Cục bông nhà ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Câu chuyện xảy ra tại một chiều không gian khác. Tại một quốc gia mà kết hôn đồng tính đã được chấp nhận và thể loại phim boy love là một trào lưu khá thịnh hành. Và đây là nhân vật chính của chúng ta.

   
      Mẹ Lâm cố lay thằng con ngủ nướng nhà mình.

                        "Kiệt con dậy đi! Không phải hôm nay con nói mình có buổi casting sao?".

                       Cậu trai trẻ nằm trên giường kia vẫn cố níu lấy chăn gối như níu giữ người tình của mình.

                         "Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi nếu con còn tiếp tục ngủ thì con sẽ trễ đó. Dậy đi! Không mẹ sẽ để chị hai vào gọi con dậy!".

                            Hai từ chị hai này như thần chú khẩn cô nhi của tôn ngộ không vậy. Kiệt  lập tức bật dậy mà không hề chần chừ.Ai không biết trong nhà này Kiệt vẫn là sợ bà chị này nhất.

                            "Mẹ con dậy rồi! Mấy giờ rồi mẹ?"

                            "Trễ rồi! Dậy đi! Quản lý của con đã gọi mấy lần rồi đó! Nhanh đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay mẹ nấu cháo cho con rồi, không phải hôm qua con nói muốn ăn sao?".

                              Kiệt vươn vai ngáp dài. Cậu chậm chạp bước xuống giường ôm lấy mẹ mình.

                              "Con biết mẹ thương con nhất mà!".

                               "Con đó bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng như vậy? Không thấy mắc cỡ ah? Nếu fan của con biết con ở nhà như vậy có khi chuyển từ fan sang anti luôn đó!".

                                 Kiệt dụi đầu vào hõm vai mẹ mình làm nũng. 

                                 "Mẹ! Không phải có câu con có lớn bao nhiêu vẫn là con của mẹ sao? Với lại là fan của con cũng thích con vì con đáng  yêu không phải sao? Hậu cung của con đông lắm đó. Fan mama nhiều không đến hết đâu. Mỗi lần có gì mấy chị mấy mẹ đều an ủi con theo kiểu 'Ngoan đừng buồn về đây có mẹ lo rồi!".

                                 Mẹ Lâm cũng không biết nói sao với ông tướng nhà mình. Dù đã hơn hai mươi vẫn luôn thích làm nũng với mình. Mẹ Lâm ngắt nhẹ cái mũi cao nhỏ nhỏ của Kiệt mắng.

                                  "Thôi đi ông tướng! Nhanh đi trễ thật rồi đó bớt làm nũng đi! Nhanh nhanh lớn lên rồi rước một cô vợ về đây cho mẹ!".

                                     "Au! Con phải đi đánh răng rửa mặt rồi. Mẹ xuống trước đi. Con đói sắp chết rồi này!".

                                    Kiệt đẩy mẹ ra phía cửa rồi chuồn nhanh vào phòng vệ sinh. Cậu sợ nhất là khi mẹ cậu nhắc về chuyện này nha. Haiz cậu vẫn còn chưa muốn quen ai đâu! Cậu chỉ vừa mới bước một chân trên con đường gây dựng sự nghiệp thôi. Với lại giới giải trí vốn nhiều thị phi cậu còn chưa đủ khả năng bảo vệ người mình yêu. Kiệt nghĩ đợi đến khi cậu đủ vững rồi thì nghĩ đến chuyện này cũng đâu muộn. Với lại mấy chuyện như vậy đều phải nói đến hai chữ duyên phận nha.

                                   Khi Kiệt xuống đến phòng ăn thì mẹ cậu đã dọn sẵn phần ăn cho cậu rồi.

                                   "Con cảm ơn mẹ! Chị chào buổi sáng! Bây giờ chị có thể trả điện thoại là cho em chưa? Chị hai xinh đẹp của em!".

                                    "Thôi đi! Đừng có nói cái giọng đó! Chị chứ không phải mẹ! Cũng không phải fan mama u mê của em. Nổi hết cả da gà rồi đây nè! Cầm lấy! Lần sau mà còn chơi trễ nữa thì biết tay chị đó!".

                                  Chị Hoàn lườm Kiệt sau đó trả lại điện thoại cho cậu. Với chị thì thằng nhóc chỉ nhỏ hơn chị ba tuổi này thật khiến chị không bớt lo mà.

                                   "Alo anh Đại ạ! Em đã chuẩn bị xong rồi! Vâng em đâu có quên đâu! Vâng bây giờ anh đến nhà em đón em đi. Vâng! Ah! Anh ăn sáng chưa? Hôm nay mẹ nấu cháo rất ngon anh có muốn ăn không? Vậy được em chờ!".

                                   Kiệt  nhận lại điện thoại thì vừa hay quản lý của cậu cũng gọi đến. Anh Đại là quản lý chung của cậu và một vài diễn viên khác trong công ty. Tính ra cậu cũng đã tham gia vào giới giải trí được ba năm. Tuy số phim cậu tham gia không nhiều nhưng cũng tạo được chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Hôm nay cậu sẽ cùng anh ấy tham gia một buổi casting công khai một phim boy love của đạo diễn Tân. Nói đến anh Tân cậu lại cảm thấy thật sự khâm phục người đạo diễn trẻ này. Tuy tuổi đời không lớn nhưng lượng phim anh ấy tham gia làm đạo diễn không hề ít. Có những bộ phim được cho là kinh điển của dòng phim boy love này. 

                                  Không đến 30 phút sau quản lý Kiệt đã đến đón cậu. Anh Đại tên như người. Bề ngoài có chút tròn trĩnh nhìn đặc biệt chân thành và gần gũi.

                                "Sao cậu nói là cậu chuẩn bị xong? Giờ này vẫn còn ngồi ăn? Có phải tối qua lại chơi game không hả? Không phải là tôi đã nói với cậu sao Lâm Lạc Kiệt? Hôm nay sẽ có buổi casting quan trọng. Nếu được nhận cậu có thể đảm nhận nam chính hai đó cậu biết không hả?".

                                 Plan đứng đậy kéo anh Đại ngồi xuống sau đó rót cho anh ly nước cam và lấy một cái bánh mà mẹ cậu vừa nướng đưa qua.

                              "Không phải em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Đó em đã thay xong quần áo rồi nè. Còn có em cũng sắp xong bữa sáng rồi! Anh cũng biết là mẹ em nướng bánh rất ngon mà? Em đã cố tình ăn chậm một chút để chờ anh đó. Em biết nếu em đã ăn xong thì anh đâu có chịu ăn cùng em đâu. Như vậy có phải rất phụ lòng mấy cái bánh nướng ngon làm này sao?"

                              "Đừng có mà luyên thuyên cho tôi. Nhanh ăn cho xong đi! Mà mẹ với chị hai cậu đâu rồi sao tôi không thấy?".

                              Plan lén thở ra. Ai cũng biết tính rằng tuy vẻ ngoài của anh Đại rất hàm hậu nhưng thật ra anh ấy lại rất hay nổi bão nha. Cũng may mấy cái bánh nướng của mẹ đã cứu cậu một bàn thua trông thấy.

                            "Anh cứ từ từ ăn thôi, bánh còn nhiều lắm. Mẹ em với chị hai đều đi làm cả rồi. Lúc nãy khi anh điện mẹ còn nói với em là nếu anh không ăn cháo thì ép anh ăn ít bánh nướng đó. Mẹ biết anh rất hay bỏ bữa. Mẹ nói như vậy là không tốt đâu. Anh còn phải chăm sóc cho em mà".

                         "Cậu đó! Nhanh lên chút đi! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đàn em mới cho cậu. Cậu ấy tuy còn nhỏ nhưng cũng có trong tay vài tác phẩm đó! Tôi cảm thấy nhóc này rất có tiền đò. Nếu cậu không cố gắng thì sớm muộn gì cũng bị mấy tiểu thịt tươi này vượt mặt cho coi".

                          Tuy mạnh miệng với Kiệt như vậy như anh biết thằng nhóc nhìn như vô tâm vô phế này thật ra là một người rất nhạy cảm. Mấy năm nay cậu ấy cũng đã nổ lực không ít. Bằng chứng  là sau ba bộ phim đóng vai phụ cậu đã được đạo diễn cân nhắc cho cậu ấy vai nam chính thứ hai. Trong mấy thể loại phim boy love này đôi khi  cặp nam hai lại được ưu ái hơn cặp nam chính. Với lại anh đã xem qua kịch bản nhân vật mà Kiệt cast thật sự rất hợp với cậu ấy. Nhưng cái tính ham chơi của cậu ta vẫn phải rèn nhiều hơn.

                            "Anh! Em biết anh lo lắng cho em rồi. Nhưng mà anh không nhìn chút xem fan của em lúc nào cũng gọi em là cục bông nhỏ. Không phải gương mặt em rất hack tuổi sao?  Anh em có thêm đồng nghiệp mới sao?"

                             Kiệt tươi cười làm mặt dễ thương với anh Đại nhưng nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của anh. 

                     "Cậu đó bớt tự luyến lại đi! Còn đàn em cậu ấy ah không phải chút nữa là gặp được sao? Người ta được cast vai nam chính đó!".

                     "Ah! Thì ra là bạn nhỏ đóng vai chính ah? Là vai công tử bột hay vai cầu thủ bóng đá lùn, đen, đô?".

                     " Là vai cầu thủ đá banh. Nhanh đi. Sao cậu lại nói người ta thành như vậy?"
                    

                     Kiệt cười giản hoà với anh Đại. Trong mắt cậu lại lóe lên chút chờ mong. Cậu cảm thấy cậu sẽ hợp với cậu bạn nhỏ đồng nghiệp mới lắm đây. Thật là mong chờ mà.
           Đọc thấy hay thì like, share, với bấm theo dõi đi nha. Không thì t không có động lực để viết tiếp đâu đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro