Chương 8.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I-Ichi!! C-cậu làm cái gì vậy???"

Yamaguchi bàng hoàng, mặt cậu lúc này đỏ bừng bừng, hơi thở có chút gấp gáp, cảm giác như quên mất cả cơn đau.

Y/n nhận ra miệng ngậm ngón tay Yamaguchi trong vô thức, nhưng cũng không bận tâm Yamaguchi lắm nên ra dấu cho cậu im lặng.
Được một lúc, y/n bỏ ngón tay Yamaguchi ra, nó đã hết chảy máu, trên miệng y/n vẫn còn vương chút mùi vị tanh ngọt, không để ý nhiều liền khử trùng và cẩn thận dùng băng cá nhân bịt miệng vết thương lại.

Bấy giờ y/n mới nhận thấy gương mặt đỏ bừng của Yamaguchi luôn nhìn chằm chằm mình, bất giác cô ho khan một tiếng, vội vàng nói:

"Tay cậu ổn rồi. Tớ xin lỗi vì đã tùy tiện như vậy.."

"K-không sao... Phiền cậu quá rồi Ichi..."

Không khí có chút ngượng ngùng, sự lúng túng của Yamaguchi hiện rõ lên khuôn mặt lốm đốm tàn nhang ấy, y/n thấy vậy không khỏi cười châm chọc cậu:

"Vừa nãy là ai nói tớ ngốc chứ? Chỉ có đồ ngốc mới bị cắt trúng tay thôi!"

Y/n vừa nói vừa chọt chọt vào vai cậu, Yamaguchi bị ngón tay trêu chọc của Ichi chọt chọt vào vai như vậy, nhưng cậu cảm giác như cô gái ấy đang trực tiếp chọt thẳng vào trái tim mình, khiến nó khó chịu liên hồi.

"Tớ mãi đùa với cậu nên mới..cắt trúng tay chứ bộ..."

Cô cười thêm lúc nữa, rồi cũng chịu tha cho cậu.

"Rồi rồi. Tớ xin lỗi nhé! Lát tớ đền bù cho."

Yamaguchi bĩu môi, hai người lại quay lại công việc, Yamaguchi bên này khuấy bột, y/n thì đánh trứng làm kem, hai người cứ chuyên tâm làm cùng nhau như vậy, lồng ngực Yamaguchi vẫn còn có chút lạo xạo, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng:

"Ichi này! Sao cậu nhất quyết muốn làm bánh tặng Tsukki vậy?"

Y/n bất ngờ, ngước về phía Yamaguchi.

"Ơ! Thì tớ muốn xin lỗi và làm hòa với cậu ấy. Cậu biết mà Yamaguchi?"

"Ừm... Ý tớ là cậu chỉ cần gặp cậu ấy và xin lỗi là được rồi. Bắt buộc phải làm bánh nữa ư?"

Y/n chưa kịp phản ứng cậu lại tiếp tục ngập ngừng:

" Vả lại... Nói thật thì trước đó tụi mình cũng không quen biết hay thân thiết nhiều lắm. Tớ đã nghĩ dù cậu không xin lỗi và phớt lờ cậu ấy đi nữa thì.. Tsukki cũng không quan tâm đâu."

Y/n có chút khó xử trong ánh mắt, nghe thấy Yamaguchi bảo Tsukishima không để tâm đến cô, trong lòng nảy sinh cảm giác hụt hẫng khó chịu. Y/n đáp lại:

"Ừm thì...sau khi gây ra chuyện đấy thì tớ biết bản thân cần phải xin lỗi và bù đắp tổn thất cho cậu ấy mà, vì lỡ ném hộp sữa của cậu ấy rồi nên cái bánh này là tớ đền bù cho hộp sữa của Tsukishima thôi."

Yamaguchi nhìn cô một lúc rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, cảm thấy mình nói có hơi kì quặc, vội giải thích:

"Cậu đừng nghĩ nhiều nhé Ichi. Tớ chỉ có chút tò mò thôi."

Y/n lắc lắc đầu rồi lại cười cười: "Tớ thấy bình thường mà. Mà hôm nay cậu không có hẹn với Tsukishima-san hả?"

Yamaguchi giật mình, cậu ngập ngừng: "À..Ừm... Không..."

Nghe cô hỏi cậu đảo mắt sang hướng khác. Cậu có, nhưng cậu hủy buổi chơi game với Tsukki vì Ichi rủ cậu tới nhà, lúc nhắn tin báo với Tsukki cậu đã bối rối lắm, xen lẫn cảm giác tội lỗi nữa, đầu bên kia cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi mặc kệ cậu, thế là bây giờ cậu có mặt ở đây.

Y/n chẳng nghi ngờ gì, cầm lấy khay bột mà Yamaguchi đã khuấy xong đổ vào khuôn và cho vào lò nướng, cô ngẫm nghĩ để tìm cách hỏi han thêm về Tsukishima, kể từ khi đặt chân đến thế giới này và biết đến sự tồn tại của Tsukishima, y/n luôn muốn được lại gần cậu ấy, làm đủ mọi cách để có thể tiếp cận cậu. Chỉ trớ trêu một điều là bản thân lại gây ra họa lớn khiến cho Tsukishima tức giận mà không thèm ngó đến cô một ánh mắt nào.

Y/n thầm thở dài, nảy ra câu hỏi:
" Bình thường cậu với Tsukishima thường làm gì vào cuối tuần vậy?"

Một câu hỏi nhạt toẹt, thừa biết câu trả lời sẽ là chơi game hoặc đọc truyện tranh gì đó, vậy mà cô vẫn kiếm cái để cố hỏi cho bằng được.

Yamaguchi: "Hmm, tụi tớ sẽ cùng chơi game, thỉnh thoảng tớ có rủ cậu ấy tập bóng, hoặc xếp mô hình cùng cậu ấy..bla bla.."

"Mô hình?"
Y/n thầm nghĩ trong đầu.

Yamaguchi thấy cô trầm ngâm,liền nói thêm: " Tsukki thích mấy cái như lắp ghép hoặc giải đáp câu hỏi lắm. Và nếu nó liên quan đến khủng long thì cậu ấy càng có hứng thú hơn nữa."

Y/n: "Oh!"
Y/n xoa cằm ồ lên một tiếng.

Y/n: "Tớ hiểu rồi. Tớ thường thấy cậu ấy hay đeo tai nghe nữa, cậu ấy thích nghe nhạc sao?"

Yamaguchi cười đáp: " À cái đó, Tsukki ghét tiếng ồn lắm, đôi khi cậu ấy dùng nó bịt tai để dễ ngủ, mà thường thì cậu ấy hay dùng nó nghe nhạc hơn."

Y/n tròn mắt, chúng sáng lên: " Vậy cậu có biết cậu ấy thích nghe thể loại nào không?"

Yamaguchi trầm ngâm: "Hmmmm, cậu ấy thích nghe Pop. Tớ đoán vậy. Thỉnh thoảng tớ vẫn thấy cậu ấy nghe Rock khi đang làm toán đó."

Y/n: " Hả??? Nghe Rock lúc làm toán á???"

Yamaguchi cười đồng tình: " Đúng vậy. Nghe điên rồ nhỉ? Chẳng ai tập trung làm bài nổi khi mà nghe tiếng đùng đùng bên tai cả."

Yamaguchi: "Cậu ấy đúng là quái vật."

Y/n: "Cậu ta đúng là quái vật."

....

Tiếng hắt xì của Tsukishima vang lên khe khẽ trong căn phòng màu vàng nhạt.

"Ai nói xấu mình à ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro