[ Lâm Hải ] Không thể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kỳ này là Happy ending cho 3 couple luôn

-----------------------------------------------------------------

  Văn Toàn cùng với Văn Thanh đến nơi Công Phượng sống cùng anh trai, họ nhìn thấy căn nhà, cánh đồng hoa hướng đang nở rực rỡ và . . . Công Phượng. Hắn từng bước đi tới chỗ cậu ta, cậu đi theo phía sau của hắn. 

  Công Phượng nhíu chặt chân mày nhìn hắn đang cười, kế bên hắn là cậu. Bất giác trong lòng Công Phượng nổi lên dự cảm không lành, biết quá nhiều không phải lúc nào cũng tốt, tò mò hại chết con người, chẳng hạn như trường hợp hiện tại của bọn họ.

  Văn Toàn bày ra vẻ " tay bắt mặt mừng" với Công Phượng, Văn Thanh thì chỉ qua loa cho có, miệng còn không quên giương cao nụ cười đắc thắng. Tại sao không chứ, người hắn mong muốn gặp nhất đã sắp được gặp lại Quế Ngọc Hải. Không phải cậu ta nên không cần phải trịnh trọng như cậu.

  - AAA Công Phượng!!! Chào cậu, lâu quá không gặp, nhớ quá đi. Dạo này sao rồi? Xuân Trường có hay đến thăm cậu không? Phượng nè, anh họ đẹp trai người Nga  của cậu có khỏe không? Anh Lâm có bạn gái hay người yêu gì chưa? Bla . . . bla . . . 

  - THÔI!!! Nguyễn Văn Toàn, cậu ít nói một chút thì sẽ chết à!? Với lại cậu nói nhiều quá sao trả lời được hết! Còn nữa anh họ tôi là người Nga gốc Việt đàng hoàn đó!!! . . .(thở) Còn cậu sao không nói gì đi Văn Thanh.

  - Tôi nên nói gì đây? Tôi còn lo, sợ cậu nổi điên lên mà đuổi bọn tôi về nữa kìa!

  Văn Toàn đứng bên ngoài nhìn thấy rất rõ sự khiêu chiến của hắn và cậu ta, nồng nặc quanh đây toàn mùi thuốc súng, nếu còn không nhanh ngăn cản thì chắc . . . , mà giờ thì nằm không cũng dính đạn thôi. Văn Thanh cười nhạt đi qua người Công Phượng rồi đi thẳng, hắn không ngập ngừng cũng không nắm tay cậu đi cùng mà chỉ đơn giản là đi thôi, không nhanh không chậm.

  Công Phượng nhìn hắn như sinh vật lạ, tức giận muốn liều mạng ngăn cản hắn. Nhưng mà phải nói có phải Văn Toàn yêu hắn quá rồi hóa thành ngốc rồi không? Cậu dùng hết sức ngăn cản Công Phượng lại, sau đó Công Phượng vung tay thiếu điều muốn tát Văn Toàn vài cái cho tỉnh ra.

  - BUÔNG TAY RA!!! Tôi nói cậu có nghe không Văn Toàn!

  - Làm ơn bình tĩnh lại đi mà Công Phượng! Văn Thanh không có ý gì đâu chỉ muốn đi thăm hỏi. Anh!!! Mau nói gì đi!

  - TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!! VĂN THANH cậu ngang nhiên dám xem thường lời nói của tôi!

  - Nhìn phản ứng của cậu như thế . . . chắc hẳn cậu đang che giấu điều gì đó. Công Phượng mà tôi biết ngày xưa chẳng giống bây giờ. Từ khi nào cậu chẳng chịu nói lý lẽ như thế?

  Không ai nhường nhịn ai, hắn và cậu ta cãi nhau cậu can ngăn không được. Và cũng vì lý do "nói nhỏ" tới mức trong nhà còn nghe nên 2 người Văn Lâm và Ngọc Hải căn bản điều nghe được, đặc biệt rõ ràng nữa lại là một chuyện khác nữa.

  Anh kéo gã ra bên ngoài xem thử đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi anh vừa xuất hiện thì hắn và cậu điều bất ngờ. Văn Toàn không kiềm chế được mà rơi lệ ngay lập tức ôm chầm lấy Ngọc Hải mà khóc không khác gì đứa con nít.

  - Hức . . . hức . . . anh . . . vẫn . . . hức . . . còn . . . sống . . . hức . . . ANH . . . VẪN . . . CÒN . . . SỐNG!!!

  - Toàn ngoan anh thương. Nín khóc nào, khóc xấu lắm.

  - Quế . . . Ngọc Hải . . . hức . . . anh . . . hức . . . em . . . nhớ . . . hức . . .anh . . . nhiều . . . hức . . . hức . . . lắm!

  - Ừ ừ anh biết mà ngoan. Vậy . . . còn Văn Thanh, dạo này thế nào rồi?

  - À em cũng . . .

  - Ngọc Hải mặc kệ cậu ta đi! Chúng ta vào nhà thôi, Văn Lâm đi!

  Không để hắn nói hết câu, Công Phượng đã xen vào, không chút khách khí nắm tay kéo Lâm Hải đi. Hắn và cậu nhìn cậu ta không biết nói gì, bộ ghét họ lắm à. Văn Thanh đi đến chặn đường Công Phượng lại để nói cho rõ chuyện.

  - Nè ghét tôi tới mức độ không để tôi và em ấy( ý nói Văn Toàn) gặp anh Hải luôn hả?

  - Được được muốn gì nói lẹ tôi không cấm.

  - Cho hỏi anh là . . . * chỉ Lâm*

  - Anh là Văn Lâm, người yêu của Quế Ngọc Hải!

  Nghe Văn Thanh hỏi, gã không chần chừ hay ngại ngùng quay qua ôm anh vào lòng mà nói. Cậu nhìn anh với vẻ mặt không thể ngờ, bởi vì trước giờ Văn Toàn luôn nghĩ Ngọc Hải . . . trên, trong lúc đó thì Xuân Trường bỗng nhiên xuất hiện như vị thần dẫn "công chúa" khó tính của mình đi, để tránh Công Phượng bướng bỉnh.

  - À phải rồi Văn Thanh em và Văn Toàn dạo này sống sao rồi ?

  - Không có g . . .

  - VẪN BÌNH THƯỜNG Ạ!!! Em rất thích anh ấy, anh Hải không cần lo đâu.

  - Thật sự l . . . 

  - Ừ thế thì tốt . Mấy đứa rất hợp đôi, dù sao Phượng có Xuân Trường rồi. Giờ em cũng có người yêu thương cũng tốt, còn anh . . . 

  - Em có Lâm rồi không cần kiếm nữa .

  Mặc dù hắn không có ý định chối bỏ điều gì nhưng không ai để Văn Thanh nói hết câu. Có điều cuối cùng Văn Toàn đã đem hết tâm sự trong lòng nói ra hết khiến cho hắn cũng khá mừng.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * 

 - - - - - - - - - Trường Phượng - - - - - - - - -

  Mọi thứ đến giờ vẫn tốt đẹp nhưng tâm trạng của Công Phượng thì không được tốt cho lắm. Bởi vì Xuân Trường kéo cậu đi nhanh quá khiến cậu không biết được 2 người kia sẽ nói gì. Anh nhìn cậu rồi ôm vào lòng, xoa dịu đi cơn tức giận, cậu ôm chặt anh xem như đã hết giận. Xuân Trường ôn nhu xoa đầu cậu, chắc cũng được vài ngày không gặp nhau rồi.

  - Chườn à ~

  - Ừ anh đây.

  - Chườn không thương em nữa hay sao, mà anh để Phượng ở đây có một mình à ~ Người ta buồn lắm á!

  - Anh thương em nhiều lắm, ngoan nha anh xin lỗi! Công chúa đừng giận anh nha.

  - Vậy anh hôn em đi . . . 

  Cậu nói xong rồi ngại quá chui vào lòng anh trốn luôn trong đó, anh nhìn cậu nhóc trong lòng mình mà buồn cười. Xuân Trường nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi môi mà anh mong nhớ. Công Phượng ngước lên cho anh dễ dàng xâm chiếm mà đôi khi còn chủ động đáp trả. 

  Nụ hôn không sâu nhưng chứa đựng tất cả tình yêu của 2 người, còn mang theo niềm thương nhớ bao ngày qua. Rời khỏi môi cậu, anh từ từ đứng dậy mang theo cả thế giới nhỏ của mình là cậu trên lưng, cùng nhau đi dạo vào chiều hạ gió thoảng.

 - - - - - - - - Lâm Hải - - - - - - - - 

  Hôm nay là một ngày dài mà hạnh phúc, ít nhất với Quế Ngọc Hải là như thế. Còn Văn Lâm đối với nụ cười của anh thì có hứng thú hơn là đi xem mấy bạn nhỏ kia thả thính lung tung, gã đi kè kè sau lưng anh. Nói gã là gấu Nga thích bám người vừa đúng vừa không, bởi gã thích bám một mình em người yêu Hải Quế của mình thôi.

  - Nhìn em có vẻ vui nhỉ ???

  - Sao anh nghĩ vậy.

  - Bởi vì em người yêu của Lâm quên luôn cả Lâm rồi.

  - Hôm nay anh trẻ con quá đó.

  Văn Lâm có chút mặc kệ, ôm Ngọc Hải vùi mặt vào cổ, hít lấy mùi hương trên người anh. Anh đẩy con gấu Nga đang quấy rối mình ra nhưng với sức của anh thì muốn đẩy gã thì có hơi quá mức. Quế Ngọc Hải càng ra sức thì Văn Lâm ôm càng chặt hơn, bất ngờ gã cắn mạnh vào cổ khiến anh đau đớn quên cả kháng cự. Được nước làm tới, gã như một đứa trẻ háu ăn không chút chần chừ cắn vào môi anh.

  - Em chỉ được để ý mình Lâm thôi. Em không nghe lời Lâm liền đè em ra ăn tại chỗ!

  - Ưm . . . Lâm . . . ưm . . . thả . . . thả . . . um . . . 

  - Anh dạy em cách hôn của anh.

   Văn Lâm buông môi Ngọc Hải ra nhưng sau đó liền hôn thật sâu khiến anh chưa kịp lấy đủ dưỡng khí đã bị chiếm hết tiện nghi, khoang miệng đến lưỡi đều bị gã xâm chiếm hết, một nơi cũng không bỏ sót.

  Nhưng Hải Quế có máu ngạo kiều trong người, nhìn thấy tên kia làm càng thì trong lòng lại dâng lên chút ngạo kiều, tạc mao trước mặt Đặng Văn Lâm, khiến gã không kiềm lòng được trước dáng vẻ mèo xù lông của anh, đáng yêu không chịu nỗi.

  - Nè nè có phải tui hiền quá nên Lâm làm tới không hả ???

  - Haha . . . không có không có. Anh xin lỗi mà! Hải đừng giận anh.

  - Vứt cái vụ xưng anh với tui đi, nhỏ hơn tui 3 tháng đấy chứ có lớn hơn đâu mà kêu hoài !!! Thấy tui không nói là làm tới vậy đó hả?!

  Ôi ôi nhìn kìa, đáng yêu đến thế cơ à, xưng tui với Lâm luôn rồi! Dáng vẻ hiện tại làm cho gã có chút buồn cười, có ai nói Quế Ngọc Hải rất đáng yêu chưa? ( Tui đây! Tui đây!) Văn Lâm xoa xoa mái tóc anh khiến nó rối lên, thủ thỉ nho nhỏ với một Hải Quế ngạo kiều bao năm chưa đổi.

  - Sau này đừng đáng yêu thế nữa! Nếu không Lâm không chắc mình sẽ không làm chuyện sai trái gì với em đâu!

  - Lưu manh! Biến thái! Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra được nữa sao.

  - Haha . . . tất nhiên. Chỉ cần nói với em thì Đặng Văn Lâm này điều gì cũng có thể nói!!! Vậy . . . Ngọc Hải của anh có muốn nghe anh nói gì không ?

  - Hừ . . . mặt anh thật ra là dày cỡ nào vậy. Chắc là đánh mấy cái không sao đâu ha !

  - Đó thì không sao nhưng . . . . . . nếu là em thì có sao đó!!!!

  - Có ai từng nói anh " đẹp trai mà có bệnh " chưa?

  - Người yêu của anh, tên Quế Ngọc Hải.

  Vẫn là Hải Quế trưởng thành không so đo với tên đại hạ giá như Lâm"tây", thề có trời biết đất biết Hải biết ai cũng biết gã theo chủ nghĩa "Đẹp trai không bằng cứ chai mặt", nên anh đành lắc đầu xin thua.

  - Hải này.

  - Ừ . . . 

  - Em thật không biết gì sao?

  - Biết gì chứ ??? Văn Lâm này cả ngày nay anh lạ vậy?

  - Lâm là đang ghen đó!!! Em người yêu của Lâm thật sự nhìn không ra!

  - Lại ghen . . . anh trẻ con quá.

  - Nhỡ Văn Toàn còn thích em thì sao?

  - Người ta có Văn Thanh rồi -_-

  - Thì . . . 

  - Mưa dầm thấm lâu!!!

  Thật tình con gấu gần mét 9 này lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi nhưng thật bất công!!! Anh cũng cao mà nhưng sao đứng kế gã lại chẳng khác gì người tình bé bỏng trong truyền thuyết vậy.

- - - - - - - - Thanh Toàn - - - - - - - - 

   Hai người vẫn im lặng để thời gian trôi qua thật buồn tẻ nhưng Văn Thanh vui quá luôn đó chứ. Người yêu ngốc của hắn cuối cùng cũng yêu hắn.

  - Sao em lại cắt ngang lời nói của anh?

  - . . . anh . . . anh thích anh Hải Quế?

  - Sao em lại nghĩ vậy. Nhìn anh giống thích thầm ông Hải già đó lắm à.

  - Vậy đối với anh trong thời gian qua, một chút rung động cũng không có? NÓI EM NGHE ĐI VŨ VĂN THANH! Anh có bao giờ thật sự yêu em chưa?

  Cậu không kiềm được nước mắt, giọng nói cũng đã lạc đi vài phần, hắn ôm cậu vào lòng. Thật là hắn có nói là yêu anh đâu mà lại phản ứng như vậy. Nhìn cậu khóc, trái tim hắn như sắp không chịu nổi nữa rồi. Văn Toàn ngốc của hắn thật sự không hiểu nghĩa của câu nói của chính hắn!

  - Toàn đừng khóc, như thế xấu lắm. Em khóc anh sẽ buồn.

  - Anh không . . . yêu . . . em . . . sao . . . sao . . . phải . . . buồn . . . ?

  - Ngốc quá đi! Anh có nói là không yêu em đâu.

  - Nhưng . . . lúc . . . nảy . . . 

  - Bởi vì anh tin nhân duyên chỉ xảy ra một lần nên mới cố gắng. Để sau này giữa anh và em sẽ không có gì hối hận!

  - Văn Thanh . . . em . . . ngốc vậy . . . anh . . . có . . . yêu em . . . không ?

  - Là vì em ngốc thế nên anh mới yêu em!!!

  Lỡ yêu nhau rồi thì cùng nhau đi hết cuộc đời này thôi, sẽ không có gì phải sợ hết cứ yêu hết mình đi. Để rồi sau này không có gì phải hối tiếc hết.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

  😂😂😂

  Tất cả chỉ là cú lừa do tui làm ra thôi! Chứ không có chuyện Thanh thích Hải đâu nha😂😂😂

  Tui có vài chap mới không biết nên đăng SE trước hay HE trước nữa.

  Cmmt cho tui biết nha chứ không SE lên sàn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro