Kẻ tìm kiếm ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thần linh đôi khi còn vấp ngã, thì con người cũng vậy. Đôi khi muốn khóc, khóc thật lớn để quên đi nỗi buồn hay đơn giản là thứ gì đó. Nhưng cuối cùng lại không, đôi khi tự hỏi trái tim tại sao lại kiên cường đến thế. Có lẽ nó đã bị chai sạm mất rồi theo thời gian mà trở nên kiên cường, đến khóc cũng không làm được. Con người chứ không phải cây cỏ, đến một lúc nào đó thì sẽ gục ngã thôi. Ngốc nghếch tự làm mình tổn thương mình, rồi cam chịu mọi thứ. Thế là đến lúc nhận lại được thì lại buông bỏ vì nó quá nặng nề. Thới giới luôn đè nặng trên vai, tới khi trút bỏ gánh nặng rồi thì cảm xúc cũng không còn trọn vẹn như lúc ban đầu, cho dù còn thì cũng chỉ là tổn thương thật sâu trong ký ức trống rỗng.

- Đôi khi tôi muốn khóc, khóc thật to để quên được cậu. Nhưng cuối cùng cũng không thể khóc được!

- Xin lỗi, tôi làm cậu . . . đau lòng rồi.

- Nhiều khi . . . đau một lần rồi thôi cũng tốt.

- Cảm xúc của cậu dành cho tôi đã không còn gì nữa rồi sao?

- Vẫn như cũ . . . chỉ là . . . không còn như ban đầu!

- Thật sự, mọi thứ đã hết thúc rồi sao?

- Không biết nữa . . . . . . nhưng giờ tôi mệt rồi.

- Tôi sẽ sưởi ấm được tâm hồn cậu . Vì cậu là ánh sáng của tôi!

Con người một lúc nào đó sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Thế giới này có rất nhiều kẻ tìm kiếm ánh sáng cho riêng mình, nhưng đôi khi lại lướt qua nó quá nhanh. Ánh sáng ấy sẽ luôn chờ đợi cho đến khi ai có thể sưởi ấm nó một lần nữa. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu tới khi có được hạnh phúc mà chính nó chờ đợi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm thấy thật nhạt nhẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro