03. Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng, đầu đau nhức, mở mắt ra, thấy trần nhà trắng xóa,không khí mát mẻ, và thơm mùi hoa lan.Khỉ thật, đây chắc chắn là thiên đàng đẹp đẽ nhất mà mình có thể thấy,còn tiện nghi hơn trên phim và sách báo nhiều lắm.Khoan,đợi đã,bên cạnh mình là một cái máy nom thật kì cục,cùng đống dây lợ nhợ trên mũi,ở thiên đàng bộ cũng có mấy cái này hả?! Chết tiệt, mùi sát trùng quanh quất ở mũi mình,có khả năng mình đang ở bệnh viện  >0< Nhưng sao họ cứu mình được nhỉ ?
Ngồi dậy đã, mình cảm thấy nằm miên man ở đây không khoái tẹo nào, í,ai cầm tay mình vậy? Lồm cồm bò dậy,mình thấy cơ thể không nghe lời mình tí nào,có cảm giác lâu lắm rồi mới vận động,ngồi dậy cũng thật ngượng ngịu.Người cầm tay mình đang gục đầu ngủ cạnh,trông có vẻ là phụ nữ trung niên,chà,tay bà ấy đẹp thật,những ngón tay trắng và mịn màng,nhìn là biết được bảo dưỡng kĩ càng.Mình cảm thấy hơi tò mò tẹo,chả nhẽ bác gái này cứu mình hả? Vô lí,như thế thật vô lí....
Mình miên man suy nghĩ , chợt nghe thấy tiếng người phụ nữ thảng thốt :
-Lam,con tỉnh rồi hả?
Hơi nghi ngờ ,mình nghiêng đầu lại,kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghẹn ngào nước mắt...>0< Cái quần gì đang diễn ra thế này ??? Tình huống là như thế nào?? Mình vội khuyên nhủ:
-Bác gái,bác hãy bình tĩnh....
Chưa dứt lời,người phụ nữ đã khiếp đảm nhìn mình,đôi mắt xinh đẹp long lanh từng giọt:
-Lam,mẹ đây mà,con không nhận ra mẹ!?
Haha,mình cảm thấy thế giới này điên thật rồi,có vẻ như bà cô xinh đẹp này đang nhận vơ thì phải...
Mình tỏ vẻ bình tĩnh,nói :
-Bác à,...
Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy,dáng vẻ shock thật sự, nước mắt càng thêm rơi,giống như bị  câu nói  của mình làm tổn thương sâu sắc.À, thôi được rồi,thế thì :
-Cô xinh đẹp à,...
Nhưng lần này có vẻ càng làm thương tổn hơn thì phải....
Tình huống thật lúng túng, mình cảm thấy thật đau đầu,trong khi người phụ nữ cứ khóc mãi. Cửa phòng đẩy vào,có bóng người đàn ông trung niên bước vào, ông nhìn thấy mình thì kinh ngạc,mình thấy rõ sự mừng rỡ trong ánh mắt,người phụ nữ vội lao đến bên người đàn ông,nức nở nghẹn ngào :
-Con....không nhớ....
Người đàn ông thêm sững sờ,có nỗi đau gì đó giấu vào ánh mắt,khe khẽ vỗ vai người phụ nữ,nhìn mình cười hiền từ,tay lại khe khẽ vẫy ra sau,ra hiệu cho mấy bác sĩ. Nhìn người đàn ông này tuấn tú,có sự từng trải,khí chất thanh nhã,nhưng oai ngiêm ngầm, ông ta khe khẽ bảo:
-Lam,để bác sĩ kiểm tra chút nha con...
Chết tiệt,mình rất muốn lên tiếng,nhưng nhìn vào đôi mắt đó lại đột nhiên dừng lại,ngoan ngoãn nghe lời...
30p sau,haha, thế giới này thật sự có nhiều chuyện đáng kinh ngạc,đã hiểu tình huống hiện tại,cư nhiên mình xuyên không!! Có vẻ như trước khi chết sự boăn khoăn của mình đã có giải đáp,thật sự, thật sự có chuyện này xảy ra.Cô gái này có lẽ ngậm thìa vàng mà lớn, gia cảnh thực sự khá giả,có vẻ cô ấy bị tai nạn giao thông gì đó,sau đó sống  thực vật như trong phim hay miêu tả,đã lâu lắm rồi,chả trách người nhà khi thấy tỉnh dậy đều mừng rỡ.Mình cảm thấy có lẽ mình xuyên vào cuốn truyện nào đó thì đúng hơn,tai nạn giao thông có lẽ là uẩn khúc,câu chuyện họ kể có gì đó che dấu,và mình thấy người đàn ông và người phụ nữ đều đẹp một cách khó tin,tựa như trong ngôn tình hay miêu tả,thật sự là khó gặp ngoài đời thực nhiều lắm....
Bây giờ,thanh niên "Lam" này đang được mặc định mất trí nhớ,haha,kịch bản thật cũ,mình được "ba mẹ" đón về nhà. Dọc đường về,mình im lặng,lại thêm hoang mang,thực sự khó chấp nhận chuyện này nhiều lắm.Quang cảnh lướt nhanh,ha,thật giống thế giới mình sống trước kia nhiều lắm,mình để cửa sổ hé,khẽ  hứng ánh nắng rực rỡ,để cảm nhận lại lần nữa sự sống,trong một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.Gió thổi làm tóc mình tung bay,mình cười khe khẽ,chào cuộc sống,tôi lại quay lại đây....nhưng lại ngay lập tức thấy buồn,suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại,lòng nôn nao nhớ về quá khứ."Mẹ" ngồi bên cạnh,lẳng lặng đặt tay vào vai mình,như thấu mọi nỗi lo sợ mình đang có,khe khẽ nói:
-Lam không sợ,mẹ ở đây....
Mẹ ở đây....mình cố không trào nước mắt,nhớ về ba mẹ của mình,lòng lộn xộn vui và buồn.
Xe dừng trước cửa,mình lặng im bước ra,người phụ nữ khe khẽ nắm lòng bàn tay lạnh như băng của mình, thì thào:
-Về nhà rồi .....
Ngôi nhà sang trọng và tinh tế,như rực rỡ thêm dưới ánh nắng mặt trời.
Vào phòng "của mình",thấy nó ấm áp và được trang trí tỉ mỉ vô cùng,ảnh "gia đình" phóng to,người con gái tên Lam trong đó cười rạng rỡ,và xinh đẹp đúng như độ tuổi đang có.Mình cố không nghĩ nhiều về việc linh hồn cô ấy đang ở đâu,mọi sự rốt cuộc nên như thế nào,mệt mỏi nằm vật ra giường,muốn ngủ cho quên thực tế.
Tỉnh dậy,vẫn là căn phòng xinh đẹp ,mình thấy "mẹ" lúi húi xếp đặt khay cháo sang bên cạnh.Có vẻ hiểu mình lạ lẫm thế nào với mọi thứ,nên khe khẽ an ủi:
-Đừng nóng vội,cứ từ từ con ạ....
Trong mắt bà long lanh cố kìm nước mắt của hạnh phúc,sung sướng sau tháng ngày đằng đẵng tưởng như mất con gái. Mình im lặng,khe khẽ gật,lòng lại tự hỏi cô gái kia đang đi nơi nào rồi....
Mấy ngày tiếp trôi,mình suy nghĩ cẩn thận có nên cắt tóc,vì tóc cô gái này thật dài và mượt,nhưng mình rất ngại nhìn vào gương,thấy gương mình thấy khuôn mặt xa lạ,nên có vẻ tóc ngắn dễ chải và không cần nhìn gương phù hợp hơn."Mẹ " có vẻ đồng ý với mọi điều mình muốn,thế là mình có mái tóc ngắn đen mượt ngang cằm.Sáng sớm,mình thường không ngủ được tiếp,lòng boăn khoăn về hiện tại,nên quyết  định chạy bộ sớm ,mình thường chạy đến khi tóc ướt sũng,thở hồng hộc,và mệt vô cùng mới quyết định về nhà.
Mình thấy hoàn cảnh gia đình cô gái này thuận lợi vô cùng,"cha" rất yêu "mẹ", và mọi thứ đều thật hoàn hảo,làm mình nghi ngờ sâu sắc.Nói thật,kiếp trước mình sống không thiện lương lắm,nên nói mình đầu thai hay xuyên không vào một cuộc đời đầy màu hồng là không thể có,luật nhân quả luôn ở đó.Nên mình thêm cẩn thận quan sát và rèn luyện hơn.Mình xin "mẹ" học ngoại ngữ và võ ,"mẹ"hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh  hào hứng đồng ý,mình lẳng lặng chờ đợi cơn bão ập đến,nếu có .●■●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro