Điều răn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Thiên biết thứ lúc nãy Trần Lục kết xung quanh Ba Túc là gì, năm cây đinh cột chỉ đỏ đóng xuống là để ổn định dương khí còn sót lại, ngăn cho chúng không thoát đi nhanh quá. Con người khi chết thì phần hồn sẽ bắt đầu rời khỏi cơ thể, cái chết của Ba Túc đến quá đột ngột, nếu để phần hồn thoát đi quá nhanh sẽ dẫn đến việc Ba Túc biến thành oán linh. Gia tộc của Tiếu Thiên cũng có một phương thức tương tự nếu rơi vào trường hợp này đó là thắp lại tam muội chân hỏa bằng khí âm của những bài Chú. Nếu lúc nãy Trần Lục không làm thì Tiếu Thiên cũng sẽ làm vì nó cũng bắt đầu quý người tên Ba Túc này.

Trần Lục cõng Ngọc Mỹ đi trước, Tiếu Thiên lủi thủi theo sau, thông đạo chắc dài chừng một trăm thước là cùng nhưng sao bước đi mãi không tới. Tiếu Thiên tự hỏi do thông đạo dài hay lòng người trĩu nặng nên kéo nó dài theo. Tiếu Thiên bước đi, lâu lâu lại quay về sau nhìn vào gian điện lúc nãy, đã có những lúc mạng sống của nó như sợi mành treo chuông, cũng may nhờ ba người lạ mặt mà nó vẫn còn cơ hội để bước lên trên để thấy được ông trời. Nhưng có một việc làm nó cân cấn, đó là nhiệm vụ mà gia tộc nó giao cho nó, dù gì, nó cũng đã chắc mẩm tám chín phần rằng thứ nó đang tìm nằm trong di chỉ của Cáp Lị Thành này. Câu hỏi đặt ra là làm sao để lấy được thứ ấy đây?

Tiếu Thiên đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng của Ngọc Mỹ: "Lục huynh, nếu đã quyết định lên trên, nghĩa là huynh cũng đã sẵn sàng phá vỡ điều răn thứ nhất đúng chưa?"

Điều răn thứ nhất của Thiết Công Tổ phụ căn dặn con cháu như sau, phàm là những người tạo ra quan tài cho những xác người không chịu đầu thai thì trước hết cũng phải biết tôn trọng thứ mình tạo ra, nhất định không được có hành động xúc phạm đến quan tài, bất kể đó là của Thiết Công hay ai khác làm ra. Trước khi xuống thông đạo rồi gặp phải hiểm nguy giết chết Ba Túc, Trần Lục cũng đã đề nghị ông đạp lên quan tài để leo lên trên nhưng ông nhất mực không nghe theo. Trần Lục cũng không muốn trách Ba Túc nhưng không thể tránh khỏi việc Lục có suy nghĩ rằng nếu Ba Túc nghe lời hắn thì ông đã không mất mạng. Ngọc Mỹ biết rằng Trần Lục đã quyết định đi lên thì lát nữa cả ba sẽ phải đạp lên quan tài để leo lên trên.

Trần Lục nói với Ngọc Mỹ, giọng quả quyết: "Nếu muội có cách hay hơn thì cứ nói đi, huynh sẵn sàng làm theo."

Tiếu Thiên nghe đến đó thì mắt sáng lên thấy rõ, nó chạy lên, bước đi cạnh Trần Lục, nói: "Mình có thể tiếp tục khám phá Cáp Lị Thành!"

Trần Lục nhìn Tiếu Thiên, mắt hắn đanh lại: "Thằng nhóc này, vậy là mày đã hồi phục hết mười phần sức lực à?"

Tiếu Thiên cúi mặt: "Thật ra thì chưa..."
"VẬY THÌ ĐỪNG CÓ MÀ KÊU TAO XUỐNG DƯỚI!"

Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ giật thót cả mình, vừa rồi là một tiếng hét, một câu nạt của Trần Lục. Hắn vẫn cõng Ngọc Mỹ trên lưng, nhìn thẳng xuống mắt Tiếu Thiên mà hét lên vang dậy cả thông đạo khiến thằng nhóc phải lùi lại một bước. Trong tiếng hét đó không chứa đựng sự căm phẫn mà có một chút gì đó tội nghiệp là đằng khác. Ngọc Mỹ không hiểu, cô nói với Trần Lục: "Lục huynh, có gì thì từ từ, sao lại nạt nộ như thế?"

Trần Lục bảo: "Giờ phút nào rồi mà muội còn kêu huynh từ từ hả? Nếu Còng Chỉ phát sáng chúng ta còn ở dưới đây thì hết hy vọng."

Ngọc Mỹ bảo: "Vẫn còn bác Sửu Anh mà, huynh yên tâm."

"Vậy muội theo phe của thằng nhóc này hả? Muội muốn xuống dưới hả?"

"Thì..."

"Không có thì là gì ở đây hết. Mình đi lên. Có phạm hết mười điều răn thì mình cũng đi lên. Không bàn nữa."

Trần Lục quay phắt người, bước đi nhanh hơn, cơ mặt hắn căng ra rõ rệt. Ngọc Mỹ lần đầu tiên trong đời thấy Lục như vậy, cô biết hắn đang hết sức nghiêm túc, đã suy nghĩ thấu đáo rồi chứ không phải hành động theo cảm tính nên không nói nữa. Tiếu Thiên lủi thủi đi theo phía sau. Riêng Trần Lục, hắn biết mình đang làm đúng, quả thực giờ chỉ có hai quyết định, một là đi lên hai là đi xuống, nhưng lúc nãy hắn đã thấy sinh vật bí ẩn biến thành làn khói và biến mất sau bức tường của gian điện. Hắn biết sinh vậy ấy còn sống, chính nó đã giết chết Ba Túc, chính nó đã dồn hắn và Tiếu Thiên vào bước đường cùng, không còn chiêu bài gì để chống trả. Đơn giản là nó quá mạnh. Nếu nó vẫn còn sống mà liều lĩnh đi sâu hơn vào di chỉ Cáp Lị Thành chẳng khác nào đi nộp mạng.

Vậy thì chỉ còn một cách là đi lên. Nhưng khi đi lên lại phạm vào điều răn thứ nhất của Thiếu Công Tổ phụ, không được xúc phạm quan tài. Trần Lục suy nghĩ đơn giản thế này, Tổ phụ căn dặn con cháu không được đạp lên quan tài, nhưng đó là trong trường hợp bình thường, khi không rơi vào tình huống đe dọa đến mạng sống. Hơn nữa, Trần Lục và Ngọc Mỹ đang gánh trên vai trách nhiệm đi tìm Còng Chỉ, nếu đi xuống dưới mất mạng thì nhiệm vụ không hoàn thành, điều đó trở thành mối ô nhục đối với Thiết Công. Đi lên trên thỏa đáng được hai điều vừa kể, đó là giữ được mạng sống và tìm được Còng Chỉ. Trần Lục nghĩ việc đạp lên mấy cái quan tài sẽ không làm Tổ phụ buồn bã hay trách mắn gì đâu.

Trần Lục suy nghĩ thì có, nhưng hắn sẽ không nói với Ngọc Mỹ hay Tiếu Thiên đâu, hắn rất ghét chuyện phải nhiều lời hoặc giải thích dài dòng. Hắn biết Ngọc Mỹ đang rối bời cả lên nên mới nói với cô: "Muội đừng lo, lát nữa huynh cõng muội leo lên, chỉ mình huynh đạp lên quan tài, giảm được phần nào sự áy náy!"

Ngọc Mỹ nhìn Trần Lục rồi thở dài: "Huynh nói vậy mà nghe được. Cùng đi thì cùng chịu. Bỏ muội xuống đi, muội tự đi được rồi."

Trần Lục nghe Ngọc Mỹ nói vậy thì cũng làm theo chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều, vừa tiếp đất, cô đã chạy đến bên cạnh Tiếu Thiên. Cô vỗ vai thằng nhóc rồi nói những lời an ủi, động viên nó, cô cũng biết rằng chuyến đi này cả hai người cần nó đi theo, chẳng biết gia tộc của nó thuộc giới nào nhưng nó rất mạnh.

Cả ba người đi như vậy được khoảng hai phút thì đã đến lối ra, đất đá bị bọn Mộc Quỷ khinh xuống đã che phần lớn miệng thông đạo, chỉ còn một cái ngách nhỏ vừa một người đi. Trần Lục bước ra đầu tiên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy hai cái xác cháy đen của lũ Mộc Quỷ Mắt Đỏ, lũ Mộc Quỷ con dường như thấy cảnh này cũng không dám tới gần. Trần Lục ngoắt tay ra hiệu cho Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên bước ra, đoạn đốt đuốc, đi một vòng cái hố để dò xét quan tài treo, lựa đường nào có ít quan tài nhất để leo lên.

Cái hố này rộng khoảng mười mét, thành hố treo đầy quan tài, những cái bên dưới làm bằng gỗ, phần lớn đã mục nát, những cái ở giữa làm bằng gỗ có chất liệu tốt hơn, càng lên cao thì dấu hiệu hư hại càng giảm đi. Giống như lời Ba Túc nói lúc trước, táng treo của người Cáp Lị mang ý nghĩ đưa xác người về gần với trời, có địa vị càng cao thì càng được táng ở vị trí gần trời hơn, địa vị cao cũng đồng nghĩa với việc quan tài được làm từ chất liệu tốt hơn. Có khoảng sáu tầng quan tài như thế, lúc đi vòng vòng, Trần Lục phát hiện ra một chỗ đặc biệt, vành của cái hố bị lõm xuống, chắc do lúc đất đá nứt ra thì phần đất này yếu, cho nên đứng từ chỗ Trần Lục mà leo lên chỗ cái vành bị lõm xuống ấy là gần nhất. Trần Lục đếm, nếu bình thường họ phải đạp lên ít nhất là mười hai cái quan tài, vì không thể leo trực tiếp từ quan tài bên dưới lên quan tài bên trên được mà phải nhảy sang dãy quan tài kế bên. Hiện giờ, nếu nhắm tới cái lõm thì cả bọn chỉ cần đạp lên khoảng mười quan tài. Bớt cái nào đỡ cái đó.

Lúc vừa quay đi, Trần Lục bị cái quan tài trên cùng thu hút, hắn khua đuốc về hướng ấy thì thấy màu sắc kỳ lạ của cái quan tài này. Trần Lục hơi ngờ ngợ, cái quan tài có màu xám tro, vì ánh đuốc soi không tới nên hắn cũng không chắc lắm, nhưng nếu mắt hắn nhìn không lầm thì dựa vào màu sắc có thể kết luận quan tài đó không phải làm bằng gỗ. Hắn nhướng mắt hết cỡ, lấy tay còn lại che đuôi mắt không cho ánh đuốc hắt vào, thế nhưng cũng không giúp gì nhiều, hiện giờ không biết là mấy giờ nhưng trời rất tối. Lúc này, Trần Lục nghe Ngọc Mỹ gọi, cô hỏi xem tình hình như thế nào rồi, Trần Lục liền ngoắt hai người kia tới, chỉ cho họ xem lối lên.

Ngọc Mỹ chạy đến, quả nhiên như lời Trần Lục nói, nếu leo theo đường này thì chỉ cần đạp lên ít nhất mười cái quan tài, số lượng đó vẫn là nhiều nhưng có thể tạm chấp nhận được đối với Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ đồng ý nhưng trước đó cô bảo Trần Lục hãy thắp nhang cái đã, Lục liền lấy ra ba mươi cây nhang, ba cây cho mỗi quan tài mà họ sắp đạp lên, hắn đốt nhang rồi cắm thành từng chụm. Cả ba người đều quỳ xuống, Lục khấn: "Thay mặt Quan Thiết, Thiết Công Tổ phụ, hôm nay Lục con, Ngọc Mỹ muội và Tiếu Thiên tiểu huynh đệ lâm vào bước đường cùng mới phải mạo phạm các vị tiền bối. Xin các vị dưới cửu tuyền đừng trách mắng, tụi con chỉ tổ muốn giữ mạng sống chứ không cố ý đắc tội." Khấn xong Lục lạy ba cái, hai người kia cũng làm theo.

Trần Lục đứng dậy, nhìn sang Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ hít một hơi thật sâu, Trần Lục hỏi cô có chắc là không cần hắn cõng không, cô gật đầu cái rụp rồi nhún người, tay chụp vào cái quan tài gỗ gần đó, động tác có phần rề rà, dù gì cô cũng đang bị thương. Tiếu Thiên thấy vậy thì chạy đến, nó vận khí chưởng nhẹ vào gót chân cô, đẩy cô lên trên. Ngọc Mỹ quay đầu xuống cảm ơn, giờ cô đang đứng trên mé quan tài, tay chắp lại, miệng vẫn không thôi xin phép cái xác bên trong.

Trần Lục lại nhìn sang Tiếu Thiên, ý muốn bảo thằng nhóc lên đi, hắn sẽ là người chốt cuối. Tiếu Thiên lúc nãy đã tốn rất nhiều sức, tuy nhiên chuyện leo trèo này đối với nó vẫn là cỏn con, từ nhỏ nó đã trải qua những bài tập luyện hết sức khắc nghiệt trong gia tộc, nó bắt trớn, phóng nhẹ một phát đã chụp vào mép quan tài, nhún người rồi đu lên hết sức nhẹ nhàng. Trần Lục khẽ nhăn mặt khi thấy hai người cùng đứng lên một cái quan, Lục hỏi Tiếu Thiên còn sức không, nhảy tiếp luôn đi, Tiếu Thiên gật đầu rồi phóng sang cái quan tài bên kia, Ngọc Mỹ cũng theo sau nó. Lúc phóng qua, Ngọc Mỹ bị trượt tay, cũng may có Tiếu Thiên chụp lại kịp. Trần Lục thấy đội hình này có vẻ ổn, hắn nặng hơn hai người kia nên tốt nhất chỉ nên đứng một mình, quan tài mà rớt xuống thì nghiệp lại càng chồng chất.

Trần Lục nhún người, leo lên cái quan tài tầng dưới cùng, hai người kia thấy vậy cũng bắt đầu di chuyển lên cái quan tài thứ ba. Đội hình cứ giữ vững như thế, hai người leo lên thì Lục mới leo theo, xen kẽ qua lại giữa hai hàng quan tài, chẳng mấy chốc cả ba đã tiến lên cái quan tài thứ bảy. Lúc này thì chuyện rắc rối mới xảy đến.

Trần Lục vừa nhoài người lên cái quan tài thứ bảy thì gió ở đâu thổi tới rất mạnh làm những cái nắp quan như muốn bật ra ngoài, cơn gió không biết mang theo không khí từ đâu mà lạnh ngắt, cảm giác sống lưng như bị đổ nước đá vậy. Tiếu Thiên dang tay che cho Ngọc Mỹ, nó biết thứ này là gì, trong giới của nó gọi là âm phong, mà những lúc âm phong thổi tới thường mang theo những thứ yêu ma quỷ quái chứ chẳng có gì tốt lành. Quả vậy, âm phong thổi vào cái hố làm bụi cát bay lên tứ tung, từ bên trên bỗng nhiên Tiếu Thiên nghe được giọng cười hết sức ma quái, nó phát ra từ cái quan tài trên cùng. Giọng cười này lúc trầm, lúc bổng, lúc lảnh lót, lúc đục ngầu như đang vọng về từ mười tám tầng địa ngục.

Tiếu Thiên liền đọc Chú, tay bắt Ấn, cánh tay phát ra ánh sáng màu vàng, sẵn sàng cho thứ sắp tới. Trần Lục bên dưới tất nhiên thấp thỏm không yên, hắn vội đu người lên, nhìn sang bên kia thì mới tá hỏa. Hắn chỉ kịp chìa tay ra, hét lên với Tiếu Thiên: "Đằng sau kìa!"

Tiếu Thiên trợn trừng mắt, quay người lại thì thấy hai cánh tay dài ngoằn mọc ra từ cái quan tài nó và Ngọc Mỹ đang đứng, cái quan tài thứ tám. Hai cánh tay này trông như hai con rắn, chúng chuyển động riêng lẻ như có nhận thức riêng vậy, mười ngón tay cứ mở ra, khép lại rồi đột nhiên quấn lấy Ngọc Mỹ. Tiếu Thiên đang ở đó, tất nhiên nó sẽ không để cái thứ quỷ quái kia được toại nguyện, nó đã chuẩn bị sẵn bài Chú trên tay, cứ thế mà chém xuống, cánh tay bên trái dính đòn thì đứt ra, tan vào hư không. Tiếu Thiên lại vận khí, lần này là một lớp pháp khí màu đen, nó đẩy hai tay về trước, Ngọc Mỹ được lớp pháp khí này bảo bọc, cánh tay còn lại vì thế mà văng ra. Tiếu Thiên chỉ kịp quay lại nói với Trần Lục: "Ra khỏi chỗ này mau, xác bắt đầu thi biến rồi!"

Tiếu Thiên quá rành với những chuyện này, xác bắt đầu thi biến vì xung quanh quan tài dương khí quá dày đặc, và hơn hết, lúc này đã là nửa đêm, Quỷ Môn Quan mở cửa. Nếu ba người cứ nấn ná lại, thế nào cũng bị những cái xác trong quan tài quật chết!

Ban đầu Tiếu Thiên cũng đã có ý niệm về chuyện này, thế nhưng nó không ngờ rằng ba người phải mất quá nhiều thời gian để leo lên trên, nói chung nó đã quá chủ quan. Trần Lục nghe câu nói của Tiếu Thiên thì biết nó đang nghiêm túc, hắn vừa định hét lên, bảo hai người còn lại tiếp tục leo lên trên đi, còn chờ gì nữa. Ai ngờ, miệng chưa mở ra thì âm thanh kẽo kẹt vang lên chặn họng hắn lại, tiếng cười từ trong cái quan tài trên cùng lại phát ra, không gian tối đen như mực, âm phong thổi vù vù, nhất loạt trong những cái quan tài còn lại cũng mọc ra rất nhiều cánh tay. Trần Lục trợn mắt khi một cánh tay lao đên chụp cùm chân hắn, lôi hắn xuống treo vất vưởng trên không, độ cao cách mặt đất chừng mười mét.

Ngọc Mỹ thét lên: "Lục huynh!"

Tiếu Thiên thấy Trần Lục bị vậy liền nhảy ngược xuống dưới, nó bắt Ấn rồi đu người xuống bên mé quan tài. Lúc này, tiếng răng rắc phát ra từ sợi dây treo quan tài, Tiếu Thiên hoảng hồn, bảo Trần Lục chụp lấy tay nó, Trần Lục hét lại: "Không được đâu, huynh nặng lắm, chặt đứt cái tay đi huynh lo được."

Tiếu Thiên chậc lưỡi, đúng là Trần Lục rất nặng, nó không thể kéo hắn lên được, vả lại kéo lên thì lấy tay đâu mà diệt cái xác bị thi biến trong quan tài. Tiếu Thiên biết Trần Lục đã có dự tính, nó vung tay, bài Chú sáng lên một màu vàng, cánh tay thi biến bị một chiêu chặt đứt, thổi vào hư không. Trần Lục không bị cánh tay nắm vào cùm chân nữa thì té xuống dưới, nhưng hắn đã có dự tính trước, hắn vung búa, chém mạnh vào cái quan tài bên dưới, cả thân thể vì thế mà treo lủng lẳng trên không.

Trần Lục đu người lên trên, lúc này, trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực, phần vì hắn hơi bực mình chuyện cứ phải mắc kẹt dưới cái hố quái quỷ này, phần vì nếu không lên sớm thì mất mạng cả bọn. Nghĩ thế, Lục mới hét lên với Ngọc Mỹ: "Muội muội, nghĩa tử bất phục táng. Vẽ đạo bùa đi!"

Ngọc Mỹ mấp máy: "Nhưng mà..."

Trần Lục lại quát: "Vẽ nhanh đi. Nhưng với vỏ cái gì nữa! Muốn chết cả bọn à!"

Ngọc Mỹ nghiến răng, cô móc ra năm đạo bùa đặt lên nắp quan tài rồi lấy Tùy Vũ, cây bút xoay cuồn cuộn trong tay cô, rung lên vì xung quanh có quá nhiều xác người không chịu khuất phục cái chết. Ngọc Mỹ vung tay rất nhanh, mỗi một đạo bùa cô viết một chữ. Lúc này, Trần Lục đã bắt đầu leo lên lại, Tiếu Thiên cũng đã ở ngay sát bên cô.

Năm chữ mà Ngọc Mỹ viết lên đạo bùa chính là năm chữ mà Tổ phụ Thiết Công đã để lại: Nghĩa, Tử, Bất, Phục, Táng. Thông thường thì năm chữ này chỉ được khắc lên một đồ vật bằng gỗ, treo trước nhà có người làm Thiết Công chứ không viết lên đạo bùa, đơn giản vì năm chữ này không phải thứ có thể tùy tiện mà sử dụng. Nhưng Ngọc Mỹ vẫn cứ ngẫm mãi trong đầu: "Tình huống này là cấp thiết, tình huống này là cấp thiết!" Tay cô cứ thế mà viết.

Trần Lục leo trở về cái quan tài thứ bảy, hắn bảo Tiếu Thiên cứ leo lên cái quan tài thứ chín, chuyện còn lại cứ để hắn xử lý, sau này về chịu tội với Tổ phụ sau. Ngọc Mỹ viết xong đạo bùa thì giơ lên, cả năm mảnh đều đã in hằng năm chữ, Trần Lục chẳng thèm để ý đến cảm xúc lúc này của cô nữa, hắn giật lấy năm đạo bùa rồi quay sang bảo Ngọc Mỹ leo lên trên. Cô vẫn còn ngoái lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn đứng hơi cúi mặt, hắn cũng ý thực được việc mình sắp làm, cô quay đi, một giọt nước mắt khẽ đậu lại trên khóe mắt cô.

Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ đã leo lên mặt đất, Trần Lục cầm năm đạo bùa theo sau, đến cái quan tài thứ chín thì hắn dán năm bùa lên nắp quan, hắn quỳ xuống, tay chạm vào năm đạo bùa làm chúng phát ra ánh sáng lân tinh màu vàng rất đẹp. Hắn quỳ xuống, đầu cúi rạp trước năm đạo bùa, khi ngẩng đầu lên, mười ngón hắn tay chạm xuống nắp quan, hô: "Nghĩa. Tử. Bất. Phục. Táng. Khai!"

Một luồng xung kích rất lớp thổi ra từ năm đạo bùa, Tiếu Thiên nhìn xuống, tưởng chừng như bên dưới hố đang có một trận lốc xoáy rất mạnh được hình thành từ nội lực. Trận lốc cứ thế mà to dần ra, những cánh tay mọc ra từ đám quan tài rút hết vào trong khi chạm phải luồng xung kích này, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hàng loạt tiếng động răng rắc vang lên, là những cái móc treo quan tài, chúng đang bị xung kích thổi khỏi điểm treo, quan tài vì thế mà rơi xuống bên dưới, cái hố phút chốc đã bị lấp kín bở quan tài!

Trần Lục sau khi hô "Khai" thì đã nhảy lên đứng cạnh Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên. Cả ba đã thoát khỏi cái hố tử thần, nhưng hai người Thiết Công vẫn không sao mà vui cho được. Họ đang nhìn vào đống đổ nát mà mình vừa tạo ra chỉ vì muốn giữ lấy mạng sống của mình.

Trận xung kích kéo dài khoảng mười giây thì dừng lại, nhưng cũng đã quá trễ. Chẳng còn cái quan tài treo nào còn sót lại.  m phong đã dừng nhưng trận cuồng phong trong lòng Trần Lục và Ngọc Mỹ thì vẫn còn thổi. Hôm nay, họ không những đạp lên quan tài mà còn phá hủy luôn di tích táng treo của người Cáp Lị.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại ở đó, ai ngờ lúc này lại nghe tiếng Tiếu Thiên hét lên: "Vẫn còn một cái quan tài!"

Trần Lục đưa mắt sang nhìn, là cái quan tài màu xám tro hắn thấy lúc nãy, nó vẫn còn vướng lại. Không đúng, dây treo đã bị thổi bay, chính xác hơn là nó như bị hít vào thành hố. Nắp quan hé mở rất nhẹ làm vang lên tiếng ken két, từ bên trong, một làn khói đen đang từ từ trào ra ngoài.

Trần Lục, Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên hồi tưởng đến sinh vật bí ẩn trong gian điên bên dưới mà không khỏi hoảng hồn. Chẳng lẽ lên đến đây rồi mà không chạy thể chạy thoát được cơn ác mộng đó sao. Lúc này cũng không phải là lúc để nấn ná xem có phải như vậy không, Trần Lục dang tay che trước mặt Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên, hắn từ từ lùi về phía sau. Bên kia, khói vẫn không ngừng trào ra ngoài, thoáng cái cái quan tài đã ngập trong thứ khói quỷ dị này.

Bùm.

Tiếng nổ vang lên, kéo theo sau đó là cả một vùng trời sáng rực, cả bọn nhìn về phía đó thì thấy một đốm sáng đang từ từ đáp xuống. Ngọc Mỹ hô: "Là bác Sửu Anh đó! Bác Sửu Anh tìm ra cây còng rồi!"

Trần Lục hét: "Chạy về hướng đó!"

Cả ba chưa chạy được mười bước thì làn khói đen bắt đầu tích tụ lại rồi bay đến chặn đầu họ, từ bên trong làn khói, một cặp mắt đỏ ối đang đong đưa qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi