"Sư đệ dừng tay!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần thái của Văn Giỏi quả làm người khác phải run sợ. Giỏi là một người gầy, cao, khuôn mặt góc cạnh, lúc bình thường nói chuyện luôn khách sáo, có trước có sau, nhưng khi nổi giận thì như hóa thành một con quái vật vậy. Mắt Giỏi sáng óng ánh như mắt hổ, những chiếc răng mọc dài ra, hai bên còn có răng nanh nhọn hoắt, cả người Giỏi phủ đầy bởi lớp pháp khí trắng đỏ cuồn cuộn, tựa như bộ lông hổ. Giờ thì Tiếu Thiên đã có thể khẳng định Giỏi là người như thế nào rồi, anh chính là một trong bốn người sỡ hữu Tứ Đại Phù của lục lâm, Phù của anh gọi là Thiên Hổ.

Tứ Đại Phù gồm có Địa Long, Không Quy, Hải Phượng và Thiên Hổ, tùy vào từng Phù mà có điểm mạnh riêng của nhau, nếu người biết sử dụng, thậm chí điểm yếu còn không có. Thiên Hổ là Phù cận chiến và quan sát, khi người sử dụng Phù triệu hồi Thiên Hổ, nghĩa là người đó có được độ nhanh nhẹn, sức mạnh và khả năng bao trùm trận chiến của nó. Tiếu Thiên từ trước đến giờ chưa được gặp người sử dụng Phù bao giờ, chỉ nghe qua mang máng, nhớ bao nhiêu thì kể cho Ngọc Mỹ nghe bấy nhiêu. Ngọc Mỹ nghe đến đó thì bắt đầu hoảng loạn, luôn miệng kêu Trần Lục chạy mau.

Văn Giỏi vẫn đứng chìa tay, bảo Trần Lục trả gà để anh có thể thực hiện nghi thức mở cửa mả. Trần Lục mặc dù bị áp lực của Thiên Hổ áp đảo, nhưng nói nào ngay hắn vẫn là người lặn lội giang hồ bấy lâu, thập tử nhất sinh không phải chưa từng trải qua, cho nên hắn vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh. Văn Giỏi lần này lại cất tiếng, giọng nói tựa như có tiếng hổ gầm phụ họa: "Lục huynh, Giỏi tôi nhắc lại một lần nữa, trả gà!"

Trần Lục nhếch mép, hắn đưa con gà ra trước rồi bằng một động tác tay gọn nhẹ bẻ cổ con gà chết tươi. Trần Lục nói: "Giỏi huynh thông cảm, ai sống cũng có tôn chỉ, không phải huynh hổ báo cáo chồn lên như vậy là tôi sợ mà quên luôn tôn chỉ của mình!"

Văn Giỏi thở khì ra một tiếng, lạnh lùng nói: "Vậy thì đừng trách."

Trần Lục mở miệng, định nói thách gì đó, nhưng chưa thốt lên được chữ nào thì Văn Giỏi đã biến mất, chính xác là tựa như tan vào không khí chỉ trong chớp mắt. Chớp mắt thêm cái nữa, Trần Lục thấy Văn Giỏi đã ở ngay trước mặt mình, Văn Giỏi quá nhanh, Trần Lục dĩ nhiên chẳng thể nào phòng bị kịp. Văn Giỏi vung tay thành nắm đấm, đập xuống chỗ Trần Lục, hắn không theo được tốc độ nên chỉ biết đưa tay lên đỡ, bị Văn Giỏi đánh văng sáu bảy thước, tay cũng đánh rơi luôn con gà vừa bẻ cổ chết.

Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên mặc dù đứng đằng xa nhưng vẫn bị áp lực kinh hồn thổi tới sau cú bật nhảy của Văn Giỏi, gió thổi lên rất to khiến hai người bọn họ đứng không vững, loạng choạng suýt ngã. Trần Lục đã làm rơi gà nhưng nó đã chết, Văn Giỏi cũng chẳng để ý đến, một đấm vừa tung ra thì liền nhảy đến, ra thêm hai cước, một cái quẹt ngang mặt đất đánh ngã Trần Lục, một cái xông phá đá thẳng vào đan điền Trần Lục. Trần Lục bị đánh chưa kịp tỉnh thì đã bị đánh tiếp, bất giác ho lên nhiều tiếng cật lực, cảm giác ruột gan như lộn tùng phèo, mắt nổ đom đóm. Tuy vậy, Văn Giỏi vẫn chưa chịu ngừng lại, Trần Lục vừa ngóc đầu lên nhìn đã thấy Giỏi đang từ từ đi tới.

Trần Lục quả nhiên không có phòng bị, cũng không hề biết rằng Văn Giỏi lại mạnh như thế này, mặc dù trong bụng hắn cũng có chút võ, nhưng cơ bản là Văn Giỏi quá nhanh, võ nghệ gì cũng vô dụng hết. Đang chưa biết làm như thế nào, Trần Lục bỗng nghe tiếng Trúc Lâm, hắn mừng ra mặt, như người chết đuối bám được khúc gỗ trôi sông, hắn liền quát: "Tổ phụ, Tổ..."

"Không được nói thành tiếng!", giọng của Trúc Lâm vang lên trong đầu Trần Lục, "Ngươi chỉ cần nói trong đầu, ta nghe được."

Trần Lục bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo: "Vậy cũng được sao Tổ phụ..."

"Được chứ sao không? Giờ nghe ta nói đây, tên đó không phải là dạng có thể chơi đùa được, không muốn mất mạng thì từ giờ phải tuyệt đối làm theo chỉ dẫn của ta. Nghe không?"

"Dạ... Dạ được Tổ phụ."

"Chạy đến chỗ cái cây Thiên Táng, bẻ bốn cái vỏ cây ở bốn hướng rồi ném về bốn góc, tạo thành một hình chữ nhật. Nhanh lên!"

Trần Lục mặc dù chẳng hiểu Trúc Lâm đang muốn làm gì, thế nhưng nhìn về phía kia thì thấy Văn Giỏi đang bừng bừng sát khí, hắn quyết định giữ mạng trước, thắc mắc sau. Văn Giỏi không nói một lời, cứ thế mà bước, Trần Lục biết nếu đánh cận chiến với Văn Giỏi là một quyết định sai lầm, nếu không muốn nói là điên cuồng. Nghĩ thế, hắn liền bày mưu, hắn từ từ đứng dậy, nói giọng lấc cấc: "Giỏi huynh quả nhiên lợi hại... Lục tôi tâm phục khẩu phục... Hay là như vậy đi, để Lục tôi ra ngoài kia... Tìm con gà khác cho huynh mở cửa mả..."

Trần Lục nói xong thì quay đầu bỏ chạy, Văn Giỏi nghe Lục nói vậy không biết hắn có nói thật hay không, liền đuổi theo, ai ngờ vừa chạy ra khỏi cổng đình thì một tiếng "rầm" dõng dạc vang lên phía sau. Văn Giỏi quay lại thì thấy cổng đình vừa bị ai đóng. Thì ra Trần Lục chơi bài, dụ Văn Giỏi ra ngoài rồi nấp sau cánh cửa, đợi Văn Giỏi đi xa một chút liền đóng cửa lại nhốt Giỏi bên ngoài. Trần Lục biết rõ cái cổng này cao lắm là bốn thước, Văn Giỏi nhún một cái là qua, thế nhưng việc đóng cổng cũng làm Văn Giỏi giật mình nao núng, vì vậy mà câu được chút thời gian cho Trần Lục chạy về phía cây Thiên Táng.

Văn Giỏi thấy bị lừa liền gầm lên rồi bật nhảy, một phát đã bay huốt cánh cổng đình, đáp vào khoảng sân bên trong hết sức gọn gàng, bên trên có một đám cây mọc chỉa ra đều bị anh dùng vuốt hổ đánh gãy bằng hết. Văn Giỏi nhìn quanh, thấy Trần Lục đang loay hoay ở chỗ cây Thiên Táng, anh liền phóng đến, lúc này, Lục liền lấy vỏ cây ném về phía Văn Giỏi, Giỏi né tránh mà chẳng tốn chút mồ hôi, anh chỉ tay nói: "Lục huynh làm trò gì vậy?"

Văn Giỏi nói xong, chẳng đợi Trần Lục trả lời đã nhảy đến áp sát, Trần Lục vì bắt được bài nên phóng lùi về sau, vì thế mà né được một đòn quyền như thôi sơn. Trần Lục lúc này có cảm giác như Văn Giỏi vẫn còn đánh đe dọa chứ không muốn tất sát, vì Giỏi cứ chơi đấm, rõ ràng anh có thể dùng vuốt kia mà. Điều này có chút ảnh hưởng tới chuyện Trần Lục sắp làm, hắn gỡ nhẫn Chỉ Chỉ rồi đứng như trời trồng hết hai ba giây. Trúc Lâm thấy Lục như vậy liền quát: "Hô lên đi thằng hậu bối ngu muội!"

Trần Lục như bừng tỉnh, hắn ném Chỉ Chỉ về phía Văn Giỏi, nói mà như hét: "Chân Giới Thôn. Táng!"

Văn Giỏi thấy Chỉ Chỉ bay đến thì đưa tay ra định chụp, ai dè chiếc nhẫn biến hóa khôn lường, trở thành một làn khói xám có mùi như cả ngàn con chuột chết, như cuốn Văn Giỏi vào một chiều không gian khác. Văn Giỏi ho lên sù sụ, mở mắt ra thì thấy sân đình, Tiếu Thiên, Ngọc Mỹ và Trần Lục đã biến đâu mất tiêu, giờ anh đang đứng ở một nơi trong như khu rừng. Khu rừng này không biết dài rộng bao xa, nhìn tứ phía chỉ thấy đường chân trời bị che lấp bởi những màu đen vô định. Xung quanh Văn Giỏi có rất nhiều cây, tất cả chúng đã chết khô, bên trên mỗi cây có treo một cái lưới rách rưới, trông như lưới chài cá, bên trong những cái lưới này đều có đặt một cái quan tài.

Văn Giỏi chưa biết phải phản ứng như thế nào thì bỗng nắp quan tài bật mở, bên trong bò ra những cái xác khô, xác nào cũng có cặp mắt đỏ tươi như máu, miệng mọc đầy răng nhọn, hốc mắt sâu hoắm không thấy đáy, kêu lên những tiếng "khè khè". Đám xác khô mắt đỏ vừa thấy Văn Giỏi thì nhào đến định cắn xé, nhưng chúng đã coi thường Thiên Hổ, xác khô đến bao nhiêu thì Văn Giỏi đánh tan xác bấy nhiêu. Tuy nhiên, số lượng xác khô bò ra ngày càng nhiều, lần đầu tiên Văn Giỏi cảm thấy thấm mệt, xác thì cứ tràn tới như sóng biển vô tận. Văn Giỏi cắn môi làm máu chảy ra, rồi anh lầm rầm đọc.

Cùng lúc đó, bên ngoài đình làng. Trần Lục cảm thấy từng thớ cơ trên cơ thể hắn đang biểu tình, chân tay hắn run lên cầm cập, không phải vì sợ mà vì phải hoạt động hết sức trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đang ngồi thở hơi lên, Trần Lục nghe tiếng Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên gọi tên mình. Tiếu Thiên chưa chạy đến đã hỏi: "Anh Lục, anh Lục làm gì anh Giỏi rồi?"

Ngọc Mỹ nói: "Trời ơi, sao lại đánh nhau tới ra nông nổi này? Đừng nói là huynh giết người ta rồi nghe."

Trần Lục cười khẩy: "Muội lo cho thằng mèo con đó quá nhỉ? Huynh không có giết gì thằng đó hết, chỉ nhốt nó trong Chân Giới Thôn thôi."

Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ đều tròn mắt: "Chân... Chân Giới Thôn?"

Trần Lục thở hắt ra một tiếng rồi nói, Chân Giới Thôn giống như cái tên của nó, là một thôn xóm trong Chân Giới. Mà Chân Giới chính là một thế giới khác tồn tại song song với thế giới của con người, nơi đó linh hồn sẽ đến cư ngụ để chờ phán xét, trong đó có một cái làng dành cho những người chết không siêu sinh, gọi là Chân Giới Thôn. Để lập nên Chân Giới Thôn cần có đồ vật liên quan đến người chết bất phục phản, đồ vật khác nhau sẽ có những thôn khác nhau. Nếu là đá thì thôn sẽ ở trên núi, nếu là nước thôn sẽ ở ven sông hoặc gần biển, trường hợp này là vỏ cây thì thôn được lập trong rừng.

Trần Lục đấu với Văn Giỏi vốn là trận chiến không cân sức, Văn Giỏi rõ ràng áp đảo hoàn toàn, Trần Lục đến cơ hội phản kháng cũng không có, bởi vậy, muốn đánh bại được Giỏi, Lục cần cái đầu tinh ranh. Trần Lục đầu tiên dụ Văn Giỏi ra ngoài, sau đó chạy đến cây Thiên Táng lấy vỏ, lập ra Chân Giới Thôn nhốt Giỏi vào trong. Ngọc Mỹ nghe xong thì nói, giọng có chút lo lắng: "Rồi... Rồi làm sao để thoát ra ngoài? Muội thấy..."

Trần Lục cắt ngang, phủi áo rồi đứng dậy nói: "Đừng lo, người như hắn sẽ thoát ra được thôi. Muội thấy là thấy cái gì? Hay muốn ở đây chờ hắn?"

Ngọc Mỹ nói: "Muội thấy anh Giỏi cũng theo tôn chỉ của mình, đâu cần phải nhốt người ta như vậy."

Tiếu Thiên cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Trần Lục chậc lưỡi, chỉ vô đầu Ngọc Mỹ, nói: "Muội đúng là ngây thơ. Lúc nãy huynh có đứng thuyết phục hắn nhưng hắn không nghe, nhất định đòi huynh trả gà, còn đánh huynh lên bờ xuống ruộng muội không thấy sao? Giờ còn đứng đây nói giúp cho hắn!"

Trần Lục nói xong thì bực tức bỏ đi, Ngọc Mỹ phồng má, giận lẫy. Tiếu Thiên chạy thấy Trần Lục đi về cây Thiên Táng thì chạy theo hỏi: "Anh Lục tính làm gì vậy?"

Trần Lục nói: "Để huynh làm đám tang cho cái làng này rồi mình đi ra ngoài, hai anh em nhà chú Sửu chắc đang lo lắm. Đệ đợi..."

Trần Lục chưa nói hết câu thì một tiếng "Đoàng" nổi lên như Thiên Lôi vừa dội xuống một cơn sét, mặt đất bốc khói, bụi đá bắn tứ phía. Chỗ Trần Lục lập nên Chân Giới Thôn lúc nãy tựa như có sương mù bao phủ, rồi giữa lớp sương đó, một cặp mắt sáng trưng như mắt mèo đang từ từ đi ra. Không đúng, có đến hai cặp mắt, một cặp nhỏ, hình dạng khép hờ như mắt người, cặp còn lại to như đít chén, tròn trịa và đầy sát khí tựa mắt hổ.

Văn Giỏi đã nổi điên, anh bước ra từ Chân Giới Thôn, đám xác khô lúc nãy anh đã đánh cho tan tác không còn một mạng, và giờ bên cạnh anh còn có một con hổ thật sự. Con hổ này to như bò mộng, vừa bước ra khỏi đám khói đã gầm lên, tiếng gầm khiến cho mặt đất phải rung động, lá cây phải kêu lên xào xạc, ma quỷ xung quanh rủ nhau chạy trốn, muôn thú cong đuôi chẳng dám hó hé một lời. Hổ có lông trắng, vằn đỏ, mắt ánh kim, râu ánh bạc, răng sáng như ngọc trai. Tiếu Thiên vừa thấy con hổ thì đôi chân như không bước nổi, miệng chỉ biết lắp bắp: "Thiên... Thiên Hổ!"

Trần Lục nghiến răng, hắn thấy bản thân mình cũng đang run sợ trước áp lực như ngọn núi đè này, vai hắn chùng xuống, đôi chân chẳng còn chút sức lực, da lưng dựng ngược không cản kịp. Trần Lục tìm đường trấn tỉnh bản thân nhưng vô ích, lúc ấy, Văn Giỏi tựa như lướt đi trong không khí, tiếp cận Trần Lục trong nháy mắt rồi đè đầu hắn xuống đất, tay kia vung lên vuốt hổ, cặp mắt Giỏi chẳng còn chút biểu cảm. Tiếu Thiên vừa thấy Trần Lục bị đè thì nhảy đến, nó ôm tay Văn Giỏi, nói mà như quát: "Anh Giỏi! Anh Giỏi! Nương tay đi anh! Không cần phải giết người như vậy!"

Văn Giỏi quay sang, cặp mắt hổ như xoáy sâu tâm can Tiếu Thiên làm nó chột dạ, nó trợn mắt hết cỡ. Thiên Hổ phía sau gầm lên, Tiếu Thiên phải công nhận suýt nữa nó đã ngất xỉu vì áp lực kia, Giỏi nói: "Võ Gia muôn đời đỉnh đạc anh tú, chưa bao giờ biết khuất phục cái ác, cớ sao lại bênh vực cho kẻ muốn tru di cả làng người ta về cõi ta bà?"

"Anh Giỏi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó!"

"Xằng bậy!" Thiên Hổ gầm lên "gào gào", Tiếu Thiên bị đánh bật ra xa, bất tỉnh, Ngọc Mỹ cũng chẳng chịu được, té ra đất, không biết sống chết ra sao.

Văn Giỏi nhíu mày: "Vì một chút ân tình mà trở nên như thế. Thật đáng tiếc cho một thần đồng."

Văn Giỏi vung tay, nhắm thẳng đầu Trần Lục mà tát, mặc kệ Lục đang gào thét, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Giỏi như thế nào. Đúng lúc tay Văn Giỏi vừa giáng xuống, một bóng người nhảy đến, như lướt đi trong làn sương của Thiên Hổ, người đó bằng một động tác nhẹ nhàng chụp lấy tay của Văn Giỏi. Văn Giỏi ngước đầu lên nhìn thì thấy một thanh niên độ ba mươi, mặt để râu, miệng ngậm ống tẩu, thần thái dời non lấp biển. Người đó nói: "Sư đệ, lục lâm không giết người."

Văn Giỏi vừa thấy người này thì trợn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, Thiên Hổ phía sau cũng gầm lên, tựa như quen biết từ lâu. Cơ mặt Văn Giỏi như dịu lại, sát khí cũng từ từ tan biến. Trần Lục bên dưới kêu lên, giọng lóng ngóng, thiếu điều tới ôm chân người kia: "Cao nhân! Cao nhân cứu mạng!"

Văn Giỏi xoay cổ tay, đánh vào ót Trần Lục làm hắn lịm đi, đoạn đứng lên tay bắt mặt mừng với người vừa xuất hiện, nếu người đó không đẩy ra chắc Giỏi đã ôm lấy anh ta. Giỏi nói: "Đại sư huynh! Đại sư huynh! Sao lại xuất hiện ở đây?"

Người đó nói: "Lúc sáng sư phụ đang ngồi thiền thì gọi huynh tới, sư phụ nói trong lòng có cảm giác bất an, sợ đệ gặp chuyện. Sư phụ thương đệ nhất, đệ biết rồi đó. Sư phụ kêu huynh khăn gói đi tìm đệ nhanh, sợ mới lần đầu xuống núi đệ gặp chuyện không may gì đó. Sẵn tiện, sư phụ cũng nhờ huynh đi tìm vài người."

Văn Giỏi nói: "Đúng là sư phụ, đệ làm sao có chuyện gì được." Nói đoạn, Văn Giỏi nhìn chiến trường xung quanh nãy giờ.

Người sư huynh cười, bảo: "Cũng là sư phụ lo xa thôi, nhưng cũng không phải là lo hão. Lúc nãy huynh không xuất hiện chắc đệ lấy mạng người thanh niên này rồi. Có chuyện gì vậy Giỏi?"

Giỏi cúi mặt, tựa như không muốn nhắc đến vậy, anh chuyển chủ đề: "Mà Huỳnh ca, sao tìm được đệ hay vậy?"

Huỳnh nhoẻn miệng, bụng cũng biết Văn Giỏi không muốn kể bây giờ, đành gác lại sau vậy, Huỳnh nói: "Đúng thật là không biết tìm đệ ở đâu, lang thang ở Bảy Núi hỏi hết người này đến người kia nhưng không ai biết. Cho đến khi đệ gọi Thiên Hổ..."

"À... Thì ra là vậy."

"Cao nhân! Cao nhân! Cứu mạng!"

Trần Lục chẳng hiểu vì sao tỉnh nhanh như vậy, vừa thấy Huỳnh thì đã gọi, Huỳnh chạy đến đỡ Lục dậy, nói: "Vị huynh đệ này có làm sao không? Quả thật gặp gỡ trong tình cảnh kỳ cục quá mà. Tôi họ Lý, tên Huỳnh, là sư huynh đồng môn của Văn Giỏi. Huynh đệ có sao không?"

Trần Lục nghe hai chữ đồng môn thì tung tay Lý Huỳnh, bò về sau hết mấy bước. Lý Huỳnh thấy thế liền nhìn sang Văn Giỏi, có chút trách mắng. Văn Giỏi biết không tránh được, bèn thu Thiên Hổ, làn sương biến mất khiến Trần Lục cũng bớt lo phần nào. Lý Huỳnh đỡ Tiếu Thiên còn Văn Giỏi đỡ Ngọc Mỹ, hai người bọn họ vẫn còn bất tỉnh. Lát sau cả ba người bọn họ đã ngồi lại với nhau, Trần Lục bên trái, Văn Giỏi bên phải, Lý Huỳnh ngồi giữa, bệ vệ như một trưởng tộc. Trần Lục và Văn Giỏi thay phiên nhau kể cho Lý Huỳnh nghe, Huỳnh hết nhíu mày thì căng mắt, lúc thì vuốt râu tư lự, lát sau Huỳnh nói với Trần Lục: "Sao Lục huynh lại muốn làm chuyện như thế? Nếu như huynh kể, đọc Táng Kinh rồi những người kia sẽ mãi lang thang cõi ta bà, không thể siêu sinh!"

Trần Lục quẹt mũi, mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn không thay đổi tôn chỉ, hắn bảo: "Thiết Công nói một lời như đinh đóng xuống, người lúc chết mang tội, lại bất phục táng mà hại người khác, như thế là đáng tội đày đọa. Không thể khác được!"

Lý Huỳnh nghe đến đó bỗng đổi thái độ, anh vịn vai Trần Lục, nói: "Khoan đã, huynh nói huynh là Thiết Công? Trùng hợp làm sao, tôi đang đi tìm những người như huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi