Ta Thật Xui Khi Gặp Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại đại lục Tiểu Nguyệt

"Cô nương...cô nương..cô không sao chứ?"

Tiếng rì rầm bên tai làm cô thức tỉnh,cô mơ màng mở mắt thì giật mình với cảnh tượng trước mắt.Ôi mẹ ơi cả một đám đông già trẻ trai gái có hết đang xúm lại xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào cô.Tự nhiên cô bất giác mỉm cười mà thầm nghĩ rằng:"Chẳng nhẽ sắc đẹp của mình làm mọi người động lòng đến thế ư hihi?"
Thấy cô tình dậy một bà lão đứng ngay bên cạnh cất lời.

"Cô nương,không sao chứ?"

Chính tại thời điểm đó cô mới chợt nhận ra mình đang nằm trên đường mà cơ thể thì có chút đau nhức.

"Ta...làm sao vậy?" Có vẻ như câu hỏi của cô càng khiến mọi người thêm ngỡ ngàng.

"Cô không nhớ mình bị sao ư...Haizzz, vậy thì để lão già này nhắc lại cho cô nhớ nhé..Cô bước ra từ con hẻm nhỏ kia với bước đi loạng choạng,đi được vài bước thì lăn ra r bất tỉnh nhân sự...Bây giờ cô đã nhớ ra chưa?" Bà lão cố nói chậm lại với giọng nói rõ ràng

Khuôn mặt tựa thiên thần của cô hiện tại trông thực sự rất buồn cười a.Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi chớp chớp liên tục kèm theo khuôn miệng nhỏ gượng gạo nở nụ cười thật tươi với suy nghĩ *Hứ,các ngươi làm lão nương đây tưởng bở rồi*.Rồi khi cô vẫn đang ngơ ngác với tình huống lúc này và chỉ biết một điều duy nhất là mình đã xuyên không thành công thì bỗng từ đâu một giọng nói rắn rỏi vàng lên

"Mong mọi người hãy tránh đường cho hoàng thượng đi ngao du thị sát."

Ngay lập tức,đám đông vây lấy cô vội vã giải tán và nhanh chóng đứng sang hai bên,thỉnh thoảng còn xì xèo vài câu.

Thấy cô vẫn nằm im bất động một chỗ,chàng cận vệ đi cùng hoàng thượng cho dừng ngựa lại và bước xuống sải chân về phía cô.Đến chỗ cô,khuôn mặt hắn thay đổi lập tức,đồng tử mở to đứng hình vài giây tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc.Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng cất giọng

"Cô nương,để ta đỡ cô dậy."

Cô đang không tập trung nhưng khi nghe được giọng trầm ấm thế này thì quay ra nhìn và...

"Waoo...Soáiii caaa...Ôi s những tia hào quang cứ phát sáng lấp lánh vậy!" Cô thốt lên.Đồng thời ngoắt một phát biến thành tiểu nữ e thẹn đưa tay lên một cách ngại ngùng.

Trong đầu cô bây giờ đang tưởng tượng đến cảnh khi cô được đỡ đấy r sà vào lòng anh chàng soái ca này thì thật hạnh phúc,thật xứng đôi biết bao nhiêu >.< Nhưng suy nghĩ của cô bị bác bỏ tức thì khi tên cận vệ kéo cô dậy xong liền thả tay ra và đứng lùi về sau,không cho cô kịp diễn cảnh tình tứ -.- Lại một lần nữa cô như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt :) Cô tránh đi ánh mắt với tên phũ phàng này thì gặp phải khuôn mặt anh tú của một soái ca khác >∆<

"Trời ơi,trời ơi,hôm nay mình trúng giải độc đắc gì đây mà sao gặp nhiều trai đẹp thế này.Ôi mẹ ơi nếu anh kia là Quan Thế Âm Bồ Tát thì chắc anh này phải là Phật Tổ Như Lai mất.Trời ơi,khuôn mặt kia,thân hình kia,vóc dáng kia.Aaa,ta chọn ngươi rồi." Cô như độc thoại nội tâm một mình,lúc thì trầm ngâm suy tư,lúc thì ngây ngô phì cười.

"E hèm.." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô bình tĩnh lấy lại liêm sỉ lén nhìn nam nhân cương nghị trước mặt thì thấy hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại,có vẻ khó chịu..nhưng vẫn đẹp,ta thích:) Và cuối cùng hắn cũng lên tiếng

"A Thần,màu kéo cô ta xuống.Thật là tốn thời gian."

Giọng nói lạnh lùng của hắn màu chóng dập tắt hình tượng nam thần của hắn đối với cô khiến cô bực tức mà lẩm bẩm

"Dám chê ta làm tốn thời gian của ngươi ư?Xem ta xử người ra sao."

"Cô nương,mời cô lui xuống để nhường đường cho chủ tử ta."Tên cận vệ đẹp trai kia lên tiếng nhưng cô bỏ ngoai tai mà tiến liên trước mặt tên kia r chỉ tay vào mặt hắn nói

"Tên tư bản đáng ghét,chết tiệt,thối thả nhà ngươi.Ngươi là ai mà dám chê một cô nương xinh xắn như ta làm lỡ dở chuyến đi của ngươi hả?Ngươi nên cảm thấy may mắn vì được ta cản đường mới phải."Nói xong những câu này cô cảm thấy tâm tình của mình như được xả đúng chỗ và vẫn không quên đá vào chân con ngựa hắn đang ngồi nhưng không nó có phản ứng gì cả.

Hai bên đường bắt đầu râm ran lên,ánh mắt kinh hãi nhìn cô r khi thấy hành động ngang ngược đá vào chân con bạch mã của hoàng thượng thì hoảng loạn chạy toáng lên .Sau một hồi,cuối cùng trên con đường rộng lớn thênh thang chỉ còn lại cô,tên cận vệ và hắn ta.Cô cảm thấy lạ lẫm mà ngó ngang ngó dọc tìm kiếm những bóng hình khác nhưng chả còn ai :) Tuy thế,cô vẫn không sợ mà chống hai tay vào hông nhìn hắn đang chau mày

"Ta,Lý Hạo Hiên-vị hoàng thượng
thứ 8 của đại lục Tiểu Nguyệt,năm nay là sinh thần thứ 26 và là vị vua đầu tiên trẻ nhất trong lịch sử nơi đây.Ngươi có ý kiến gì sao?"

Hắn vừa dứt lời thì cố chen miệng vào

"Hoàng thượng thì sao,hoàng thượng là cái thá gì.Hoàng thượng thì....cái gì?Hoàng thượng á....là vua của đại lục Tiểu Nguyệt á?" Cô bất chợt nhận ra được những gì mình đang nói cũng như là những gì tên hoàng thượng kia nói.Lúc này,khuôn mặt của cô bắt đầu nhăn lại,vẻ mặt không có ngôn từ nào diễn tả nổi.

"Lam Gì,lần này mày chết chắc rồi.Đụng ai không đụng lại đụng trúng thiên tử nhà người ta rồi .Lam Hi,dạo này nghiệp mày nặng quá" Cô dở khóc dở cười mà tự trách bản thân.Có lẽ ..bh chuồn là thượng sách thôi.

"Haha,hoàng thượng,là tiểu nữ có mắt như mù ,ngủ đi đần độn,không biết trời cao đất dày.Đáng trách hơn là không biết  người là hoàng thượng nên mới ngang ngược mạo phạm.Hiện tại,nhà tiểu nữ còn hai cha mẹ già và con thơ...,vậy nên mong hoàng thượng ân xáaa" Cô bỗng biến thành một nữ tử yếu đuối đáng thương rồi vừa lấy vạt áo chấm chấm nước mắt vừa lùi lại phía sau để chạy thì..

"Đứng lại."

Hạo Hiên thấy nữ tử trước mặt mình có chút thú vị và quản trọng là tại sao cô ta lại không biết hắn là hoàng thượng trong khi mọi người đều biết và sợ hãi hắn thì trong lòng có chút hứng thú,muốn xem xem người con gái này rốt cuộc là như thế nào?Vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh,thản nhiên mà châm chọc cô.

"Ổ,vậy ư?Thế mà vừa nãy ta nghe có người nói rằng...cái gì mà ta là tên tư bản đáng ghét,chết tiệt,thối tha."

"Ai...ai...ai nói vậy?Kẻ nào nói thế đúng là kẻ ngu si.Ngươi nói đúng không?..À không phải ngươi...cũng không phải ta,vậy thì là ai?"Cô cuống quýt giả vô tội 
hết quay ra hỏi A Thần r lại quay ra tự hỏi mình khiến tên hoàng thượng bật cười vì vẻ ngốc nghếch của cô.

"Đi theo ta thị sát r về cung xem ta xử tội ngươi đây."Hắn ta trở lại vẻ lạnh lùng vốn có mà ra lệnh cho cô.

Cô nghe được câu nói đó như sét đánh ngang tai,liền vội vã nói

"Aaaa,hoàng thượng,nhà ta còn có việc gấp ta xin cáo từ.Hẹn sau này gặp lại à mà không.không bao giờ gặp lại."

Không để cô kịp chạy thoát,hắn liền nắm lấy tay cô mà nhấc bổng lên ngựa cùng hắn rồi quay ra nói với A Thần.

"A Thần,đi thôi."

A Thần đứng đó trầm ngâm im lặng suy nghĩ suốt nãy giờ.Nghe thấy mệnh lệnh thì sực tỉnh,nhanh chóng trèo lên ngựa đuổi theo.

*Mn ủng hộ mình nhaaa iu các bạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro