì, phải nói là xịt bê tông cốt thép chứ không phải là xịt keo nữa rồi, nói gì được bây giờ cơ chứ khi một con thỏ con đáng yêu thế kia trước mặt cơ mà.

      Có lẽ bé nhỏ kia không hề hay biết gì đâu nhưng cái hành động lắc lắc chỏm tóc cute kia CÓ THỂ GIẾT NGƯỜI ĐẤY. Đã vậy còn cất lên chất giọng ngọt sớt làm tan chảy tim Taetae nhà ta rồi.

      - Taetae ơi, Taetae mang dâu cho tớ àaaaaa
      - Taetae nhớ tớ thích ăng dâu nên mang choa tớ đúm honggg

      Nhóc con này nào có để ý ai kia đang đứng bất động cố giữ thể hiện để không bị lộ rằng mình thích người ta vailon, Taetae cứ vậy đi thẳng vào mang dâu tây đưa cho mẹ Jungkook, chào mẹ em một tiếng rồi chạy thẳng về nhà mà không nói lời nào, Jeon Jungkook nhà ta hoàn toàn bị bơ luôn mà, à không cái này là thành không khí rồi còn gì.

     Em giận dỗi đó nha nhưng mà cũng chẳng bận tâm lắm đâu ấy vì em còn bận quan tâm cái đống dâu tây kia sẽ vào bụng em như thế nào đây. Đến khi nào em mới biết rằng cậu nhóc kia đã thích em từ lần đầu gặp mặt và thích đến cái nỗi mà lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ dửng dưng ấy để che giấu đi gương mặt đỏ như cà chua chín kia kìa.

      Sau khi ăn hết đống dâu tây ngon ngọt kia vừa xem hết tập phim hoạt hình mà em yêu thích đó, nhưng mà em có để lại một vài quả siu siu ngon cho mẹ và ba roài á, thấy em siêu khum nào.
      Vì cũng đã gần 9h nên em đã tự giác đánh răng và lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau luôn, phải nói là ngủ đã ơi là đã, còn mẹ thì đợi ba đi làm về mới đi ngủ. Em thì không thức được như thế đâu vì chỉ cần hơn 9h là hai mí mắt em tự cụp xuống, thôi em sẽ thơm má chào buổi sáng ba để bù vào vậy.

       Ở căn nhà bên cạnh thì vẫn còn một cậu nhóc đã leo lên giường đắp chăn chỉ cần ngủ nữa thôi nhưng lại không sao ngủ được vì còn bận tương tư nhóc nhà bên đây mà.
       Không hiểu sao nhưng dù là cùng con trai nhưng cậu lại thấy Jungkook rất là đáng yêu, thu hút và đặc biệt hơn bất cứ ai xung quanh cậu, có lẽ vì vậy mà từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên mắt của cậu nhóc này đã không bao giờ dời khỏi cái thân hình tròn ủm cute kia roài.

       Còn về lần đâu gặp nhau thì chắc Jungkook không nhớ nhưng cậu thì nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên thấy một cậu nhóc 3 tủi ngồi nghịch cát ngoài bãi biển, dường như biển cả cũng đang nô đùa cùng cậu. Và điều duy nhất khiến Taehyung để ý đó là nụ cưới tựa như ánh nắng bình minh ngoi lên từ mặt biển đó đã xua tan đi cái lạnh lùng, có phần trưởng thành hơn tuổi của một cậu nhóc như Taehyung.
         Một nụ cười mà cậu chỉ muốn giấu nhẹm đi để chỉ bản thân được ngắm, chỉ bản thân được chứng kiến, và không muôn ai thấy hết nhỡ họ bắt Jungkook đi mất vì quá đáng yêu thì sao. Không được, không được để điều đó xảy ra.

     Kể từ đó, đã có một chiếc đuôi nhỏ luôn đi theo sau bảo vệ Jungkook và cùng tạo nên những kĩ niệm đẹp giữa hai cậu nhóc nhỏ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro