Lầm lạc - nhiều đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01: Thời khắc cuối cùng

 Trong một cái sân củ nát của một nhà máy bỏ đi vang lên tiếng chửi bậy và đánh đập.

“ Mày dám cuỗm đồ của Cường ca”

“Tao sẽ cho mày biết cái giá của sự ngu xuẩn này”

Một thanh niên có nước da ngăm ngăm, tóc trên đầu cạo trọc lốc chỉ để phần tóc ở giữa đầu được vuốt keo, dựng thẳng lên như cái mào gà. Những cái lọn tóc được nhuộm đủ thứ màu làm cho người ta xem hoa cả mắt nhưng nó lại là mốt thời nay. Tay cầm một chiếc côn thỉnh thoảng lại nện vào người thanh niên đang nằm dưới đất. Khuân mặt dài và quắt lại khiên cho xương trên mặt hắn phơi bầy ra một cách rõ ràng. Bên má trái có một vết sẹo như hình con rết làm cho khi hắn nói nó như đang cọ quậy vậy.  Đặc biệt là đôi mắt nhỏ dài cách xa hai hàng lông mày đeo đầy những khuyên tròn như ở trên chiếc mũi tẹt và chiếc áo da hàng lậu đang mặc trên người hắn vậy - quê mùa và kệch cỡm, chả ra hình dáng gì. Con ngươi thì cứ đảo lia lịa khiến cho người ta cảm thấy chán gét và khinh bỉ. Đôi môi mỏng, phía trên có một vết sứt mờ, có lẽ vì thế nên hắn mới lấy biệt danh là Sứt. Thực ra hắn tên là Phạm văn mạnh. Cha mẹ hắn chết khi hắn mới 6 tuổi, nhà còn có một cô và hai chú. Cô hắn đi làm xa và lấy chồng ở đó không về nữa. Hai chú đều có gia đình nhưng cũng chẳng có giầu sang gì nên cùng bỏ mặc không lo. Hắn lang thang; trộm cắp ở trong làng sau lại bị người dân đuổi khiếp quá, hắn bỏ lên thành phố đầu vào bang hội làm xã hội đen. Cũng phải nói, hắn là một kẻ sinh ra để làm dân xã hội đen. Chỉ mới hai năm từ một tên tép rui trong bang giờ đây hắn đã trở thành tay trái của bang chủ và đại ca của hơn mười tên tay sai và tự mở quán cafee cho riêng mình.

 Hắn một bên sai người đánh, một bên khúm núm đi đến trước người của một trung niên mập mạp mà hắn gọi là Cường ca.

“ Cường ca. Anh cứ ngồi đó xem thôi, không cần nhúng tay vào kẻo làm bẩn áo anh. Anh cứ tin thằng Sứt này đi”.

Sau đó lại quay mạnh lại quát:

“ Đánh cho tao. Đánh thật mạnh vào. Xem nó lần sau còn dám cầm lung tung không?”

Đầu bị ghì chặt, mặt bị chà xát xuống nền xi măng đau rát. Trên người bị gậy đập vào đã đau đến không còn cảm giác, hai tay hai chân bị đè nặng lại khiến cho muốn co người lại cũng không thể. Bên tai còn vang lên tiếng quát tháo chửi bậy. Đầu cứ ong ong mơ hồ. Không biết qua bao lâu có lẽ là thấy đủ rồi, người thanh niên cho dừng lại và đi đến gần. Tiếng giầy ma sát với nền xi măng lớn dần rồi dừng lại. Tóc bị nắm kéo ngược về đằng sau làm cho da đầu căng lên tê dại, hoàn cảnh dần mơ hồ dần lên, khéo miệng máu trào ra càng nhiều. Hùng càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, mọi thứ vất vả kiếm được hắn còn chưa kịp tiêu xài gì, hắn không muốn chết. Môi mấp máy muốn nói hắn sẽ đưa, hắn không cần nó nữa, đừng đánh nữa, hắn sẽ chết. Nhưng hắn càng biết mình càng phải bình tĩnh, đưa cũng được nhưng phải có con đường sống, nếu đưa bây giờ hắn chết càng nhanh hơn.

 Đáng lẽ ra hắn không nên cầm thứ đó về nhà, càng không nên nảy lòng tham muốn chiếm lấy rồi đem đi bán, nhưng hắn cũng chỉ muốn thay đổi cuộc sống của mình, hắn không muốn làm công nhân mãi, hắn muốn có một ngôi nhà riêng cho mình, một cái gọi là nhà của riêng mình hắn, hắn muốn có tiền tồn trong ngân hàng, chỉ thế mà thôi. Nhưng có lẽ số của hắn không may, nên mới bị lộ nhanh đến vậy, hắn còn chưa kịp tẩu tán món đồ đó. Nếu kịp có lẽ nó sẽ thay đổi cuộc đời hắn cũng nên.

Hắn vốn là cô nhi, cuộc sống ở cô nhi viện chẳng dễ dàng gì. Đánh nhau để giành từng miếng ăn manh áo mặc. Sau lớn hơn chút, ra ngoài xã hội, đi làm công nhân. Hắn đã rất cố gắng làm nhưng chi tiêu càng ngày càng đắt đỏ, đồng lương ít ỏi đó khiến cuộc sống của hắn ngày càng eo hẹp.

Ngày hôm trước, khi lên xe buýt về phòng trọ mà hắn thuê ở ngoại thành. Dù nó nhỏ và hẹp, cả căn phòng chỉ đủ kê một chiếc giường, mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét nhưng được cái rẻ hơn trong thành nhiều. Hắn có thói quen ngồi ở giữa xe, đang định nhắm mắt chờ về tới phòng trọ, dưới chân lại cọ phải cái gì. Hắn ngoái nhìn xung quanh một chút, thấy không ai chú ý mới cúi đầu nhặt lên, tưởng ai đánh rơi, nhưng cũng không mở ra nhìn ngay mà đút trong túi. Đến lúc về tới phòng, hắn đem nó mở ra nhìn xem thì giật hết mình. Nó là thuốc phiện. Nó được đóng thành gói nhỏ sẵn rồi, chỉ chờ bán. Đầu tiên là giật hết mình, hắn sợ hãi đi quanh phòng. Tim hắn bang bang nhẩy lên trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài đến nơi. Hắn nghĩ nếu chẳng may cảnh sát vào thì mình sẽ đi tù mọt gông, hay người đánh rơi tìm đến sẽ giết hắn mất. Hắn đi đến gần cửa, thông qua ô vuông ngó ra bên ngoài xem có ai theo mình không, rồi sau đó khóa kín cửa lại. Hăn cứ quanh đi quẩn lại gần một tiếng mới bình tĩnh lại. Hắn nghĩ, lúc đó trong xe không có ai nhìn hắn, hẳn sẽ không ai biết. Mình chỉ cần đem cái túi giấu đi, sau tìm cách bán. Hắn biết cách này rất liều lĩnh, nhưng nếu thành công hắn sẽ có một khoản kha khá tiền. Hắn sẽ mở một quán ăn. Hắn sẽ không đi làm thuê nữa. Hắn cũng biết mình không thể bán ở đây, cần phải đi một chỗ khác bán. Rất nhiều ý nghĩ nổi lên trong đầu, nhưng tạm thời không nghĩ ra được.

Cầm lên túi hàng cấm đó, đem quận vào trong mấy lần áo, rồi bỏ vào túi. Hắn đi đến gần cửa, ngó trước, ngó sau đem cửa khóa lại rồi đi ra ngoài. Bắt xe buýt đi về chỗ cô nhi viện. Hắn biết ở gần cô nhi viện có một ngôi nhà trước kia xây để đặt máy bơm nước nhưng nay bỏ đi không dùng nữa. Mất hai tiếng mới về tới nơi, hắn lấy mũ và khẩu trang che kín mặt để không ai nhận ra. Đi đến khu nhà hoang đó, đem gói đồ cất đi hắn tâm mới buông lỏng một chút. Sau đó hắn lại lên xe buýt về phòng trọ. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ làm thế nào để bán số thuốc đó đi. Vừa miên man suy nghĩ, vừa nấu cho mình một bát mì tôm. Ăn xong, nằm lên giường trằn trọc đến nửa đêm, cảm thấy mệt và ngủ mất. Hôm nay là một ngày rất kích thích với hắn.

Nhưng có lẽ là ông trời cảm thấy hành vi nhặt được của rơi đồng thời đút túi của hắn là sai trái nên mới có ngày hôm nay. Vừa bước xuống xe buýt, đi về đến gần ngõ hẻm của nhà trọ, hắn đã bị đánh ngất đi.

Đầu choáng váng do mất nhiều máu và đau đớn. Tiếng rên rỉ từ trong miệng tràn ra cùng với máu tươi. Trước mặt lờ mờ hiện ra mặt của thằng Sứt.

“Bốp”

Mặt bị tát mạnh về một bên. Hắn cảm thấy đầu óc chướng lên hồ đồ cái gì cũng không biết. Thế rồi thằng Sứt mới bắt đầu hỏi:

“ Mày biết mình sai rồi chứ?”

Hắn run rẩy trả lời: “ Biết”

Thằng Sứt: “ Mày nên biết, không phải cái gì cũng có thể cầm bậy, biết chưa. Không thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống đó”

“Vâng”

“ Thế mới ngoan, bây giờ nói cho tao biết món đồ đó ở đâu?”

Hắn chần chừ chưa trả lời ngay, mà hỏi “ Thế anh có thể bỏ qua cho tôi lần này không”. Còn không chờ được câu trả lời, trên mặt đã trúng một cái tát.

“ Mày nên biết, tao hỏi cái gì thì trả lời cái đó không đến lượt mày hỏi tao, rõ chưa?”

Hắn co rúm lại, trả lời: “ Vâng”

“ Thế món đồ đó ở đâu”

“ Ở…”

Trong lúc hắn định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng còi hú cùng tiếng quát ập vào của cảnh sát vang lại:

“ Cảnh sát đây, giơ tay lên không bắn”

Thế là tất cả người trong này như nổ tung lên, có người hô to:

“ Chạy a”

Tất cả mọi người nháo nhào tìm đường trốn. Hắn nghĩ có lẽ mình thoát rồi, nhưng ngay sau đó một tiếng “sột” vang lên; một cái gì đó vừa căm vào tim mình. Hắn đờ đẫn ngẩng đầu thấy khuân mặt vặn vẹo điên cuồng của thằng Sứt. Bên tai còn vang vọng tiếng của nó: “ Tất cả là do mày, tao không sống được mày cũng đừng mơ”

Hóa ra chết là như thế này a…..Cảnh vật dần dần mơ hồ, hắn nghĩ nếu có kiếp sau hắn ước sẽ không là cô nhi, sẽ có gia đình, có người bảo vệ…… rồi chìm vào trong hắc ám….

Tác giả: Thế là hết chương một rùi hà hà… ta đây bắt đầu tiết lộ về cốt chuyện… ta không muốn viết văn án…. Vì nếu viết văn án thì mọi người sẽ biết được nhiều quá… ta thấy không hấp dẫn. Mỗi lần đọc truyện ta đều bỏ văn án. Để xem câu truyện viết thế nào.

            Truyện này ta viết về Hùng. Một thanh niên trẻ, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà đã trả giá bằng mạng sống. Sau đó nvc của chúng ta sẽ trọng sinh về cổ đại. Bối cảnh lấy ở Xạ điêu – Kim Dung – Đào hoa đảo(Ta yêu kim dung mà). Liệu nvc của chúng ta sau một lần chết tính cách sẽ biến đổi thể nào. Rất mong được sự phân chia sẻ góp ý của mọi người. Tác phẩm còn đang viết hẹn gặp vào lần sau.

            Tiết lộ phần một hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro