2. Lần đầu tiên tôi gặp anh tại CLB Long Hoa Võ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt chân đến Trung quốc . Điều làm cho tôi ấn tượng đầu tiên đó chính là thời tiết. Nó rất trong lành và có vẻ hơi lạnh một chút. May là tôi đã chuẩn bị một chiếc áo khoác để đề phòng . Trên đường đến ngôi nhà mới bố tôi đã xây ở đó . Ông nói rằng có một người bạn là người Trung Quốc đã xây dựng lên CLB Taekwondo Long Hoa Võ Đường- nơi rèn luyện những người có đam mê và có ý chí trong việc học võ trở thành những người tài năng nhất . Tôi có nghe thoáng qua hình như CLB đó ở Ninh Ba - Chiết Giang . Ông bảo với tôi rằng sẽ cho tôi đi học vào chiều nay . Ewww! Nghe không vui chút nào . Tôi nghe rằng học võ là quả một quá trình dài , phải học tính cách kiên trì và chăm chỉ thì mới có kế quả như mong đợi. Mà trong khi đó , tôi lại là một người có thể nói rằng là khá nản lòng , làm một việc gì đó chán nản là sẽ bỏ cuộc ngay . Bố tôi bảo là bắt buộc sẽ cho tôi tới đó bằng mọi giá . Hầy ! Một ngày mệt mỏi của tôi đã bắt đầu rồi. Tôi còn chưa được khám phá nơi đây nữa mà😔
...........


BUỔI CHIỀU


...........
Như đã nói , bố tôi đã thuê một chiếc xe ô tô chở tôi đi . Khi đến đó , tôi thấy rất nhiều học sinh học ở đó , trong đó còn có cả những đứa trẻ thấp tuổi hơn tôi nữa . Aaa! Tôi cảm thấy xấu hổ trước một đàn vịt đang chăm chỉ tập luyện , trong khi tôi thì.......(thôi khỏi nói 😆). Bố tôi dẫn để giới thiệu tôi với người bạn của bố - Lâm Chấn Hoa, người đào tạo dạy taekwondo . Ông nói rằng vì tôi đang trong quá trình phát triển dây chằng nên sẽ khá khó khăn trong việc "xoạc chân". Nghe thấy thôi là tôi đã sợ rồi . Ông biết vậy nên bảo tôi rằng là đừng lo , ông ấy sẽ dạy cách khởi động để không bị xảy ra bất cứ chấn thương nào . Khi khởi động xong , ông ấy đã nhờ một người bảo tôi "xoạc" và nhấn người của tôi xuống . Aaaaaa! Thật là đau đớn. Nó đau tới nỗi dồn lên trên đầu tôi khiến tôi chả nghĩ đc gì cả 😭. Nhưng trong cơn đau đớn ấy đã xuất hiện một chàng trai làm cho tôi phải say nắng vì anh ấy. Và anh ấy chính là người đang ngồi bên cạnh để giúp tôi . Một giọng nói ấm áp của anh ấy đã nói với tôi:
-Em có đau không ? Em phải cố gắng lên nhé ! Anh tập từ lần đầu tiên cũng như vậy hết đấy !😄
Trái ngược lại với giọng nói ấm áp đó lại là những giọt nước mắt lăn trên má đang cố không được khóc nhưng vẫn nghẹn ngào và ấp úng của tôi trả lời anh :
-Hức hức ! Đ..au...qu..á..
-Cố gắng lên ! Anh tin là em sẽ làm được
-Hức hức ... V...â.ng...
Và rồi cuối cùng tôi cũng đã "xoạc" được. Ông ấy nói rằng đây là làm quen để lần sau tập sẽ bớt đau hơn. Chưa nói hết câu, ông ấy đã đi ra chỗ khác để dạy những người mới như tôi khác. Trong cơn khóc đau đớn đó , anh ấy lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình đưa cho tôi và anh ấy nói rằng :
-Em lau nước mắt đi ! Con gái khóc nhiều xấu lắm đó . Anh không thích đâu !😆
Tôi cười thầm vì độ ngộ nghĩnh và sự quan tâm ,chăm sóc của anh ấy dành cho tôi
-Em cảm ơn anh . Mai em sẽ giả anh liền 😆
-Em không cần phải giả anh đâu. Em cứ coi như đây là món quà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy !😄
Rồi sau đó , anh ấy đã xoa đầu tôi . Mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên vì ngại . Trong giờ giải lao , anh và tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và ăn ý. Đó là cuộc trò chuyện vui nhất của tôi từ trước tới giờ . Ngồi cạnh với anh, tim tôi cứ đập thình thịch mà không ngừng lại được
-Sao mặt em đỏ thế ? Em bị sốt à?
-E...m.. kh..ô..ng...s....ao....
-Em đúng thật là đáng yêu
Aaaa. Ngại chết mất . Anh ấy bảo tôi là đáng yêu. Tôi cảm thấy mình cứ có cảm giác bay lên vì vui sướng . Biết thế từ đầu tôi đã ghi âm lại câu nói đó của anh rồi .
-Em sống ở đâu thế ?Còn anh thì ở Thượng Hải. Anh thường được người thân chở đi học ở đây ? Còn em thì sao ?
-Oa ! Thật trùng hợp . Trước khi em đặt chân đến đây, bố em đã xây một căn nhà ở bên Thượng Hải để cho gia đình em tiện sinh sống nè!
- Thật vậy ak? Thế thì tốt rồi . Anh em mình có thể gặp nhau rồi.
-Mà cho anh hỏi . Gia đình em hiện tại chỉ sống ở đây một thời gian thôi hay là ở đây hẳn luôn.
-Bố em bảo rằng là hiện cũng đang công tác ở bên này 5 năm nên cho cả gia đình em sang bên này tiện thể cũng là món quà cho em đạt được điểm cao!
-Vậy ư. Thế là anh đang ngồi bên cạnh "thần đồng" rồi. Xin chỉ giáo !
Cả tôi với anh cùng cười lên....
Hết giờ giải lao, trước khi về đội tập của anh. Anh có hỏi tôi rằng:
-Anh tên là Lâm Hiên, anh đang học lớp 10. Còn em ?
-Em tên là Trương Linh , em đang học lớp 7 . Thôi , anh về đi , kẻo cả đội đang chờ anh
-Ừ , anh về đây . Em cũng vậy nhé. Hẹn gặp em ở sảnh nhé!
-Vâng ạ!
Và tôi cũng đã trở về với đội tập của tôi.
Có thể nói rằng, đó là lần học đầu tiên vui nhất trong đời tôi và tôi mong rằng các ngày khác cũng sẽ như ngày hôm nay 😄
..........



HẾT TRUYỆN .

(CÒN PHẦN 3. TAN HỌC THÌ CÁC BẠN NHỚ ỦNG HỘ MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro