Chương 8.3: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào em! Chị là Shimizu Kiyoko, là quản lí ở đây."

" Chào Tora-san! Tớ là Yachi Hitoka. Tớ cũng đang là quản lí."

" Chào chị Shimizu, chào Yachi. Em là Tora Ichi. Từ giờ mong mọi người chiếu cố em nhiều hơn."

Y/n cúi đầu lễ phép, cả hai người họ phổ biến từng công việc một cho y/n, y/n chăm chú lắng nghe, vừa ghi ghi viết viết vào cuốn sổ tay nhỏ. Cô không hay biết ánh mắt Tsukishima bên kia vẫn đang lườm nguýt về phía cô, điệu bộ hằn học khiến những người gần đấy cũng phải khó chịu lây.
Một chốc Yachi hỏi cô:

" Tora-san! Cậu cũng học chung lớp với Tsukishima-san hả?"

" Đúng vậy á."
Y/n gấp lại cuốn sổ và quay sang trả lời.

" Tớ học lớp kế bên cậu đó. Có lẽ cậu không để ý tớ, nhưng tớ có nhìn thấy cậu. Hì hì."

" Tớ biết Yachi-chan ở lớp kế bên mà. Cậu học giỏi thật đấy!"

Yachi ngượng ngùng cười đáp:

" Tạm thuii. Tớ thích vẽ hơn là học."

" A tớ cũng thích vẽ."

Tìm được điểm chung như cá bắt được mồi, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, luyên thuyên đủ thứ về những điều họ cùng thích. Nói nhiều đến nỗi chị Shimizu bên cạnh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm vì y/n hòa hợp với không khí ở đây khá nhanh. Được một lúc Yachi không ngại ngùng gì nữa mà hỏi thẳng:

" Hôm bữa tớ có nghe lùm xùm của cậu với Tsukishima-kun. Chuyện đó có thật hả Ichi-chan."

"Ặc..."

Đang uống nước vì nói chuyện nãy giờ làm cô khô cả cổ, Yachi suýt khiến cô sặc chết. Cô chậm rãi trả lời:

" Um...chuyện đó.. là thật đó."

" Hả!? Ichi-chan! Cậu... Sao cậu gan dữ vậy??"

Yachi há mồm kinh ngạc, giơ ngón like trước mặt y/n mà cảm thán độ ngầu lòi của cô, nhưng y/n thì ngược lại, mỗi lần nghĩ tới việc đó mặt cô lại tái hơn đít nhái nữa. Cô cười trừ, nhìn về phía Tsukishima đang tập bóng, bất giác trong lòng lại thấy rộn rạo. Yachi kế bên vẫn tiếp tục:

" Cậu thử nghĩ đi. Một đứa con gái dám đối đầu với một gã cao hơn mình cả thước thế kia. Thật sự là rất kinh đấy!
Riêng tớ chỉ mới nghĩ thôi là đã thấy ớn lạnh rồi."

Yachi vừa rùng mình vừa tưởng tượng. Y/n cười khúc khích, vì Yachi quá đáng yêu, đáng yêu một cách thuần khiết, nhưng cũng thầm khóc cho mình vì dính phải tai tiếng không đáng.
Nụ cười trên gương mặt cô xuất hiện dịu dàng, ánh mắt híp lại nhưng vẫn sáng lên long lanh, mái tóc khẽ lung lay. Yachi nhìn cô cười thì bất động một chút, trong vô thức thốt lên:

" Ichi-chan! Cậu thật sự... rất dễ thương ấy!!"

Yachi bỗng dưng nói vậy khiến mặt cô đỏ như quả cà chua, cô lắp bắp, cô ngại lắm, được khen như vậy khiến cô không quen chút nào.

" T-Tớ cám ơn! Nhưng Yachi-chan mới thực sự dễ thương ấy!!"

Phía bên kia Tsukishima dừng lại, hình như có chút gì đó ngập ngừng, nhìn về phía cô rồi lại cau mày quay ngoắt sang chỗ khác. Cậu ta lặp lại hành động đó được vài lần, được một lúc cậu chạy về phía y/n. Y/n nhận thấy cậu ta đang tiến về phía mình thì có chút hốt hoảng trong đầu:

" Hả? Gì đấy? Ơ ủa từ từ!!! Cậu ta đang chạy lại đây à? Gi...giờ mình nên làm cái gì đây??"

Y/n khua tay múa chân, bối rối không biết nên làm gì, Yachi kế bên đang khó hiểu thì Tsukishima đã đứng ngay trước mặt y/n, tay chỉ vào chỗ có mấy bình nước, mắt thì liếc sang hướng khác.

" Đưa tôi chai nước!"

" Hơ... À! Đ- đây!"

Dứt lời, tên bốn mắt trước mặt đã chộp lấy chai nước trong tay cô mà uống, có vẻ như cậu ta khát từ nãy đến giờ rồi nhưng sĩ nên chẳng chịu tới. Y/n hình như nhận ra, bụm miệng quay sang chỗ khác để tránh bật cười ra mặt:

" Tên này..phụt.. Haha, tên ngốc này sĩ tới nỗi thà nhịn khát chứ không chịu lại gần mình. Cuối cùng lại tự rước họa vào thân."

" Con cún như cậu sao lại ở đây?"

" Hả?"

Cô bất ngờ, ngơ ngác nhìn lên tên lều khều trước mặt.

Cậu ta đặt chai nước xuống, không nhìn thẳng vào cô, chỉ cất giọng và lấy cái khăn gần đấy.

" Tôi hỏi cậu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro