Chương 7.4: Kế họach của y/n.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô! Em biết rồi nhá."

Nii quan sát biểu hiện của y/n, dường như vừa đớp được cơ hội ngàn vàng liền khinh khỉnh nhìn xuống gương mặt chị mình. Cười đểu đáp:

" Tự nhiên đỏ mặt dọ?"

" Em im!"

" Muốn em im cũng được. Nhưng em muốn ăn bánh mì kẹp cơ. Hê hê."

Y/n chậc một tiếng, nhanh tay kéo thằng em mình đi, đi càng nhanh càng tốt vì cô không muốn Tsukishima thấy bộ dạng trẻ con của mình. Nii cười có vẻ là đắc chí lắm, nhanh chân theo chị rời đi, cũng không quên liếc về phía Tsukishima một cái.
Tsukishima lúc này vẻ mặt cũng đầy khó hiểu, thầm nghĩ bụng:

" Nhỏ đó lại có thêm bạn trai mới à?
... Mà nhìn thằng nhóc đấy cứ quen quen."

Y/n nhìn cái ví rỗng tuếch của mình sau khi mua chiếc bánh kẹp mà lòng đau nhói, khóc chẳng thành tiếng bèn lườm nguýt về hướng Nii, thằng nhóc đang chăm chú gặm bánh mì.

" Nhờ ơn của em mà tuần này chị không có tiền tiêu vặt đấy. Arghhhh!!"

" Ô! Xin lỗi nha! Nhưng Ichi này! Chị thích tên Tsukishima đấy thật à?"

Y/n quay phắt đầu ngạc nhiên nhìn thằng em mình, vẻ mặt của nó vẫn bình thản. Quên béng đi cơn giận cô lau mồ hôi, đáp:

" Em nói gì vậy? Chị... Ủa mà sao em biết tên cậu ấy là Tsukishima??"

" Hở? À thì... Hắn ta cũng học chung cấp hai với em năm ngoái mà. Là cựu học sinh trường em đấy, hắn ta cũng có tham gia clb."

Nii nhìn có vẻ gì đó chán ghét, xực xong cái bánh nó lại tiếp:

" Em không thích tên đó cho lắm."

" Hả? Tại sao?"

" Cách chơi hời hợt của anh ta khiến em ngứa mắt... Vả lại tính khí cũng lạ lùng nữa."

Y/n hiểu ý của Nii, cô hiểu hết vì cô cũng đã trải qua cái cảm giác bị Tsukishima xỉa xói rồi. Bất giác mặt cô lại sầu thấy rõ. Nii lại cất tiếng:

" Ichi này! Chị thích tên đấy thật à?"

" Lại... Cái gì vậy thằng này? Chị...chị không...ờm..."

" Chị có."

Gương mặt Nii kế bên nhìn y/n chắc nịch, đanh thép đến nỗi không thứ gì có thể phá thủng được. Y/n bất lực nhìn đi chỗ khác.
Nii thở hắt ra một hơi ngầm hiểu được, thẳng tay vỗ vào lưng chị mình nở nụ cười, y/n thấy nụ cười đó như nụ cười an ủi, còn có phần mỉa mai. Cô cũng cạn lời rồi, thôi thì ngầm thừa nhận vậy.

Tsukishima bên này vừa về đến nhà thì hắt hơi liên tục, nghĩ bụng chắc có ai đó đang nhắc đến mình, chẳng quan tâm nữa mà đi thẳng vào phòng học bài.
-------------------------------

/ Bụp bụp/
Tiếng bóng đập vào đâu đó kêu lên mờ nhạt, Hinata duỗi thẳng cẳng tay mà đỡ lấy trái bóng đang hướng về phía mình, nhưng lại thất bại nữa rồi, trái bóng chạm vào khuỷu tay , văng thẳng lên mặt, Hinata ôm đầu chao đảo một lúc trong khi người thanh niên đối diện thì càu nhàu không ngừng.

" Đồ ngốc Hinata! Kêu tớ ra đây tập chung mà cậu tập cái kiểu gì vậy hả?"

"A đau! Đầu tớ đang đau đây này. Cậu tung cú đó mạnh quá chứ bộ."

Vừa xoa xoa trán mình Hinata vừa chạy đi nhặt quả bóng đang nằm yên vị trên cành cây, Kageyama hất hàm, mỏ vểnh lên:

" Chưa là cú mạnh nhất đâu. Nhưng tớ nhẹ tay hơn mà cậu vẫn tập như mèo vậy thì coi chừng!"

" Tớ muốn đập bóng cơ!"

Cậu trai nhỏ bĩu môi sau khi nghe cậu bạn mình nói, tay cầm trái bóng tung về phía Kageyama đang vẻ mặt không hài lòng, như để chắc chắn Kageyama lại khẳng định thêm lần nữa:

" Cậu phải tập đỡ bóng! Không thì tớ đi về."

" Thôiii! Tớ đỡ bóng là được chứ gì. Xì!"

" Tốt! Vậy đỡ này!"

Vẻ mặt cau có của Kageyama đã vơi bớt đi một chút, nhưng thay vào đó Hinata lại bĩu môi dài hơn, chẳng có ý gì là đồng tình cả, nhưng để có thể tập bóng cùng tên khó ưa này cậu đành phải nhịn cậu ta vậy, tiếp tục duỗi thẳng tay mà đỡ bóng.

" Hôm trước tớ nghe anh Daichi bảo, hình như clb của tụi mình sắp có thêm một quản lý mới thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro