chapter 1 : Hàn x thúc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học tại Vân Thâm Bất Chi Sứ . Lam Khải Nhân đã đủ tuổi tham gia . Y là một người rất kì quái cho nên ít bạn bè đồng trang lứa dám chơi cùng .
Lam Khải Nhân diện một thân y phục lam nhạt , hông đeo kiếm , góc áo bay phấp phới . Trên đường lá cây thỉnh thoảng rụng , gợi nên vẻ phiêu dật cho y . Đang hưởng nắng sớm tiện trên đường đi đến chính phòng - nơi đón tiếp học sinh đợt này , đột nhiên một bóng áo đỏ từ trên cây lao xuống . Người này do vội vàng không nhìn đường nên đã va vào y ,thấy y sắp ngã xuống người đó theo phản xạ hoảng hốt luồn tay ôm hông đỡ lấy y . Y ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái người đang đỡ mình . Hắn mặc áo thêu hoa văn Thái Dương , da trắng , mắt to , môi cánh đào . Chỉ có thể chốt hai từ ' rất đẹp ' khiến y nhìn đến ngơ ngác . Là lần đầu tiên có người khiến y có thể thất thần một lúc lâu như vậy.
  Ôn Nhược Hàn theo lời phụ mẫu đến tham gia buổi học hàng năm tại Vân Thâm , hắn đang đuổi theo con sóc mất dạy vừa ăn vụng bánh quế hoa của hắn . Và tiếp theo thì mọi người đã rõ , đó là không may va vào Lam Khải Nhân khi y đang hưởng nắng sớm . Hắn theo phản xạ vội vàng đỡ y , thấy y nhìn mình một lúc lâu tưởng y bị doạ sợ . Hắn khẽ đỡ y dậy và lay nhẹ " vị huynh đài này không sao chứ "
Y giật mình khẽ cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng " không...không sao "
Ngó nghiêng xác định y không việc gì , hắn cáo từ tính đuổi theo con sóc "  tại hạ có việc gấp cần đi trước , thất lễ rồi  "
Loại được ngại ngùng , y khẽ nói " Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm chạy nhanh "
  Hắn nhìn y hơi trầm mặc , khiến y lại cúi đầu , hắn nói : " ta đi bắt con sóc ăn vụng kia lát về thỉnh tội sau "
  Y ngước lên nhìn hắn khẽ nhíu mày :" Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm sát sinh "
  Hắn nhếch mép cười , nói : " ta không biết thì không tính , nay ta mới đến mai rồi tính " Bởi bánh quế hoa là món hắn thích nhất cũng chính tay nương hắn làm nên hắn không muốn thả con sóc đó đi . Nói rồi hắn quay người tính bước đi
Lam khải Nhân vòng ra chắn trước mặt hắn : " ta vừa nói , ngươi đã biết "
Ôn Nhược Hàn mắt khẽ trùng xuống , hắn là tiểu gia chủ của một trong ngũ đại gia tộc , trước giờ chưa ai dám ngăn cản hắn việc gì vậy mà nam nhân này ..., Hắn nói : " tránh "
  Y đứng im biểu hiện lập trường của mình . Hắn cười lạnh , khẽ đẩy y khoá tay lên thân cây , nói : " thật không tránh "
Lam Khải Nhân dùng lực dãy ra nhưng không được , y gắt lên : " phi lễ "
  Quá phi lễ , soái thì sao chứ được làm gì thì làm à . Ôn Nhược Hàn khẽ lâng cằm y lên ngắm nghía : " cũng không đến nỗi nào a "
Y nhíu mày quay mặt sang chỗ khác , động tác này trong mắt hắn gợi lên một loại tư vị lạ , hắn đánh giá khuôn mặt y , lần nhìn xuống cánh môi hồng nhạt đang mím vào do giận giữ . Không hiểu sao hắn rời mắt không nổi , trông căng mọng và thật ngon , hắn rất muốn cắn một miếng . Và hắn đã làm vậy , khi môi Ôn Nhược Hàn chạm vào môi Lam Khải Nhân thì như có một dòng điện chạy qua vậy , y trừng lớn mắt .Ôn Nhược Hàn khẽ cắn mút làn môi của y , thật ngọt , hắn muốn nữa , nhiều hơn . Dục vọng bắt đầu lấp kín lấy suy nghĩ , hắn lạy răng y ra luồn lưỡi vào , chiếm đoạt khoang miệng y
Lam Khải Nhân đầu óc mông lung , mơ màng không rõ khẽ rên : " ưm..." Cả người y bủn rủn dựa vào thân cây .
Ôn Nhược Hàn mãi vẫn thấy không đủ , hắn như một con thú hoang quẫn lấy lưỡi y , chiếm đoạt cả hơi thở của y . Một tay hắn giữ lấy đầu y, một tay rảnh rỗi , luồn vào trong áo y , xoa lắn thắt lưng y. Cởi dần lớp áo ngoài , hắn tách miệng hai người ra , có thể thấy được sợi chỉ bạc kéo dài . Hắn lần xuống liếm nhẹ cổ y , khoái cảm dâng lên khiến y cảm thấy khó chịu : " ưm ~ đừng mà ~..."
Đột nhiên từ trên cây rơi xuống một con sóc , nó nhanh nhẹn nhảy từ vai Ôn Nhược Hàn xuống tiện thể đem theo khối ngọc bội đỏ bên hông hắn . Hắn giật mình bình tĩnh lại , nhìn thấy mình gây ra cái gì . Vội vội vàng vàng chỉnh trang lại , rồi nhìn y . Y hiện tại mặt ửng đỏ , hơi thở có chút hỗn loạn , nước mắt trực trào khiến người ta rất muốn trà đạp một phen . Tay y run run kéo lại quần áo ngay ngắn , rồi nhìn hắn , hắn cũng biết mình đã hơi quá nên dùng cái giọng hơi khàn khàn do dục vọng chưa hết , nói : " xin lỗi "
Y rút kiếm ra chém về phía hắn , mắt đỏ lừ . Hắn không đánh lại chỉ né , qua vài ba chiêu hắn dùng khinh công bay đi mất chỉ để lại một câu " ta đi lấy lại ngọc bội , sẽ thỉnh tội với ngươi sau "
Còn y thì cầm kiếm ngơ ngác, y rất hỗn loạn , y vừa làm gì , gia giáo bay đâu hết rồi , giờ y đối mặt với gia chủ làm sao , người mà thương y nhất .
Nói thật ra vừa nãy y cũng không có cảm giác ghét bỏ , hình như còn chút hưng phấn . Y ngồi xuống ôm đầu , y đang rất rối không biết phải làm sao mà cái tên thủ phạm đã phủi đít bỏ đi rồi .
_____________________
Đây là ad tự nghĩ dựa trên nhân vật của Ma Đạo Tổ Sư, fan nguyên tác nếu không thích có thể né né ra
Ad lười lắm lịch ra khum rõ ràng đâu :)) bệnh lười giai đoạn cuối òi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro