Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Lauriel nói vậy, nàng có chút động lòng. Krixi gật đầu cảm ơn Lauriel đã trấn an mình. Nàng hỏi cô:

- Laura, cậu có thể cho mình biết... tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình được không?

Lauriel lặng im, cô chỉ nở một nụ chua xót. Krixi liếc nhìn cô, nàng không hiểu điều gì khiến cậu ấy buồn như thế.

Nàng là một tinh linh có khả năng nhìn thấu cảm xúc của người khác. Nhìn vào ánh mắt của Lauriel, nàng thấy được sự thương xót cùng với nỗi đau như đang dày vò tâm can của cô.

Bất ngờ Lauriel nói:

- Có lẽ... là do định mệnh, cũng có thể do sự sắp đặt của thần.

- Thần? Họ có quyền hạn tối cao đến nỗi có thể lựa chọn sống chết của mình sao?

- Ừm...

Lauriel hơi ngượng nghịu:

- Chỉ có một vị thần làm được như lờ cậu nói thôi. Đó là vị thần tối cao - AZ.

Krixi thầm nghĩ:

"Tên gì kì lạ vậy?"

- Chắc cậu tò mò lắm nhỉ. Thật ra vị thần ấy còn có biệt danh khác, vị thần lười nhác.

- Tôi phải nể phục người dám nghĩ ra cái biệt danh này đấy.

Krixi có chút cảm thán.

- Cậu không sợ bị vị thần ấy trừng phạt vì tội nói láo sao?

Lauriel nghe vậy thì cố nhịn cơn buồn cười.

- Để tôi kể lại toàn bộ thì cậu sẽ hiểu thôi.

Lauriel vẽ vào không trung một vòng tròn rồi bắt đầu lẩm bẩm. Khi cô dứt lời, hai người đột nhiên rơi vào một không gian khác.

Krixi giật mình nhìn xung quanh, mặt đầy lo lắng. Lauriel nhìn thấu vậy thì tủm tỉm:

- Đừng lo, chúng ta đang ở trong ảo ảnh thôi. Cậu có để xung quanh chúng ta toàn màu đen không?

Krixi khẽ gật đầu.

- Đây chính là vũ trụ lúc đầu. Không có một cái gì cả.

- Hả?

Nàng há hốc.

- Vì thấy quá trống vắng, ngài AZ đã quyết định tạo ra những hành tinh làm cảnh. Sau một thời gian, người quyết định ban cho những hành tinh ấy sự sống. Để tiện quản lí mọi hành tinh, ngài còn tạo ra các vị thần cai quản cùng với nguồn sức mạnh có thể phá hủy một nửa hành tinh.

- Nói thế thì thế giới Athanor chỉ là giọt nước trong ngàn vạn hành tinh ý.

- Đúng rồi, thực ra câu chuyện này đã được viết trong một cuốn sách. Nhưng rốt cuộc Glider đã nổi giận, cho rằng đó là phản loạn rồi đốt hết toàn bộ số sách cùng tác giả luôn.

Krixi sợ hãi, nàng nuốt nước bọt. Lauriel nhìn thấy thì vội chấn an:

- Đừng lo, tên Glider ấy không dám đụng đến chúng ta đâu.

- À ừ, đừng lo, tôi ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro