Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhược Hy, lên rổ ! - Tiếng của Long ca lại vang lên, nhồi bóng điệu nghệ một vòng, Tiểu Hy xoay người ném bóng vào rổ. Dù chỉ mới học 3 tháng nhưng trình độ chơi bóng rổ của cô tiến bộ rất nhanh, đến những người chơi môn thể thao này lâu năm như Gia Long cũng phải thán phục. Nhưng tất nhiên, cô chơi bóng còn kém xa rất nhiều người trong câu lạc bộ, bao gồm huấn luyện viên của cô

 Kết thúc buổi tập, tiểu Hy thu dọn đồ của mình rồi từ từ di chân về nhà. Đã 2 ngày từ khi bố mẹ đi công tác kết hợp du hí Singapore, có về nhà cũng chỉ một mình, hay hôm nay cô nên tự thưởng cho bản thân ? Miaow pizza ?! Kefi cafe ?! Mới nghĩ cô đã thấy vui, aiza mình sắp thành con ngoan rồi phải đập phá chút chứ ~ - cô thầm nghĩ. Vậy mà hàng loạt suy nghĩ tích cực vừa vụt lên trong đầu Nhược Hy thì liền bị giọng nói của Gia Long ngắt quãng :

- Lên xe !

- Ơ ! Nhưng mà ! - Giọng nói ngắt quãng khó hiểu của cô vang lên, nhưng không hiểu sao chân cô vẫn chạy thật nhanh đến xe của anh, quả là háo sắc như ngày nào.

- Đừng để anh nói nhiều - Gia Long dứt khoát nói. 

Hắn từ trước đến nay luôn dứt khoát, kiên định như vậy, từ ngày cô cầm quả bóng còn không chắc đến bây giờ, đã có thể đại diện câu lạc bộ đi thi NBA, tính cách của Long ca luôn không thay đổi. Có lẽ vì huấn luyện viên tính cách như vậy nên học trò thân thiết, ngày gặp "đại ca" 4 tiếng cũng bị ảnh hưởng, ngày trở nên quyết đoán hơn.

Gia Long là học sinh của trường số 3 An Định, nếu không nhờ niềm đam mê bóng rổ cũng như gặp được người thầy tốt, cô sẽ không thể nào biết được anh. Long ca chơi bóng rổ từ ngày thể thao thành phố X còn chưa phát triển cho nên không hề khó hiểu khi bây giờ trình độ chơi bóng của anh đã đặt đến max level, có thể làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ của cả tỉnh. Nhìn chung, con trai như Long ca có thể nói là tốt, ngoại hình đẹp, tính cách tốt, lại bình tĩnh, biết chỉ dạy cho người khác. Mỗi lần có những người không công nhận, cho rằng còn trẻ như Gia Long sao có thể làm HLV cho người khác thì chỉ cần bớt chút thời gian, xem anh tận tâm, tỉ mỉ chỉ dạy cho học viên, suy nghĩ của người đó tuyệt nhiên thay đổi. Tất nhiên Nhược Hy cũng nhiều lần vắt óc ra mà suy nghĩ tại sao Long ca của cô đối với người khác luôn nhẹ nhàng chỉ bảo, bày dạy từng chút một, không làm được đều cho luyện dần dần. Vậy mà, Gia Long đối với cô, lại là hết mực nghiêm khắc, nếu cô không làm được, dù giữa trưa trời nắng cũng phải làm cho xong. Thế nhưng tiểu Hy cũng không thể phủ định Long ca làm vậy cũng chỉ tốt cho cô, cô có ngày hôm nay hoàn toàn mồ hôi, sự nhăn mặt, kiên trì của Gia Long.

- Này ! Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ? Thích đi đâu ? - Gia Long nhắc lại câu hỏi mà vừa nãy cô không nghe thấy

- Tùy đại ca vậy ! Em chịu thôi - Cô từ tốn đáp. Có thể nói bình thường cô được cả câu lạc bộ thường nhận là vô cùng yêu sách, làm gì cũng chọn lựa đi lựa chọn lại. Vậy mà hôm nay lại khách sáo như vậy, cô nắm chắc Gia Long sẽ ngạc nhiên rồi lập tức hỏi lại. Thế nhưng cô cũng không thể không biết ý định của người chở mà tự tiện chọn chỗ rồi.

- Hôm nay hâm à ? - Câu trả lời đã được Nhược Hy đoán sẵn theo dự định lại vang lên - Không phải anh thua kèo nên mới phải kéo em đi sao ?

- À ! - Tiếng của cô đột nhiên kéo dài tận chân trời. Có vậy mà cũng quên - Cô thầm nghĩ trong đầu, may mà đang đi trên đường không lại bị cốc đầu vài cái nữa rồi.

- Anh ... cạn lời ! Em yêu ai rồi à ? - Gia Long đột nhiên hỏi cô, giọng nói pha chút tò mò lẫn châm chọc. Quen nhau lâu như vậy rồi nhưng những vấn đề như vậy, Long ca chưa bao giờ hỏi, có lẽ do anh cũng ế hay chăng - tiểu Hy đã nhiều lần tự nghĩ

- Em...- Vẫn là cô không đủ can đảm mở lòng để nói nên lời- À ta đi Quất An Pub đi, lâu ngày chưa xài thẻ Hội viên - Xem ra đối với Nhược Hy cô nương, tài đánh trống lảng quả là siêu đẳng

 Gia Long cười ngặt ngẽo rồi nhếch môi :

- Quất An Pub à ?! Chơi sang đấy ! Nhưng thôi anh chiều - Long ca đã thừa biết trò này của cô rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro