Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 143

Tạ Nghiễn Sâm nhìn thấy một đại gia đình Dương gia như vậy, đột nhiên có chút hiểu được tại sao Tạ Nghiễn Thanh lại thích Dương gia. Gia đình này cho anh ấy cảm giác rất ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với căn nhà lạnh lẽo của bọn họ. Rất nhiều người một khi đã kết hôn rồi trong lòng liền chỉ có gia đình nhỏ của chính mình, khi ở chung với mọi người thì lại luôn thích tính toán từng ly từng chút, giống như uống ít một chút nước thì ngôi nhà nhỏ của mình chịu thiệt lớn vậy.

Giống như điều kiện gia đình của Tạ gia vậy, rõ ràng trong tay tất cả mọi người đều không thiếu tiền, nhưng khi đối mặt với người nhà của mình thì vẫn tính toán, nhưng khi đối mặt với người ngoài thì lại rất hào phóng. Đôi khi Tạ Nghiễn Sâm nhịn không được cảm thấy kỳ lạ, tại sao rõ ràng là người thân lại có dáng vẻ như vậy? Trước đây không có so sánh thì không cảm thấy có việc gì cả, nhưng hiện tại có tương phản rõ ràng như vậy, cảm giác của Tạ Nghiễn Sâm lại càng rõ ràng hơn.

Tạ Nghiễn Sâm không ở chỗ Dương gia quá lâu, vì có chuyện đột xuất nên đã để em trai ở lại liền rời đi. Vốn dĩ Tạ Nghiễn Thanh thấy người Dương gia rất bận rộn, cũng không muốn gây phiền phức cho Dương gia, muốn đi cùng anh trai trở về, nhưng Dương gia vẫn nhớ đến lúc nãy là bọn họ giúp Dương Từ chuyển đồ về, Tạ Nghiễn Sâm có việc phải làm có thể rời đi, nhưng Tạ Nghiễn Thanh thì không thể, người Dương gia nói gì cũng phải để cậu ở lại dùng bữa với nhà họ.

Tạ Nghiễn Thanh không lay chuyển nổi người Dương gia, ở dưới lầu lại không giúp được việc gì khác, liền chủ động lên phòng sách của Dương Từ trên lầu. Phòng sách của Dương Từ là do người Dương gia sắp xếp cho anh, chủ nhân Dương Từ thậm chí còn không có thời gian xem qua.

Giá sách trong phòng sách là do Dương Gia Hữu đặt làm, cả phòng có năm giá sách, ba lớn, hai nhỏ. Theo lý mà nói nhiều giá sách như vậy thì đã đủ rồi, nhưng đối với Dương gia mà nói, những giá sách này là không đủ, bởi vì Dương Từ cái gì không có chứ sách thì rất nhiều.

Sau khi giá sách trong phòng sách được chuyển đến, chính Lưu Tiêm Mai đã chỉ huy mọi người trong nhà sắp xếp chúng. Đối với những cuốn sách mà Dương Từ giữ ở nhà, cũng là Lưu Tiêm Mai và cả người nhà đã sắp xếp chúng từng cuốn một. Gần đây, bà ấy ngoài trừ cầm tiền lương chăm trẻ cũng không có chuyện gì làm, chăm trẻ chán rồi thì bà lại đưa cho Dương Mãn Thương, bà ấy hoặc là phân loại sách cho Dương Từ hoặc là may quần áo, mỗi ngày trải qua đều vừa bận rộn vừa phong phú.

Bây giờ giá sách đã xếp gần đầy rồi, nhưng đây vẫn chỉ là một phần nhỏ những cuốn sách trong tay Dương Từ thôi. Dù sao thì hầu hết những cuốn sách mà Dương Từ có thể đặt ở bên ngoài đều là những cuốn có thể để người nhà nhìn thấy để người ngoài biết thôi, phần lớn những cuốn sách của Dương Từ vẫn được đặt trong không gian.

Tạ Nghiễn Thanh nhìn vào phòng sách được chất đầy của Dương Từ, kiềm không được tò mò đi vào và lật vài cuốn sách. Ngay khi cậu đang đứng trước giá sách im lặng đọc sách, sau khi Dương Từ và Dương Gia Hữu chuyển hết những món đồ lên lầu hai, liền cầm theo trái cây mà Lưu Tiêm Mai đã rửa sạch đến tìm cậu.

Mấy loại trái cây này có của Vu Hân Tuyết mua, cũng có của Dương Từ mang về ngày hôm qua. Bây giờ thời tiết vẫn còn hơi nóng, một số loại trái cây căn bản không giữ được lâu, cho nên Lưu Tiêm Mai định hai ngày này để cho họ ăn. Dương Từ biết Tạ Nghiễn Thanh thích gì nên đã đặc biệt chọn cho cậu một ít.

Tạ Nghiễn Thanh nhìn Dương Từ mang trái cây đi vào, vô thức mỉm cười với Dương Từ. Thấy vậy, Dương Từ biết cậu không còn tức giận nữa, vừa đặt trái cây lên giữa bàn, vừa nhìn cuốn sách Tạ Nghiễn Thanh đang cầm trên tay.

"Chuyện ngày hôm nay là ngoài ý muốn, em trước giờ chưa từng nghĩ đến việc xem mắt. Nói thật, khi bị lừa đi qua đó phản ứng đầu tiên của em là sợ chết khiếp. Nhưng may mà đối phương cũng là một cô gái tốt, không có vì chuyện này mà tức giận."

Dương Từ vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tạ Nghiễn Thanh, trước đó khi ở nhà hàng anh đã giải thích qua rồi. Lúc này nghe thấy anh lại cố ý giải thích một lần nữa, Tạ Nghiễn Thanh dùng đầu ngón tay như ngọc nắm chặt quyển sách, không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Từ.

Những người như Tạ Nghiễn Thanh đặc biệt thích hợp để cầm sách. Dương Từ không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, chính là cảm thấy khí chất của đối phương dường như được sinh ra là để học tập. Rõ ràng Dương Từ cũng ngày ngày đọc sách, thậm chí vì anh được trọng sinh một lần, lẽ ra so với đối phương thì đọc càng nhiều sách hơn, nhưng cảm giác của bọn họ vẫn khác biệt rất nhiều.

Tạ Nghiễn Thanh: "Thực ra em không giải thích thì anh cũng biết, em không cần phải ở đây giải thích gì đâu."

Cậu hiểu rõ Dương Từ hơn bất kỳ ai khác, khi ở nhà hàng cảm xúc của cậu không ổn nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bản thân cậu, là chính cậu tính tình khó ở còn dây dưa không rõ ràng.

Thực ra lý trí thì nói với Tạ Nghiễn Thanh nếu Dương Từ có thể giống như những người đàn ông khác, thành thực mà đi xem mắt hẹn hò với con gái sẽ càng tốt hơn. Như vậy Dương Từ sẽ không bị cậu làm chậm trễ, đồng thời cậu cũng có thể buông tay hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, Tạ Nghiễn Thanh nói: "Nếu như... Anh nói là nếu như, em có bao giờ nghĩ đến việc... Nghiêm túc tìm một cô gái..."

Không đợi cậu lắp ba lắp bắp nói xong, liền nghe thấy Dương Từ nói một cách dứt khoát: "Không thể nào!"

Tạ Nghiễn Thanh vô thức hỏi: "Tại sao không thể?" Khi nói lời này cậu không dám ngước mắt lên, vì sợ nhìn thấy vẻ mặt của Dương Từ sẽ khiến cậu dao động. Cậu có thể tàn nhẫn với nhiều người, nhưng duy nhất mỗi Dương Từ cậu lại luôn kiềm không được mà nhượng bộ.

Dương Từ không tức giận khi nghe những lời đó, anh cũng không cảm thấy buồn. Tạ Nghiễn Thanh sẵn sàng chủ động nói với anh, nhất định là đã lấy can đảm rất nhiều. Lúc này anh không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác, anh chỉ muốn cố hết sức kéo khoảng cách của hai người họ gần lại với nhau, có lẽ đây là một cơ hội tốt cho anh.

Dương Từ: "Em trời sinh đã vậy rồi, không thể thay đổi được. Với tình hình như em mà ở chung với một cô gái, điều đó rất không công bằng với con gái nhà người ta, loại hành vi này chẳng khác nào đi lừa hôn."

Tạ Nghiễn Thanh Hiển nhiên là không hiểu, đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ run lên, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Như vậy... Là lừa hôn sao?"

Nếu không phải chuyện của Trần Túc Thần, cậu tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đến đồng tính luyến ái, nên về phương diện này cậu không hề hiểu rõ. Cho dù sau đó cậu bị điều đi xuống nông thôn, bị Trần Túc Thần hãm hại nói cậu là đồ đồng tính, trong hoàn cảnh bị khép kín như thế kia cậu cũng không hiểu nhiều. Sau này khi tình cảnh đã tốt hơn chút, sau khi cậu được người nhà đón về, bởi vì không dám đối mặt nên cậu cũng không có đi điều tra qua, hoàn toàn không biết hóa ra như vậy gọi là lừa hôn.

Lúc này khi nghe những lời mà Dương Từ nói, Tạ Nghiễn Thanh mới muộn màng nhận ra, trong lòng nhất thời cảm thấy xấu hổ và lúng túng một trận. Cậu cảm thấy hành vi như vậy của mình giống như là một giáo viên xấu dạy hư đứa trẻ ngoan, đột nhiên có chút xấu hổ khi làm giáo viên của Dương Từ.

Tạ Nghiễn Thanh: "Cái kia. . . Là anh không suy nghĩ kỹ càng, lúc nãy anh không có nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ là..."

Dương Từ thấy cậu ngừng một lúc mà không nói tiếp nên đè nén chua xót thoáng qua trong lòng, theo lời Tạ Nghiễn Thanh nói tiếp: "Vừa rồi anh phát hiện ra em có gì đó không đúng, trong lòng anh cảm thấy ghê tởm và rất bất an, cho nên muốn kiếm cớ đẩy em ra xa sao?"

Tạ Nghiễn Thanh nghe đến đó lập tức lắc đầu, cậu trước giờ chưa từng chán ghét Dương Từ, nếu không cũng đã không nhiều lần kề cận anh, nhưng nỗi khó xử của cậu lại không nói rõ được, là loại cảm giác khó mở lời thực ra là đang kiềm nén nỗi hoang mang ấm ức

Tạ Nghiễn Thanh nghĩ rằng Dương Từ không hiểu cảm xúc của cậu, nhưng thực ra nhìn thấy vẻ mặt cau có và im lặng của cậu, Dương Từ hiểu rất rõ bây giờ cậu đang đau khổ cái gì. Cũng chính vì Dương Từ luôn thấu hiểu nỗi đau của cậu nên Dương Từ mới thận trọng như vậy khi đối mặt với cậu.

Nhưng đôi khi cứ mãi thế này thì chỉ khiến họ đau khổ mãi thôi. Dương Từ cảm thấy Tạ Nghiễn Thanh nguyện ý giao tiếp với anh, điều đó có nghĩa là Tạ Nghiễn Thanh đang cố gắng tìm ra cách để giải quyết, chứng tỏ là Tạ Nghiễn Thanh đã cố gắng tiến lên một bước, lúc này anh phải thử đi giúp đối phương.

Thành thật mà nói, làm như vậy là khá mạo hiểm, nhưng Dương Từ giờ không còn lựa chọn nào khác. Đặc biệt là mọi người trong nhà đều đã đến mức đưa anh đi xem mắt rồi, tuổi của Tạ Nghiễn Thanh lớn hơn anh rất nhiều, nếu anh không tích cực hơn nữa thì sợ là quá muộn. Đối với Dương Từ mà nói, thà dũng cảm còn hơn ngồi chờ chết. Cho dù cuối cùng Tạ Nghiễn Thanh từ chối anh, thì vẫn tốt hơn là lúc nào cũng không rõ ràng.

Nghĩ như vậy, Dương Từ đi tới trước mặt Tạ Nghiễn Thanh, ấn cậu lại giá sách (kabedon), sau đó hơi cúi đầu nhìn cậu nói: "Thầy Tạ, Tạ Nghiễn Thanh, em trời sinh là thích con trai, nhưng em và Trần Túc Thần khác nhau, em không phải loại người gặp ai thì thích người đó, mà cả đời này chỉ thích một người. Bây giờ người nhà em đã đưa em đi xem mắt rồi, tình huống như em chắc chắn không thể kết hôn được, vậy thì chỉ có thể nói thật với họ thôi."

Lúc đầu, sự chú ý của Tạ Nghiễn Thanh là khi Dương Từ ép cậu vào giữa giá sách, cậu đang nghĩ cách trốn thoát. Sau đó, khi cậu nghe thấy lời Dương Từ nói, sự chú ý của cậu lập tức bị thu hút tới.

"Em nói. . . Em muốn cùng người nhà nói thật? Trước không nói ông bà có thể tiếp nhận hay không, chỉ mình anh hai em thôi đã khiến em chịu đủ đấy, em lẽ nào không sợ bị họ đánh chết sao?"

Thực sự không phải Tạ Nghiễn Thanh đang phóng đại, với trình độ quan tâm của anh hai Dương Từ quan tâm đến Dương Từ, nếu như đối phương biết được chắc chắn sẽ nổi điên. Hơn nữa, những người lính này tính tình rất hung bạo, nếu... Nếu đối phương trong cơn tức giận mà đánh Dương Từ, thì Dương Từ nhất định sẽ bị tổn thương rất nhiều.

Dương Từ: "Em sợ thì cũng không còn cách nào khác, chỉ cần em không nói với họ, họ sẽ đưa em đi xem mắt, tình huống như em đây làm sao có thể đi xem mắt chứ, đây không phải là đang hố người ta sao? Chỉ cần nói rõ tình huống với người nhà là được, sau này em cũng không cần bị người trong nhà ép đi xem mắt nữa."

Dương Từ nói đến đây liền dừng, như thể nhớ ra điều gì đó liền chạm vào trán của Tạ Nghiễn Thanh, Tạ Nghiễn Thanh bị hành động của anh làm cho giật mình, sững sờ ngước lên nhìn anh.

Cả hai đều có đôi mắt đẹp, Dương Từ là đôi mắt đào hoa dịu dàng trìu mến, Tạ Nghiễn Thanh là đôi mắt hồ ly quyến rũ. Nói đến đây vẫn có chút thú vị, đôi mắt của Dương Từ nhìn rất tình nhưng lại rất si tình, đôi mắt của Tạ Nghiễn Thanh nhìn như quyến rũ nhưng lại rất ngây thơ.

Tạ Nghiễn Thanh nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong mắt Dương Từ, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất an, cậu không thích ánh mắt kiên nghị của Dương Từ, theo bản năng muốn cụp mắt xuống để tránh ánh mắt cố chấp của Dương Từ.

Sau đó Tạ Nghiễn Thanh nghe thấy Dương Từ nói: "Và chỉ khi em chính thức nói với người nhà, em mới có thể quang minh chính đại mà theo đuổi anh được."

Mặc dù cậu sớm đã biết suy nghĩ của Dương Từ đối với mình, nhưng khi chính tai cậu nghe thấy lại là một cảm giác khác, cậu không hề có cảm giác bất an khủng hoảng như trong tưởng tượng, khi nghe thấy câu này ngược lại còn có cảm giác hòn đá được thả xuống.

Ngay khi Dương Từ đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Tạ Nghiễn Thanh, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vội vàng, cắt đứt sự im lặng giữa hai người. Thấy vậy, Tạ Nghiễn Thanh vội vàng muốn đẩy Dương Từ ra, khi cậu từ bên người Dương Từ đi ra ngoài, có khoảng khắc Dương Từ nghiêng người về phía trước một chút, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mắt Tạ Nghiễn Thanh, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ rằng Dương Từ muốn hôn mình.

May mà Dương Từ vẫn rất bình tĩnh, một giây trước khi lý trí hoàn toàn bị đánh gục, anh nhẹ nhàng thả con mồi được nhốt trong lòng mình ra ngoài. Nhìn bóng lưng con mồi chạy trốn, trong lòng Dương Từ có chút chua xót lại có chút ngọt ngào, bởi vì chí ít... Vừa rồi một khắc kia, ngoại trừ có chút hoảng sợ, trên mặt và trong ánh mắt của Tạ Nghiễn Thanh không có lộ ra bất kỳ chán ghét.

Khi Tạ Nghiễn Thanh được Dương Từ đưa về nhà, cả đoạn đường cũng không nói lời nào với Dương Từ. Một người lặng lẽ đi phía trước, và Dương Từ giữ khoảng cách ba mét ở phía sau. Đến khi cậu đã tiến vào sân nhà, từ từ đi lên lầu, do dự cả buổi mới ló đầu ra cửa sổ, liền nhìn thấy Dương Từ vẫn đang đứng dưới lầu.

Như nhận ra ánh mắt của cậu, Dương Từ nãy giờ vẫn cúi đầu liền ngẩng đầu lên, trong ánh chiều tà, cả người được bao phủ bởi ánh sáng màu cam, trông anh có vẻ trưởng thành ổn định hơn thường ngày. Tạ Nghiễn Thanh không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất bối rối nhưng lại muốn gặp anh nhiều hơn, đó là một cảm giác kỳ lạ lại vô cùng mâu thuẫn.

Dương Từ cứ đứng dưới lầu mãi cho đến khi trời tối, anh mới lê bước đi về phía trường. Mấy ngày sau đó, Dương Từ cũng không gặp lại Tạ Nghiễn Thanh, anh biết Tạ Nghiễn Thanh nhất định là cố ý tránh mặt mình. Dù sao thì đối phương cũng vừa được Dương Từ tỏ tình nên trong lòng nhất định phải bình tĩnh lại chút.

Chỉ là khiến Dương Từ không ngờ tới là cần bình tĩnh của Tạ Nghiễn Thanh là kéo dài nửa tháng. Vì sau ngày chia tay ấy, phải nửa tháng sau họ mới có cơ hội gặp nhau. Nửa tháng sau, Dương Quốc Hữu cùng vợ và con gái trở về nhà, Dương Từ gặp Tạ Nghiễn Thanh ở nhà ga xe lửa. Tạ Nghiễn Thanh cũng đến đón Dương Quốc Hữu, nhưng cậu đến cùng với anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro