Chương 1: Xuyên Không Thành Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay là ngày tôi đầu tiên tôi về nhà kể từ khi dẫn một tour Pháp - Ý - Thụy Sỹ. Đã được hơn ba tháng ở nước ngoài rồi nhỉ? Chỉ ba tháng thôi mà tôi đã không thể chịu được nỗi nhung nhớ quê nhà da diết!

Tôi mang theo sự háo hức, kèm theo đó là cơn đau nhức khi ngồi hàng giờ trên máy bay. Không, phải nói là một hành trình bận rộn từ sân bay cho đến những chuyến xe trả khách và cả tàu điện. Phải di chuyển rất nhiều từ tám giờ sáng làm cơ thể tôi mềm nhuyễn. Tôi ước rằng mình có thể cầm lấy một ly bạc xỉu, giải tỏa mọi căng thẳng trong lòng. Có lẽ, sau chuyến đi này tôi sẽ có một mức lương hậu hĩnh, cuộc sống đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Mà còn chưa kể đến, tour vừa rồi tiền tip của tôi còn lên đến 25.000 USD, tương đương với khoảng 600.000.000 VNĐ cho năm tour liên tục không ngừng nghỉ. Khách yêu phóng khoáng quá đi!

Lại nói về nơi sống, tôi sống trong một phòng trọ tại Hà Nội, khu trọ nằm ở ngoại thành và có giá thuê khá thấp, chỉ hơn 1.500.000 VNĐ một tháng. Với số tiền tip được nhận, tôi hoàn toàn có thể sống trong một tòa chung cư, hay thậm chí là một căn hộ trong tòa chung cư mini. Nhưng tôi có một suy nghĩ khá khác lạ, đó là một giấc mơ được xây một căn biệt thự giữa vùng Thủ Đô và một căn biệt thự khác dưới quê cùng với bố mẹ, cũng còn phải gom đủ tiền để lấy vợ... thôi, cái này chưa tính đến.

Còn về bản thân, tôi là Phạm Thái Huyền. Đúng, là một gã đàn ông 28 tuổi chứ không phải là một cô bé tên Huyền xinh xắn. Là một nhân viên Marketing Du Lịch kiêm Hướng Dẫn Viên tour outbout, tôi vừa phải mở rộng thị trường, vừa phải dẫn những tour châu Âu xa xăm. Điều đấy đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của một gã trai mảnh khảnh thư sinh là tôi.

Đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng với cả xóm trọ. Tôi đã ngủ rất say và không thể nghe thấy tiếng hò hét của những người hàng xóm xung quanh mãi cho tới khi bác bảo vệ phá cửa phòng và đánh thức gã đàn ông đang ngủ say này.

"Dậy, dậy mau!" Bác bảo vệ hốt hoảng.

"Bác Vương, cháu mới ngủ mà!" Tôi oằn oại đáp trong mơ hồ: "Cháu mệt lắm, đừng tắt điều hòa của cháu!"

Bác Vương thẳng tay tát xuống một cú trời giáng vào mặt tôi, lúc này tôi mới thật sự tỉnh ngủ. Bác lại quát: "Mày dậy mau! Cháy rồi!"

"Hả?"

Tôi vội vàng chồm dậy, tầm mắt đảo qua căn phòng một lượt rồi hốt hoảng xông ra.

Trước mắt tôi lúc này, toàn bộ xóm trọ đã bị biển lửa nuốt trọn. Lại đảo mắt sang các phòng xung quanh, dưới nhà là hàng chục người nằm ngả nghiêng vì chết ngạt. Thật sự chuyện này lại xảy ra với tôi sao? Chỉ mới chưa đến ba tiếng nghỉ ngơi thôi mà! Với số lượng người như thế này liệu tôi có thể thoát ra được không?

Bác Vương lại hét với tôi: "Mày đi đường này nè cháu!"

Tôi vội nhìn lại, bác Vương đã một mình vác tấm phản bị đổ nghiêng đang cháy ngoài kia, hai chân còn giúp tôi đá những cái xác bị khói bám đen thui ra xa.

"Thế bác thì sao?" Tôi hỏi.

"Bác già rồi! Bác cũng không có con cái, mày còn trẻ, mày chạy ra đi!"

"Nhưng..."

"Mày đi mau!" Bác quát.

Chẳng hiểu sao, dù là với bố mẹ thì tôi cũng có nhiều lúc không nghe theo sắp xếp của họ. Ngay lúc này, một loạt ký ức của mười năm trước lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhớ về cái cảnh tôi cãi lời bố để đi theo ngành Du Lịch thay vì tham gia quân đội, tôi cũng đã cãi lời mẹ để bảo vệ cái nghề ưa thích của bản thân. Vậy mà thời điểm này tôi lại nghe theo lời bác Vương như một đứa trẻ. Bác Vương giống như một người cha thứ hai của tôi vậy.

Tôi đã không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ chầm chậm lăn xuống. Tôi rời khỏi khu nhà bằng kẽ hở mà bác đã phải hy sinh thân mình mở ra.

Càng làm tôi tuyệt vọng hơn, thế giới bên ngoài xóm trọ cũng bị bao trùm bởi biển lửa. Hai tai bị ù, tròng mắt nóng bừng, tôi cảm thấy vùng da của mình bắt đầu xuất hiện cảm giác khô rát và nóng ran.

Khói cũng đã tràn vào trong khu trọ, mọi thứ thật tối tăm và đỏ rực. Thời điểm này, hốt hoảng sẽ càng làm cho tình hình tệ hơn, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Ngay lúc tôi vừa nhìn lại khu trọ thì một vụ nổ tiếp tục bừng lên từ bên trong, bác Vương...

Không còn thời gian để đau buồn nữa, bác ấy đã hy sinh rồi, tôi cần phải sống sót.

Cố nén lại cảm xúc, tầm nhìn tôi đảo liên tục muốn tìm lấy một kẽ hở của sự sống.

Nhưng phía trước cửa giờ đây chính là địa ngục, hàng chục người đã ngã xuống, mỗi một bước chân của tôi đều là dẫm lên xác người khác mà đi. Tôi đã hoàn toàn sụp đổ, dù có xem được bao nhiêu bộ phim kinh dị đi nữa cũng không bằng một góc nhỏ của nơi này. Nơi đây không có máu me, không có phân xác, không có mùi hôi tanh của xác đang bị phân hủy, nơi này chỉ có một màu đỏ thẫm, và những cái xác bị cháy đen. Thứ cảm giác này còn đáng sợ hơn nhiều so với những bộ phim ám ảnh kia, có lẽ cũng là vì việc bản thân tôi đang rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Lại thêm vài vụ nổ nữa, khói đen từ bên ngoài tràn vào lấp kín mọi kẽ hở của khu nhà. Chúng xộc vào mũi tôi, lồng ngực bắt đầu đau nhói, tôi cảm thấy bản thân giống như bị kẹt trong một vùng thiếu khí vậy. Tôi thật sự không muốn chết, tôi còn bố mẹ, còn cả một hoài bão lớn lao.

Cơ thể yếu dần, tôi lọm khọm bò thấp người, cố gắng hớp lấy vài ngụm khí còn sót lại trên nền đất. Đầu óc choáng váng, rồi lại ho ra vài tiếng khô khan vì mất nước, thật bất ngờ là tôi lại ho ra thứ dịch đen bóng. Không đúng, giờ không phải là lúc bất ngờ, tôi phải sống ra khỏi đây.

Ngọn lửa đã tràn vào trong, một vụ nổ nữa lại bùng lên, tạo thành một làn sóng hất tôi ngã nhào. Tầm mắt tôi cũng mờ đi trông thấy.

Mình sẽ chết sao?

Thời khắc đó, một loạt hình ảnh về những giấc mơ hiện về trong tâm trí, tôi thật sự rất muốn được chu du khắp thế giới này, muốn được báo hiếu, muốn cưới một cô vợ,...

Thật không ngờ rằng, lần này thảm họa lại đến với một kẻ như tôi. Tôi đã lặng đi rất lâu, nước mắt không khỏi liên tục rơi xuống. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, ngàn vạn dòng suy nghĩ hỗn tạp lấn át hết tâm trí.

Càng nghe những tiếng đổ vỡ, tôi lại càng thêm hoảng loạn. Một mình bò dài trên mặt đất hòng tìm kiếm những lối thoát có thể thoát ra nhưng không thể, lửa đã hoàn toàn bịt kín nơi này, tôi đã bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Thật không thể chấp nhận nổi, tôi đã tóm ngay vào những chiếc khung kim loại ngoài kia. Ngọn lửa sớm đã nung nóng chúng, và tôi lại bất cẩn chạm vạo những thanh kim loại nung đó. Bàn tay nhanh chóng bị phồng lên rồi vỡ bung, để lộ phần thịt đỏ au bên trong.

Tôi cắn răng, chịu đựng cơn đau xé thịt để đẩy cái khung kim loại ra. Mặc kệ cơ thể đang nóng ran và mất nước, bản thân lúc này chỉ đơn giản là muốn sống sót ra khỏi đây. Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa, cái khung không hề có sự xê dịch, ngược lại còn tạo điều kiện cho ngọn lửa bên ngoài bùng cháy to hơn.

Lại thêm một lần nữa bị sóng lửa hất ra xa bởi vụ nổ. Lúc này tôi đã thật sự chết tâm, bản thân tôi đã tới lúc phải rời đi rồi! Tạm biệt thế giới này.

Nhặt chiếc điện thoại lên, tôi đã không giữa được cảm xúc bản thân, tôi lại khóc, tinh thần tôi đã xuống đến nơi tận cùng của tuyệt vọng. Điện thoại reo lên số của mẹ, tôi mới chậm rãi nói:

"Mẹ... chỗ con cháy rồi! Con... đi trước mẹ đây! Mẹ ở lại nhớ mạnh khỏe!"

Lúc đó, mẹ tôi sững lại một lúc lâu, tôi biết mẹ đã khóc, cảm xúc tôi đã hoàn toàn chạm đáy. Mẹ tôi nấc lên từng tiếng khó khăn. rồi bà mới cất giọng nói nức nở.

"Ôi con ơi! Sao lại thế này hả con? Giờ con ở đâu r..."

Tôi tắt máy ngay lúc đó, tôi đã suy sụp rồi, nên càng không muốn mẹ suy sụp theo nữa, tốt nhất là hãy để bà đau một lần rồi quên đi đứa con bất hiếu này.

Lang thang trong vòng tròn của tử thần, tôi giống như một người mất hồn, bơ vơ trong vô thức. Đôi lúc, tôi còn trò chuyện với những cái xác, kể lể về cuộc sống khó khăn của bản thân và một hoài bão cao đẹp, một mình lạc lõng trong vòng tay chết chóc này.

Xếp những cái xác gọn gàng theo hàng ngang thẳng tắp, mong rằng lửa sẽ không hoàn toàn thiêu rụi họ, cầu cho người thân của những người bị nạn sẽ không quá đau khổ. Coi như đây là việc làm cuối cùng trước khi chấp nhận số phận đi.

Tôi cũng nằm xuống thẳng hàng cùng bọn họ, nhắm mắt và chờ đợi cái chết đang tới.

Không hiểu bằng một thế lực gì? Tôi lại vô cùng bình tĩnh, nghe rõ cả những tiếng tí tách của ngọn lửa, những vụ nổ phía xa và từng tiếng người hò hét "Nóng quá! Cứu tôi!" ngoài kia. Không gian xung quanh tôi như biến mất, không còn những khái niệm về thời không. Mọi thứ giống như những bộ phim siêu năng lực, lặng thinh giữa dòng thời gian đang trôi chậm.

Tôi chậm rãi than thở: "Nóng... nóng quá!"

Một dãy xác chết cứ thế bị thiêu sống trong dòng lửa hừng hực. Ý thức của tôi mất dần. Tôi cũng không biết bản thân sẽ trở thành một dạng như thế nào nữa, không cảm nhận được gì, mọi thứ trở về con số không. Thì ra chết là như thế này sao?

***

Thế giới Laurafe là một thế giới xa lạ với những loài sinh vật bí ẩn. Nơi đây có đầy đủ các chủng tộc dựa theo một vài nền văn hóa giống như trên trái đất. Laurafe là một mảnh lục địa nơi có khu rừng Jullysetp là tâm điểm. Đây là một khu rừng nguyên sinh cổ kính, khu rừng chứa hàng tá những loài thực vật kỳ dị, đặc biệt nhất vẫn là bông hoa sen với bảy sắc cầu vồng tại vùng trung tâm của khu rừng này.

Rừng Jullysetp chia Laurafe thành chín phần riêng biệt, trong đó năm phần là bảy vương quốc thuộc sự cai trị của bảy vị vua. Bảy vị vua này không hẳn là một cấp bậc rõ ràng trong chính trị mà là cách gọi khác của các loài ma thú, ma nhân, các chủng tộc khác khi có một kẻ mang trong mình lượng ma lực khổng lồ có thể lấn át cả một quốc gia. Bảy người họ được gọi là Thất Vũ Đế, là một sức mạnh có thể gọi là vị thần của một vương quốc.

Và nếu Thất Vũ Đế là những vị thần thì cấp bậc Chí Tôn sẽ là vị thần trong những vị thần. Họ là những kẻ có sức mạnh vượt qua cả mảng lục địa này và bước tới những quy tắc bất khả kháng trong cả vũ trụ. Các Chí Tôn đều sinh sống tại vùng cực bắc của thế giới, nơi có những ngọn núi chọc trời và băng giá. Không, nơi này có thể gọi nó là vùng đất của các vị thần.

Chí Tôn trong thế giới Laurafe gồm có ba người, tạo nên ba thế cân bằng giữa tộc người, dị tộc và tộc rồng. Đặc biệt hơn là họ đã đặt ra một hiệp ước hòa bình giữa các chủng tộc, không đại diện chiến tranh, không giao dịch cấm phẩm và không tham gia vào thế giới bên ngoài.

Cũng vì những sự tồn tại lớn mạnh đó từ hơn một nghìn năm về trước mà cư dân của Laurafe mới có một quan niệm "Tam Tôn Thất Đế".

Ngoài việc khai thác các tài nguyên trên mặt đất thì ngay bên trong rừng Jullysetp cũng xuất hiện những hầm ngục lớn nhỏ. Nơi đây tràn đầy sự tối tăm và lạnh lẽo, các sinh vật sinh sống trong hầm ngục được gọi là ác quỷ. Mọi người thường quan niệm rằng, chỉ có những sinh vật tà ác mới sống trong các hầm ngục u tối, nên các chủng tộc đã tập kết với nhau, lập ra một hội mạo hiểm giả nhằm mục đích săn lùng ác quỷ và khám phá hầm ngục.

Lại nói đến các hầm ngục, mỗi hầm ngục đều có một cánh cửa riêng biệt, cánh cửa này không ai có thể cưỡng chế mở ra được, chỉ có thể chờ đợi đủ hai năm mới có thể vào bên trong khám phá. Các nhà mạo hiểm thường nhân lúc cánh cửa vừa mở thì nhanh chóng xông vào ngay lúc đấy, săn lùng những "ác quỷ" còn sống sót sau khi vừa mới tự tàn sát nhau bởi hai năm cô lập. Họ thu thập những tài nguyên từ "ác quỷ" như xương, máu, da,... chỉ để phục vụ mục đích bản thân.

Hơn nữa, cũng vì rừng Jullysetp không hề có một làng mạc nào quá mức phồn hoa nên đã bị hội mạo hiểm giả đánh dấu là một khu vực săn bắn và khai thác tài nguyên.

Giữa một vùng sáng ấm áp của Jullysetp lại có một nơi ẩm ướt và tối tăm. Đúng, nơi này chính là một hầm ngục chưa "mở cửa" nằm sâu trong một ngọn núi hùng vĩ.

Đau... đau quá! Cơ thể mình sao lại nhức như vậy?

Tôi mơ màng gào lên, nhưng lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Tôi không thể di chuyển, lẽ nào đây là thế giới sau khi chết đi sao?

Xem ra đây chính là thế giới của người chết. Thật thoải mái, mặc dù cơ thể đang rất đau nhưng ít nhất cũng không khó chịu khi phải nằm trong đám cháy khốn nạn kia. Tôi ngẩng đầu lên, đúng là đáng tiếc, tôi còn có hẳn một tương lai như thế cơ mà. Cơ mà, sao tôi lại đen đủi đến thế cơ chứ? Cuộc sống đó, tuy áp lực nhưng tôi vẫn còn bố mẹ bên cạnh, thật sự thì tôi không muốn chết một chút nào.

Cả cơ thể giống như bị một nhóm năm bảy người cầm gậy vụt cho tới tấp, toàn thân tôi mỏi nhừ và không thể vận sức. Tôi cố gắng vặn mình, co  ôm lấy cơ thể đang lạnh buốt của bản thân.

Cái gì đây chứ? Rõ ràng là mình chết do lửa mà! Sao lại lạnh thế này?

Cơ thể bất ngờ hạ nhiệt làm tôi thật sự không thể quen được. Cho đến lúc tôi cố gắng vung tay thì mới lại phát hiện thêm một điều quái gở nữa, đôi tay dường như không thể cử động. Không, đúng hơn là không hề có cảm giác gì về cả tay lẫn chân, giống như tay và chân tôi không hề tồn tại.

Thật đáng tiếc, mình vẫn còn chưa lấy vợ nữa!... Mà khoan...

Tôi giật mình để ý lại những chuyện quái lạ đang xảy ra với bản thân. Chân tay như một khoảng hư vô, tôi không hề có chút gì gọi là cảm giác chân tay của mình. Lại nhớ về những ngày còn nhỏ, tôi thường hay quấn chăn quanh người và giả làm một con sâu. Tuy nhiên, con sâu ấy vẫn có những cảm giác tay chân chứ không phải là trống rỗng như thế này.

What? Cái gì thế này? Mình không có tay? Thế giới sau khi chết này thật là quái gở, làm thế nào mà mình lại không có cả chân tay được?

Rồi tôi lại cố gắng mở mắt, nhưng dù thế nào bản thân cũng không thể nhìn ra thế giới bên ngoài được, kỳ lạ hơn là tôi dường như lại không hề hít thở, chết rồi là không cần thở sao?

Tôi gồng mình chui phần đầu ra ngoài, mò mẫm cả vùng không gian xung quanh.

Hả? Gì đây? Mình bị nhốt trong một cái lồng hình tròn? Tại sao chứ?

Lúc đó tôi giống như bị chọc phải dây thần kinh phẫn nộ, cảm nhận cả cơ thể giống như là xù hết lông lên, dùng đầu đánh thật mạnh vào cái lồng kia.

A... đau, đau...

Đau quá rồi, phải phá thật lực cái nơi quái quỷ này thôi. Cái gì mà thiên đường với cực lạc chứ! Thiên đường gì khó chịu như này?

Tôi quằn quại một lúc lâu, giống như bản thân đã phải dẫn thêm một tour châu Âu dài hạn, thậm chí còn dài hơn cả tour tôi đã dẫn trước khi chết.

Không biết đã trải qua bao lâu, mũi tôi bất ngờ bị một cơn khí lạnh thổi xộc vào, kèm theo đó là một mùi tanh hôi và ghê tởm của xác chết. Cũng trong thời khắc này tôi mới nhận ra một điều. Mắt của tôi thậm chí còn không thể mở một cách rõ ràng nhưng mũi lại có thể ngửi được cái thứ mùi kinh tởm đó. Chẳng lẽ... mũi bị kéo dài ra?

Lẽ nào mình biến thành lũ đầu trâu mặt ngựa rồi? Không đúng, đầu trâu mặt ngựa vẫn có tay mà! Vậy mình là cái thứ gì? Không lẽ mình đang ở địa ngục chứ không phải thiên đường?

Tôi vội rụt mũi lại, bản thân bây giờ cũng đã không còn thấy đau đớn như lúc đầu. Mà hơn nữa, tôi bây giờ lại cảm thấy không gian này còn có vài nét chật chội thay vì thoải mái như trước kia, xem ra cái cơ thể này đã lớn hơn không ít.

Lúc này tầm nhìn cũng đã quay trở lại với chính chủ. Nhìn theo tia sáng lấp lóe qua lỗ hổng ban nãy, tôi có thể chắc chắn rằng nơi này chính là địa ngục. Thứ ánh sáng kia nhìn qua không khác gì biển lửa trước khi chết.

Mà lại nói về cuộc đời tôi lúc còn sống, có lẽ bố mẹ tôi sẽ rất đau khổ. Tôi đã nhiều lần cãi lời họ, và đặc biệt hơn là tôi đã tích góp được một số tiền rất lớn, tôi đã có thể báo hiếu với bố mẹ nhưng lại thiệt mạng trong đám cháy. Cuộc đời đúng là hơi bất công nhỉ?

Nhưng mà khoan hãy nghĩ về quá khứ đã, trước mắt hãy nhìn về hiện tại. Tôi bây giờ phải đối mặt với cái lồng giam không rõ tên. Việc cần làm bây giờ là phá nốt phần còn lại và chuồn đi thật nhanh, nếu không tôi sẽ phải chịu các cửa ải của địa ngục như trong kinh sách. Tôi thật sự không làm gì sai mà! Tội gì mà phải chịu đòn oan chứ nhỉ?

Nào, cố lên tôi ơi! Ra khỏi đây nào!

Tôi tự động viên bản thân rồi dựa theo vết nứt vừa rồi để phá vỡ chiếc lồng. Lần này hiệu quả cao hơn hẳn so với những lần thử trước, mỗi một cú húc của đều đánh tan ra một mảng lớn. Thế giới bên ngoài quả nhiên không có sự khác biệt lắm so với tưởng tượng lúc đầu, thế giới này bị bao trùm bởi lửa.

Vận hết sức mình, tôi làm một bước phóng thẳng ra bên ngoài. Vốn tưởng rằng lần này bản thân sẽ đáp đất một cách hoành tráng nhưng không, tôi đã nằm bò ra nền đất nóng ran.

Lúc đó tôi mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, tôi đã không còn là con người.

Cái gì thế này? Mình thật sự không có tay chân luôn!

Rồi tôi nhoài người ra sau, thứ xuất hiện trước mắt tôi vậy mà lại là một cái đuôi kỳ dị, cuối đuôi là hình dáng của... một chiếc rìu.

Hả? Đuôi? Từ trên xuống thẳng tắp như này... mình là rắn?

Tôi lúc này đang rất rối, cảm xúc tôi lúc này cực kỳ hỗn loạn. Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Cả người tôi cứ quằn quại, lăn tròn trên nền đất nóng bỏng suốt một thời gian. Cơ thể lạnh lẽo của tôi đã bị sưởi ấm bởi nền đất, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó thở khi trong không gian ấm áp như vậy.

Lăn lộn chừng một phút, tôi lại lấy lại sự bình tĩnh vốn có của một gã đàn ông 28 tuổi. Việc không có chân tay đúng là có hơi bất tiện, nhưng điều này lại không hề gây cản trở lớn đối với một con rắn như tôi mà ngược lại, tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ vì bây giờ tôi đang là một con tiểu bạch xà vô hại chăng?

Thật quái đản. Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Mình là một chú rắn dễ thương rồi, xem ra đây không phải là địa ngục...

Nhưng làm thế quái nào tôi mới có thể bình tĩnh được chứ. Tôi đã xuyên không, cái này có vẻ không quá lạ lẫm khi lúc tôi còn sống, những cuốn tiểu thuyết đã nói rất nhiều về việc này. Nhưng tại sao lại là rắn để rồi tôi trở thành một kẻ câm điếc?

Thôi nào! Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh,...

Tôi cố gắng trấn an bản thân, việc này quá sức với tinh thần của một gã Tour Guide. Tôi đã là rắn rồi thì sau này tôi sẽ thành cái gì chứ?

Nhưng chỉ vài cái chớp mắt, tôi đã quay trở về trạng thái trầm lặng của một gã đàn ông trưởng thành. Trong đầu tôi lúc này chỉ vừa kịp xuất hiện hai chữ "xuyên không" rồi lấn át toàn bộ các mạch suy nghĩ hoảng hốt khác.

Thế có nghĩa là... mình xuyên không rồi? Vậy có lẽ mình cũng phải được thừa hưởng hệ thống chứ nhỉ? Được rồi, nếu thế có lẽ cũng không tệ như mình nghĩ. Hehe, hệ thống trong tay, thiên hạ ta có!

Nhưng đáp lại suy nghĩ của tôi lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Tôi lại chờ thêm hai phút, rồi năm phút, mười phút, hai mươi phút rồi cuối cùng là cả hai tiếng.

Đùa sao, mình đã hò hét vậy rồi mà cũng không có hệ thống!

Tôi lại gồng mình hét to lên lần nữa nhưng âm thanh đáp lại cũng chỉ là vài tiếng xì xào đặc trưng của loài rắn.

Quên mất, mình là rắn, mình đâu có nói được!

Buồn bã và chán nản, tôi trườn mình ra xa khỏi khu vực vừa rồi. Mà nhắc mới nhớ, kể từ khi trứng nở, tôi vẫn không nhìn thấy mẹ của mình. Hơn nữa, loài rắn là một loài máu lạnh theo đúng cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Khi đói, chúng có thể sẵn sàng làm thịt đồng đội để thỏa mãn dạ dày bản thân.

Lẽ nào mình bị một con rắn khác bắt đi?

Nghĩ là hành động luôn, tôi dứt khoát rời khỏi cái ổ vừa rồi và chuồn đi. Tôi trườn xuống từng bậc đã nóng bỏng, tiến càng ngày càng xa vùng dung nham bên cạnh ổ, tránh xa những tên "bắt cóc" mình.

Nhưng chưa đi được bao xa, tôi lại cảm thấy sau lưng đột nhiên có một luồng khí hừng hực.

Đùa à? Mình rõ ràng đã tránh xa dung nham rồi mà!

Bất ngờ kèm với hoảng hốt, tôi mới quay đầu lại. Thứ xuất hiện trước mắt tôi là một cái đầu đầy vẩy và gai nhọn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa cả ra ngoài. Đây rõ ràng là đầu của một con rắn, cặp mắt vàng lụa và có hai đường kẻ thẳng tắp, lớp vảy màu đỏ thẫm bao phủ toàn bộ cơ thể nó.

Con rắn đỏ bắt đầu dựng đứng người lên, với kích thước này thì nó hoàn toàn có thể nuốt chửng cả nghìn con rắn nhỏ như tôi. Chiều dài này xem ra cùng phải đến hơn hai mươi mét, còn về khối lượng thì... thôi bỏ đi, nhìn thôi cũng biết nó rất nặng rồi. Mà quái lạ, rắn không phải là loài máu lạnh sao? Sao gã này lại thở ra khí nóng chứ?

Chết rồi! Chuồn nhanh.

Tôi thẳng thừng quay người lại và trườn thật nhanh, lúc này thì làm gì còn thời gian để thắc mắc chứ. Cơ thể rắn nhỏ vô cùng uyển chuyển, mỗi một vòng uốn đều rất mềm mại, trườn ra xa khỏi gã cự xà kia.

Trời đất quỷ thần ơi! Tôi chưa muốn chết lần nữa đâu!

Nhưng với thân hình nhỏ bé này, tôi dù nhanh thế nào cũng không bằng một bước trườn của cái gã đỏ chót đó. Nó rống lên một hơi thật dài như đang thể hiện uy phong bản thân rồi táp xuống tôi một cú đau điếng.

Mặt đất dưới bụng tôi nứt ra, nửa thân sau sớm đã nằm gọn trong cái miệng rắn rộng toác. Phần đất bên thân trên bị nó làm cho nhô lên khỏi mặt đất, những mảnh đá văng ra xa kéo theo cả cơ thể tôi đi cùng. Dù sao thì với cái miệng đó, theo lẽ thường thì tôi sớm đã nằm gọn trong dạ dày nó rồi, bị đứt nửa người này xem ra cũng là một cái may. Lâm vào tình trạng này đến lần thứ hai, tôi cũng không quá hoảng hốt, dù sao thì bản thân cũng đã chết được một lần rồi, bị táp trúng thì chết nhanh hơn còn táp lệch như này thì chỉ còn chờ thời gian thôi.

Tôi đã văng ra một nơi rất xa, bản thân cũng không biết mình lại đang ở cái chỗ quái quỷ nào. Nơi này thoáng mát hơn cái đầm dung nham vừa nãy nhiều, mát mẻ và thoáng khí chứ không ngột ngạt như trong kia, chỉ tiếc là tôi bây giờ lại sắp chết. Nếu không, tôi nhất định sẽ khám phá toàn bộ khu vực này.

Mà khoan đã, vừa nãy hình như tôi có nghe thấy một giọng nói. Phải, một giọng nói tiếng Việt. Lẽ nào trong cái hang quái gở này lại có người sao?

Ai nhỉ? Tôi sắp chết rồi mà, đừng có quan tâm đến tôi nữa!

Nhưng giọng nói kia vẫn không hề dừng lại, nó giống như giọng của AI. Ừm, quả thực là rất giống với giọng của một AI. Đây là chuyện gì nhỉ?

[Báo cáo. Đã kích hoạt kỹ năng bị động: Xóa Bỏ Đau Đớn.]

[Có muốn kích hoạt kỹ năng không?]

Cái giọng nói quái quỷ gì đây? Mình điên mất! Đừng làm phiền tôi nữa.

Nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa, muốn thúc giục tôi phải kích hoạt cái thứ kỳ lạ kia.

[Báo cáo. Đã kích hoạt kỹ năng bị động: Xóa Bỏ Đau Đớn.]

[Có muốn kích hoạt kỹ năng không?]

Ảo giác rồi! Tôi than vãn.

[Báo cáo. Đã kích hoạt kỹ năng bị động: Xóa Bỏ Đau Đớn.]

[Có muốn kích hoạt kỹ năng không?]

Hả? Lẽ nào là hệ thống? Ánh mắt trợn tròn, tôi bấy giờ mới nhận ra tình hình

Oằn người rồi than dài, giống hệt như một gã già làng. Hệ thống này đúng là không hề đáng tin một chút nào. Nếu như xuất hiện sớm một chút, có lẽ tôi sẽ không chết.

[Báo cáo. Đã kích hoạt kỹ năng bị động: Xóa Bỏ Đau Đớn.]

[Có muốn kích hoạt kỹ năng không?]

Hệ thống nhắc lại.

Tôi khẽ nhắm mắt, dù sao bản thân cũng sắp thăng thêm lần nữa, thôi thì thuận theo hệ thống một chút vậy. Xóa bỏ đau đớn có khi cũng là một cái chết êm ái.

[Báo cáo. Đã kích hoạt kỹ năng bị động: Xóa Bỏ Đau Đớn.]

[Có muốn kích hoạt kỹ năng không?]

Hệ thống nhắc lại thêm lần nữa.

Trước mặt tôi bây giờ là một cái bảng với dòng chữ "Có muốn kích hoạt kỹ năng không?" và hai ô "Xác nhận" và "Hủy" ở dưới. Thật vậy, tôi bây giờ làm gì còn đuôi để mà nhấp vào ô "Xác nhận" chứ!

[Báo cáo. Đã kích hoạt kỹ năng bị động: Xóa Bỏ Đau Đớn.]

Hả? Kích hoạt rồi sao? Chẳng lẽ chỉ cần nghĩ là được?

Nhưng rồi hệ thống lại tiếp tục nhắc nhở tôi thêm lần nữa.

[Phát hiện sinh lực của Ngài đang giảm rất nhanh! Có sử dụng Flexift?]

Flexift?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

[Báo cáo: Flexift là một loại thảo dược có khả năng hồi phục mọi thương tổn, chỉ mọc trong các hầm ngục, nơi có lượng ma thạch Saphael dày đặc. Chúng hấp thụ ma lực từ...]

Stop! Tóm lại là có thể chữa cho tôi chứ gì? Thế thì nhanh lên, cho tôi dùng đi!

[...]

Được rồi! Thôi mà, tôi lỡ lời. Hệ thống huynh, cho tôi dùng đi, làm ơn đó!

Hệ thống giống như mang cảm xúc chứ không phải chỉ là một cỗ máy lạnh lùng, cứng rắn nói ra bốn chữ.

[Ở... bên... cạnh... Ngài...]

Tôi quay sang ngang trong vô thức, tầm mắt tìm kiếm thật nhanh cái thứ gọi là Flexift.

Cuối cùng, tôi dừng mắt ở một khóm cỏ cách bản thân chừng nửa mét. Ừm, xem ra đây chính là Flexift rồi, dù sao thì xung quanh tôi cũng chỉ có đá và đá, đào đâu ra một khóm cỏ khác mà nghi ngờ chứ!

Khoảng cách chỉ chừng nửa mét nhưng thứ này đối với tôi nó giống như lên trời vậy. Khóm Flexift nhìn qua thì khá giống với loài cỏ sữa nhưng màu sắc lại là màu lam, bên trên những "núm sữa" thì lại phát ra một chùm sáng trắng mờ nhạt và hư ảo. Tôi mới cố gắng bò gần thêm về phía khóm Flexift.

Chết thật! Mình đang bị mất nửa người, cơ thể không hề linh hoạt!

Vật lộn cả buổi, tôi cuối cùng cũng trườn được khoảng cách là hơn ba mươi phân, vẫn còn phải hai mươi phân nữa tôi mới với được ngọn cỏ đầu tiên. Lúc đó tầm mắt của tôi bị phủ kín là một lớp màng đỏ chót, mọi cảnh vật xung quanh đều mờ đi trông thấy. Cơ thể tôi cũng mệt dần, lẽ nào tôi vẫn không thoát khỏi cái chết ư?

Mệt quá! Cố lên nào tôi ơi, chỉ một chút nữa thôi!

Trong cái rủi có cái may, vừa lúc tôi sắp kiệt sức thì một cơn gió nhẹ ở đâu thổi đến, đẩy một nhánh Flexift về phía tôi. Nắm chắc thời cơ, tôi đã gặm thật mạnh vào nhánh cỏ đó. Flexift vừa vào trong miệng đã hoàn toàn hòa tan thành từng dòng khí nhỏ, nó nhanh chóng chui sâu xuống huyết quản, tái tạo lại toàn bộ phần thân dưới.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt bắt đầu tái tạo, những chiếc vảy non liên tục mọc ra không ngừng. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được từng đoạn xương bắt đầu nhô ra từ những chiếc xương cũ. Thật may vì khi đó tôi đã kích hoạt kỹ năng Xóa Bỏ Đau Đớn. Nếu không, cái thứ cảm giác này làm gì có kẻ nào có thể chịu đựng được chứ!

Cơn gió qua đi, Flexift liền quay lại dáng đứng vốn có của nó. Kèm theo đó là hất tôi bay đi như một trò chơi đòn bẩy. Lần này tôi lại bay lên lần nữa, nhưng không phải là bị gã đỏ chót kia đánh bay mà là bị cỏ đánh bay.

Góc nhìn từ trên cao thật tuyệt, nơi tôi vừa chật vật lúc nãy lại là một mỏm đá trên cao, bảo sao tôi lại không nhìn thấy khóm Flexift nào ngoài khóm đó. Mà bên dưới mỏm đá cao đó lại là cả một rừng Flexift. Giữa rừng Flexift lại có một cái hồ nhỏ, nước trong hồ không hề tối đen như hang động này mà nó lại tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu kì ảo. Giữa hồ là một mỏm đá bảy sắc, có lẽ đây chính là ma thạch Saphael mà hệ thống nói tới. Ngoại trừ trong hồ, xung quanh khu vực bên dưới cũng là hàng ngàn vạn ma thạch Saphael khác nhưng nhỏ hơn rất nhiều.

Flexift... thật nhiều.

Xem ra ông trời cũng muốn chiếu cố cho cái thân rắn này, tôi sẽ không chết được. Nhưng mà...

Này này, toang rồi! Mình đang ở trên cao đấy, rơi xuống có đi luôn không?

Nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó, tôi đã không chết. Cỏ Flexift thật dẻo dai và mềm mại, nó giống như một đống chăn bông được xếp chồng lên nhau. Cái thứ mềm mại đó đã cứu vớt thân rắn nhỏ bé này.

Tôi tiếp xúc với khóm Flexift phía dưới thì ngay lập tức bị hất nhảy ngược lên, rồi lại rơi xuống đến hai, ba lần. Cảm giác này giống hệt như đang chơi thú nhún vậy.

Chà chà! Không ngờ lại êm đến vậy, mình đúng là quá may mắn đi rồi.

[Báo cáo. Đã thăng cấp: Rắn Rìu Chiến level 1]

Tôi giật mình, hai mắt trợn ngược, khó hiểu.

Gì? Thăng cấp gì? Sao lại Level 1 gì ở đây?

[...]

Gì chứ? Hệ thống huynh, nói gì đi! Đúng là bất lịch sự quá mà.

Tôi lại mần mò chồm dậy, tầm mắt vừa vặn rọi xuống chiếc đuôi của mình. Điều này thật điên rồ, nửa thân dưới bị táp mất vậy mà mọc trở lại rồi? Hơn nữa... còn rất lấp lánh. Xem ra việc hồi phục lại bản thân cũng tạo điều kiện để thăng cấp nhỉ?

Thú vị rồi đây! Mình phải tìm hiểu kỹ về hệ thống mới được.

Tôi vặn người, cuộn tròn thành một vòng trên nền cỏ, chỉ nhô lên một phần đầu giống như bao con rắn khác.

Mở giao diện kiểu gì nhỉ? Hệ thống, tôi phải làm sao?

[...]

Cảm giác bị bơ này thật khó chịu, tôi cũng không biết bản thân đã làm gì để hệ thông cho ăn quả bơ thế này nữa. Chẳng lẽ lại chỉ là vì tôi lỡ to tiếng? Hệ thống này thật là một sinh vật khó hiểu, hệt như các bạn con gái vậy.

Được rồi, tôi xin lỗi mà! Hệ thống hướng dẫn tôi đi, hứa sẽ ngoan.

[Information]

Hệ thống chỉ cộc lốc thả ra một từ tiếng Anh với ý nghĩa là thông tin. Và nó thậm chí còn hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ giận hờn... thật khó hiểu.

Information

Bảng trạng thái hiện lên, thật bất ngờ với những chỉ số như thế này. Tôi, một chú rắn đáng yêu và ý chí kiên cường lại... phế đến đáng thương.

[Tên: Chưa có Tên.

Chủng tộc: Rắn Rìu Chiến

Level: 1

Skill: Xóa Bỏ Đau Đớn, Chém Dọc, Độc.

Sinh lực: 100/100

Ma lực: 150/150

Tấn công: 8

Phòng thủ: 20/20

Tốc độ: 10

Kỹ năng thiên phú: Giám Định, Bạo Thực, Tiến Hóa.

Kỹ năng ẩn: Chưa kích hoạt.]

Kỹ năng ẩn? Còn có cả vụ này nữa à?

Tôi đưa chiếc rìu của mình lên trán vuốt vuốt.

Còn cả kỹ năng thiên phú với đống chỉ số này nữa, toàn những thứ vô dụng. Chỉ có mỗi kỹ năng chém dọc và độc là có tác dụng thôi.

Não tôi bất ngờ nhảy số, nếu đã có skill rồi thì sao không test thử một lần nhỉ? Tôi muốn biết bản thân sẽ mạnh như thế nào.

Trườn đến một khối ma thạch Saphael, tất nhiên là thứ ma thạch này rồi, bởi vì xung quanh tôi chả còn hòn đá bình thường nào khác. Mà hòn ma thạch Saphael kia tôi cũng không biết gì về độ cứng của nó, liệu tôi có phá hủy được khối ma thạch chỉ bằng vài nhát chém?

Tôi vung chiếc rìu lên cao, chiếc rìu còn chưa đợi tôi chém xuống đã bị ngả về sau, dù sao thì tôi cũng không có tay nên điểm tựa để vung rìu cũng không có. Mà việc đưa rìu lên cao cũng làm tôi mất thăng bằng, cuối cùng là ngã bật ra sau.

Thật là, sao lại khó đến vậy chứ? Nếu thế thì dùng quán tính xem sao!

Tôi nheo mắt, suy nghĩ về các hướng hành động nếu dùng quán tính. Tôi thật sự muốn chém xuống một đòn để biết rõ năng lực bản thân.

Cả cơ thể tôi cuộn tròn, toàn bộ khung xương dồn nén thành một dạng giống như chiếc lò xo rồi bật người lên cao. Tôi lại bay lên cao thêm lần nữa, sau đó cuộn lại thành một vòng tròn và xoay nhanh giữa không trung, dùng lực ly tâm để tăng thêm trọng lượng cho chiếc rìu.

Một rìu bổ xuống, kèm theo đó là một tia sáng xanh nhạt tạo thành một đường thẳng vút xuống ma thạch Saphae, giống như là một ngôi sao băng lướt qua.

Hế! Đùa sao? Mình đã xoay được bảy vòng đó, mà vết xước trên phiến đá lại không có luôn.

Tôi mới nhìn lại chiếc đuôi của mình, rìu chiến do không chịu nổi lực mà mẻ một góc lớn. Phần cán rìu nối với đuôi tôi cũng hơi lung lay, giống như sắp đứt lìa.

Lại mở bảng trạng thái, tôi khá bất ngờ khi lượng sinh lực của tôi đã giảm đi 20 điểm. Xem ra cách này không thể sử dụng bừa bãi.

Tôi lại tiếp tục tiêu thụ đống Flexift, dù sao thì đây cũng là một thứ thảo dược rất tốt, nó còn có thể giúp tôi thăng cấp nữa mà!

***

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi đã khám phá toàn bộ khu vực này rồi. Ngoài đám Flexift, hồ nước và ma thạch Saphael ra tôi còn phát hiện thêm được một thứ khá thú vị, đó chính là rương báu. Hèn gì trong phim lại có nhiều người thích vào hang đến thế không biết. Mà cái ổ mới này của tôi lại có đến ba chiếc rương.

Tuy nhiên, với cấp độ của tôi thì việc mở rương là điều không thể. Có lẽ chìa khóa sẽ nằm trong bụng của mấy con boss. Ừm, chắc là thế, trong game cũng thiết lập như vậy mà. Suy đi tính lại thì nơi này cũng không phải trái đất, sinh vật ở đây đúng thật là điên rồ.

Và hiện tại thì tôi đang làm gì ư? Đương nhiên là gặm cỏ và ngắm nhìn bản thân trước mặt hồ phát sáng rồi. Còn về lý do sao? Có lẽ là vì quá chán đi! Nếu như khi tôi là con người thì những lúc như thế này tôi sẽ có thể ngồi xuống và làm một ván game. Còn về tình hình bây giờ, nếu tôi không gặm cỏ thì bản thân sẽ điên mất.

Mà chờ đã, đã hơn một ngày rồi mà hệ thống vẫn chưa có trả lời. Lẽ nào là vẫn còn giận mình sao?

Tôi lại trườn đi trong vô thức, số cỏ trong bán kính vài chục mét xung quanh tôi đã bị tiêu hóa hoàn toàn. Sẵn tiện, trong lúc quá rảnh rỗi thì tôi cũng nhấp vào từng kỹ năng trên hệ thống để tìm hiểu, cụ thể là:

Xóa Bỏ Đau Đớn: Xóa bỏ mọi tác động có thể gây đau đớn đến bản thân, giúp bản thân không bị hao sức khi điểm sinh lực tụt xuống.

Chém Dọc: Dùng chiếc rìu từ đuôi chém mạnh vào vật thể, có thể chém ra nhiều lần.

Độc: Dùng độc tẩm vào rìu chiến khi tấn công, có thể cắn, phun dịch độc, khói độc. Tùy vào độc tố mà gây ra ảnh hưởng nhất định.

Giám định: Định hình các sinh vật khác, nhìn thấu bảng thuộc tính của chúng và làm sáng tỏ mọi thông tin.

Bạo Thực: Hấp thụ toàn bộ vật chất khi tiêu hóa chúng xuống dạ dày. Tiếp theo đó chính là tước đoạt những đặc tính của chúng và hấp thụ nốt phần còn lại trước khi đào thải ra ngoài.

Tiến Hóa: Tiến hóa sau mỗi lần thăng cấp đến giới hạn. Hình thái tiến hóa cuối cùng: Rồng.

Thật sự là vậy, tôi cuối cùng sẽ trở thành một con rồng. Không nghe nhầm đau, tôi sẽ là một con rồng tương lai. Nghe thật ngầu làm sao, tôi sẽ phun lửa này, bay này, thậm chí là hô mưa gọi gió. Lúc đó, tôi chắc rằng bản thân sẽ có thể quay trở về nhân dạng, xem ra làm rắn cũng không tệ nhỉ!

Ngày hôm đó tôi đã không ngủ mà điên cuồng hấp thu Flexift với cái mộng ước tiến hóa thành rồng. Bây giờ cơ thể tôi thật mệt mỏi, thật sự muốn nằm xuống và ngủ một giấc quá.

Đám Flexift đã bị tôi tiêu thụ gần một nửa, đã được một khoảng thời gian khá dài. Tôi không biết là đã trải qua bao lâu, nơi này tuy có ánh sáng những chung quy vẫn là một hang động cách biệt với thế giới bên ngoài, khái niệm về ngày đêm đối với tôi mà nói thì cũng chỉ như là vài con muỗi vô hại lướt qua. Mà kỹ năng Bạo Thực của tôi đã tự động kích hoạt từ lúc nào. Tôi lại nhận thêm một kỹ năng mới, Siêu Hồi Phục.

[Báo cáo. Đã nhận kỹ năng bị động: Siêu Hồi Phục.]

Tôi hơi trầm trồ một chút, đã lâu rồi tôi chưa nghe lại giọng nói này. Có lẽ cũng đã hết giận tôi rồi nhỉ?

[Báo cáo. Đã nhận kỹ năng chủ động: Trị Thương.

Có muốn dung hợp với kỹ năng Độc không?]

Hả? Dung hợp? Có vụ này luôn?

Tôi hơi bất ngờ vì khả năng dung hợp quái lạ này, nhưng nếu dung hợp thì tại sao lại dung hợp với Độc chứ? Cái này thật kỳ lạ.

Và tất nhiên câu trả lời của tôi là "Có", tôi thật sự tò mò về việc một dung dịch cứu người và một dung dịch hại người sẽ có kết quả ra sao.

Đương nhiên là kết quả cuối cùng sau dung hợp lại khác với những gì tôi tưởng tượng. Dung dịch trị thương và độc đều nằm trong túi nọc của tôi ở trong vùng hộp sọ. Tôi có thể điều khiển dung dịch này bằng cách cho nó cứu người hoặc hại người bất kể khi nào tôi muốn.

Chà chà! Trò này có vẻ hay nè.

Tôi vuốt chiếc rìu lên trán rồi xoa nhẹ. Tôi đã nghĩ ra vài ý tưởng khá táo bạo, nhưng cái ý tưởng nảy tốt nhất chỉ nên nghĩ thôi chứ không nên làm theo. Nó thật sự kinh dị.

Information

Tôi lại mở bảng trạng thái, trạng thái hiện giờ của tôi đã có sự thay đổi rất nhiều.

[Tên: Chưa có Tên.

Chủng tộc: Rắn Rìu Chiến

Level: 11

Skill: Xóa Bỏ Đau Đớn, Chém Dọc, Dược Thần, Siêu Hồi Phục.

Sinh lực: 200/200

Ma lực: 350/350

Tấn công: 26

Phòng thủ: 20/20

Tốc độ: 14

Kỹ năng thiên phú: Giám Định, Bạo Thực, Tiến Hóa.

Kỹ năng ẩn: Chưa kích hoạt.]

Oh, mình đã tăng tận mười cấp với đống cỏ này sao?

Tôi lại nhìn xuống đám Flexift rồi ngán ngẩm. Đã gặm nhiều cỏ như vậy rồi mà mới chỉ thăng lên Level 11, vậy chắc tôi phải ăn hết một vương quốc Flexift mới thành rồng quá, thật đúng là vô vị. Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, đây là một cái hố khá sâu. Và tất nhiên là với khả năng của tôi thì việc trèo lên là rất khó. Thôi thì... gặm cỏ tiếp vậy.

Lại nói đến khoảng thời gian khi ở trong cái hố này, tôi vẫn thật sự không biết bên ngoài đang là đêm hay ngày. Bằng vào kỹ năng Giám Định, tôi đã biết được rằng nơi đây chính là một hầm ngục chưa thức tỉnh. Cũng tức là hầm ngục này vẫn đang nằm trong trạng thái đóng và người ngoài không thể tiến vào đây được.

Mà hơn thế nữa là, tôi có thể rời khỏi nơi này khi đi xuống đến tầng sâu nhất của hầm ngục. Theo như thông tin mà tôi giám định được thì ở tầng sâu nhất sẽ có một ma thú với danh hiệu là một vị thần, nó sẽ không bao giờ rời khỏi hầm ngục và sinh tồn với chính hầm ngục ấy, điều đặc biệt ở chỗ là vị "thần" đó có một cơ thể bất tử và chỉ khi hủy đi hầm ngục thì nó mới có khả năng bị tiêu diệt.

[Báo cáo. Thăng cấp đến giới hạn, tiến hành tiến hóa?]

Tôi sững lại vài giây, trong đầu hơi tỏ vẻ ngơ ngác.

Hả? Tiến hóa ư?

Tôi nhanh chóng dừng việc gặm cỏ, cuộn tròn thành một đống rồi xác nhận tiến hóa.

[Chọn nhánh tiến hóa: Rắn Âm Rìu Chiến or Rắn Dung Nham]

Tôi hơi ngạc nhiên vì lựa chọn này, Rắn Âm Rìu Chiến là cái gì chứ? Rìu Chiến thì dễ hiểu, vậy còn Âm? Âm thanh hay âm dương đây. Mà Rắn Dung Nham có phải là dạng như cái gã đỏ chóe kia không?

Ừm, mình nên chọn cái nào đây, dung nham cũng là một thứ đáng sợ nhưng mà... mình lại phải chui vào cái đầm lầy dung nham và sống cùng mấy cái xác thối đó ư? Không đời nào!

Cuối cùng, tôi quyết định lựa chọn hình thức tiến hóa đầu tiên, Rắn Âm Rìu Chiến. Mong rằng Âm ở đây chính là âm thanh, tôi thật sự không muốn trở thành một kẻ điếc.

Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, những chiếc vảy dường như mượt mà hơn trước, trên đầu còn mọc ra hai mô vảy  nho nhỏ, dùng để định hướng các sóng âm giống như loài dơi. Cuối cùng là chiếc rìu ở đuôi tôi lại to hơn một chút, sáng hơn và hiện rõ các mạch dẫn ma lực. Ma lực mà tôi rót vào chiếc rìu này xem ra cũng giống như chiếc điều khiển TV có thể phát ra các tia hồng ngoại nhỉ.

Tôi xoay người nhìn lại phần xác cũ của mình, thật không ngờ bản thân bị biến thành rắn nhưng vẫn xinh đẹp một cách bất chấp. Không, không, phải là điển trai chứ, điển trai.

Dù sao thì không phải trở thành gã đỏ chót kia thì cũng là một phần an tâm hơn nhiều rồi. Đấy là một dáng vẻ rất cồng kềnh, phức tạp và đặc biệt là cực kỳ ghê tởm. Thật là nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian dài trong màn đêm u ám.

Information

[Tên: Chưa có Tên.

Chủng tộc: Rắn Âm Rìu Chiến

Level: 1

Skill: Xóa Bỏ Đau Đớn, Ám Trảm, Dược Thần, Siêu Hồi Phục.

Sinh lực: 220/220

Ma lực: 380/380

Tấn công: 28

Phòng thủ: 20/20

Tốc độ: 17

Kỹ năng thiên phú: Giám Định, Bạo Thực, Tiến Hóa.

Kỹ năng ẩn: Chưa kích hoạt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro