Chương 9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Ichi chạy lại sờ soạng tay chân y/n kiểm tra xem cô có bị thương hay gì đó không, rồi bà mới quay ra hỏi Hiro với vẻ mặt hoang mang:

"Hai đứa! Có chuyện gì vậy?"

Hiro nhìn chằm chằm y/n đang cố quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt anh vẫn không giấu nỗi sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát anh ta đã bình thường trở lại, cười cười như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Hiro: "Một con chuột vừa chạy qua thôi bác."

Ba Ichi: "Vậy ra vừa nãy con hét lên là vì có chuột à Ichi? Haha. Giờ ba mới biết con nhát vậy đấy'"

Mẹ Ichi nghe vậy liền quay về phía cô, cũng không nghi ngờ gì nhiều về câu nói dối của gã thanh niên kia, bà chỉ nhẹ nhàng thở phào và dùng tay mình xoa xoa lưng con gái.

"Vậy mà mẹ cứ tưởng cái gì. Thôi con để đống bát đũa còn lại mẹ xử lí cho, con lên phòng với ba và anh đi."

Y/n: "Không cần đâu mẹ. Con chỉ bị doạ có một chút..."

Cô liếc về phía anh ta, cô chẳng phủ nhận câu nói dối của hắn.

Y/n: "Mọi người cứ ra phòng khách đi ạ."

Trước khi vừa kịp bước chân ra khỏi phòng bếp, Hiro đã để ý thấy mấy cái túi trong suốt ở mép bàn ăn bên kia, hoạ tiết hình quả trứng bị vỡ giống y như cái túi đựng bánh của ai đó mà anh vẫn chưa nhớ ra được, chỉ lẳng lặng rời đi.

Tận đến gần mười giờ rưỡi tối, khi Nii vừa tập bóng về nhà và Hiro cũng đã về từ lâu, y/n mới gói ghém xong cái bánh mà cô và Yamaguchi cất công cả chiều mới hoàn thành xong, cho vào tủ lạnh. Y/n háo hức khi nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp trực tiếp Tsukishima để xin lỗi, thực ra là háo hức vì là lần đầu tiên có thể tiếp cận thật gần cậu ấy để nói chuyện đàng hoàng. Lúc này khi nghĩ tới cảnh tượng được gặp cậu trên sân thượng, ánh nắng nhẹ lả lướt trên gương mặt và loé lên trên đôi mắt cậu, khi mà cơn gió chiều nhẹ thổi lên mái tóc vàng óng bồng bềnh ấy, tự dưng có gì đó nhói lên trong tim y/n khi trái tim cô đang dần đập mạnh lên liên hồi. Hình như là cảm giác rung động.

Vỗ nhẹ mặt mình, cô đóng tủ lại và tắt đèn nhà bếp.

Hiro ngồi ngoài ban công, gã lại ngồi ngắm trăng một mình như mọi lần. Hôm nay trăng không tròn, trăng lúc nào cũng thật đẹp, nhưng hôm nay nó khuyết hơn một nửa, gã thích ngắm trăng khuyết hơn, vì trái tim gã vốn dĩ luôn khuyết một phần như vậy. Trong ngôi nhà hiu quạnh nơi chỉ có một mình gã sống ở đó, tiếng gió luồn qua cửa sổ kêu lên âm thanh chạnh lòng, âm thanh của sự cô đơn. Hiro ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn xuống cái hộp trang sức rỗng, anh ta thầm nhăn mặt, rồi như nhớ ra gì đó.

Anh ta nhướn mày và gõ vào đầu mình.

"À...Nhớ ra rồi..."

Mở điện thoại lên và gõ gõ gì đó, một tài khoản mạng xã hội hiện lên trên màn hình. Nhếch mép mình trong khi gã đang cau mày, có vẻ gã đang dần nhận ra điều gì đó.

----------------------------------------------------------------------------

Thời tiết hôm nay có lẽ không được tốt cho lắm, trời âm u và mây nhiều hơn thường ngày, nhiệt độ vốn đã khá thấp trên vùng núi như Miyagi thì hôm nay đặc biệt thấp thêm một độ rưỡi, y/n phải dùng thêm bao tay để không khiến bản thân khó chịu vì lạnh.

Lớp trưởng gần đấy đến bắt chuyện, vì từ lúc y/n nhập học tới giờ dường như ít nói hơn ngày trước. Đấy thực ra là cô bé không biết bên trong hình hài nhỏ con ấy lại là một bà cô từng trải sự đời mà thôi.

"Hôm nay trời lạnh nhỉ Tora-san?"

Y/n quay qua khi đang đăm chiêu, để ý thấy gọng kính của lớp trưởng bị mờ đi vì hơi thở, y/n cười cười:

"Ừ, trời lạnh thật đấy. Tớ nghĩ có khi chiều nay sẽ mưa."

Lớp trưởng: "Đúng là vậy đấy. Dự báo thời tiết nói đang có bão, nên tớ cá chắc trời sẽ mưa sớm thôi. Thật may vì tớ đã mang ô."

Y/n không trả lời, chỉ cười và chống cằm quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ. Đầu cô thầm thắc mắc tại sao cô lại xui đến vậy nhỉ? Vậy là chiều nay cô sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng Tsukishima và ánh hoàng hôn rồi.

Thầm thở dài, rồi cô lại bắt đầu lo lắng.

"Không biết Kei có mặc ấm không...Trời lạnh thế này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro