Chương 4: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lảng vảng trong rừng kiếm có gì làm không.

Đầu tiên tôi cần phải ra khỏi khu rừng này trước đã. Nhưng tôi chẳng biết phải đi đâu.

Trèo lên cây khá cao và nhìn xung quanh. Bốn bề là biển rừng, toàn là màu xanh.

Cảnh vật khiến tôi chán nản không thể diễn tả được.

Tôi leo xuống và kiếm gì đó bỏ bụng.

Đi một quãng không xa lắm thì tôi bất giác đứng lại. Đưa mắt ra phía bụi cây cách đó 5 mét. Bụi cây hơi lay chuyển và phát ra những tiếng *sột soặt*

Hơi nghi ngờ điều gì đó đang rình rập tôi. Bụi cây đó càng lúc càng *sột soạt* mạnh hơn.

Mồ hôi từ vầng trán bắt đầu túa ra và chảy xuống gò má.

Bỗng tiếng động đó đột ngột dừng lại. Tôi nhẹ nhàng, rón rén từng bước lùi về phía sau.

Vừa mới quay đầu lại phía sau định chạy thì tiếng đọng lại phát ra từ bụi cây ban nãy.

Tôi quay đầu lại phía bụi cây như con robot thiếu dầu. Và...

1 cục thạch màu xanh lục nhảy ra và rơi *pon* 1 cách "dễ thương" (chắc là vậy :)).

Tôi giật mình và theo phản xạ lùi vài bước về sau.

Nhíu mắt nhìn kĩ thì thấy cục thạnh to tướng đó hình như không giống cục thạch bình thường.

Mà nó chính là 1 con smile.

Theo như tôi biết nó là 1 con quái ở game, 1 số light novel cũng thường hay xuất hiện loài này.

Thông thường thì nó đích thị là 1 con quái vật. Nhưng còn ở thế giới này thì tôi không biết nó có như vậy không.

Lùi lại một chút và nhặt tạm 1 cây cậy cầm vừa tay dài khoảng 1 mét, chầm chậm tiến tới nó.

Nó vẫn ở im đó không nhúc nhích, hành động đó càng khiến tôi lo sợ về cuộc tấn công bất ngờ.

Nhích từng bước một.

Dù đã tới khá gần nhưng sao nó vẫn không di chuyển vậy.

Cầm cây gậy trên tay, tôi chọt nhẹ vào nó. Nó mềm quá, đúng như cục thạch rau câu vậy.

Tôi bớt cảnh giác và hạ cây gậy xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người biết không, điều nguy hiểm nhất khi sống ở thế giới này là không cảnh giác với mọi thứ. Và tôi là con người khôn ngoan, luôn đề phòng tất cả, nhưng chỉ là chưa đủ.

Và cái giá phải trả là cục thạch đó bỗng nhảy thẳng lên, vụt qua đầu tôi, rơi tới vị trí mà tôi đang đứng.

Quá giật mình, ngay lập tức nhảy lùi ra sau tránh né.

*Pẹt*

Cục thạch đó đáp xuống và để lại đống bầy nhầy ghê tởm.

Không để tôi có thời gian quan sát tình hình. Ngay tức thì, nó lao tới phía tôi như một viên đạn.

"Hự"

Dường như chút nước miếng của tôi trào ra rồi.

Cơ thể tôi bay đi theo lực quán tính đạp mạnh vào thân cây sau lưng. Tiếng *rắc* vang lên khiến tôi đau đớn. Chắc gãy xương rồi.

Loạng choạng đứng dậy, nói vậy chứ loạng choạng là còn nhẹ, tôi cứ nghĩ là chết luôn rồi.

Một lần nữa, con slime lao tới như ban nãy.

Không bao giờ có lần thứ hai đâu. Tôi thẳng người, vung cây gậy vẫn còn giữ được trên tay theo chiều ngang.

Nghiền răng chịu cơn đau khủng khiếp như đây là lần thứ 2 bị đâm.

Không ngoài mong đợi, cây gậy đập thẳng vào cục thạch khiến nước của nó bắn tứ tung nhưng nó không bị nát mà bay thẳng vào cây bên trái tôi.

*Pẹt*

Cái tiếng đó lại phát ra lần nữa.

Nó rơi xuống đất và lăn vài vòng. Nhưng đen cho tôi, nó vẫn khỏe mạnh và dai sức như chưa bị làm sao.

Nó nhảy lên cao vài mét trên đỉnh đầu tôi và rơi xuống.

Bạn cứ tưởng tượng coi 1 cục thạch nặng vài kí mà rơi vào người thì chỉ có nước lòi ruột.

Biết vậy, tôi định né sang nhưng khi ngước lên tôi phải chú ý tới 1 thứ.

Do ánh mặt trời và cơ thể bán trong suốt của nó làm tôi thấy 1 vật trong nó. Một quả gì đó hình cầu bên trong nó.

Theo kinh nghiệm có đọc qua 1 số light novel thì cái khối hình cầu đó chính là ma hạch, thứ như quả tim cung cấp ma lực cho quái vật.

Nhanh chóng nhận ra điều đó, tôi đập cây gậy đang cầm xuống đấy làm đầu của nó nhọn hoắt.

Tôi vô tình cười nhếc môi như đã nắm lấy phần thắng.

Co chân bật mạnh lên cao, tôi đâm cây gậy thẳng vào ma hạch của nó.

Viên ma hạch cỡ bàn tay khá cứng, nhưng dần rạn nứt và vỡ tan như thủy tinh.

Tôi đáp xuống với tư thế khuỵu 1 đầu gối sát đất vì mệt.

Trong lúc thở gấp, liếc mắt với vị trí con slime, giờ nó tan ra thành vũng như que kem mút dở bị vút đi.

Nở nụ cười yếu ớt chúc mừng bản thân vì qua khỏi kiếp nạn.

Tôi nằm vật xuống đất mà thiếp đi lúc nào không hay.

+++++++++++


Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mình thêm động lực.

Có gì sai sót mong mọi người thông cảm, có góp ý thì comment nhé!

Một lần nữa, Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro