Làm lại thôi, Gấu Trúc! (Complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ 1: Vì cười…sẽ tốt hơn mà!

Hôm nay, là một ngày bình thường, nghĩa là bầu trời vẫn xám xịt, con đường vẫn gồ ghề và mặt ai nhìn Trúc cũng vẫn lạnh tanh.

Trúc_một con nhỏ đã quá quen với cảnh tượng này, thản nhiên bước vào lớp, tới góc bàn chỉ dành cho nó. Quăng cái cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ra điều mệt nhọc lắm, nó gục mặt xuống bàn, ngủ_như thường lệ, mái tóc ngắn xõa che kín cả hai tai.

………………..

Một phút, hai phút, rồi mười phút, chẳng ai thèm chú ý tới Trúc_con nhỏ khó gần. Trong giấc ngủ, nó nghe loáng thoáng tiếng đám bạn xì xào rằng hôm nay có học sinh mới chuyển đến.

Nó nhếch môi cười, dù sao thì…cũng đâu liên quan đến mình…

Nghĩ vậy, nó thiếp đi…

………………

-Trúc! Trúc…!_Tiếng ai đó gọi, rồi tiếng xì xào bàn tán xung quanh, Trúc mở mắt, ngẩng đầu lên. Cô giáo đang nhìn nó, lắc đầu chán nản:

-Em lại ngủ nữa!

Nó im lặng, nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ.

-Thôi, Lâm, em ngồi cạnh Trúc đi!_Cô giáo nói làm nó giật mình quay sang nhìn cậu bạn mới.

Lâm đứng đó, người có nước da trắng như sứ, đôi môi hồng mỉm cười kèm theo cái kính cận vuông vuông, cậu ta làm nó thoáng sững sờ. Lâm chào:

-Mình là Lâm, mình ngồi đây được chứ?

-Cô cho mà, cậu hỏi tôi làm chi?_Nói rồi, nó lại úp mặt xuống bàn, ngủ tiếp.

Lâm thoáng ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời, có người lạnh lùng với cậu.

…………………

Trúc cứ ngủ như thế, thầy cô ra, rồi đi vào lớp. Họ không mấy để ý tới nó, một con bé ngồi góc bàn cuối chẳng bao giờ chịu nghe giảng.

Nhưng hôm nay thì khác, thầy cô nhìn xuống bàn dưới nhiều hơn vì ở đó có cậu học sinh ưu tú đang ngồi. Cậu ta vừa dễ thương, nói chuyện lại lễ phép, thầy cô thích lắm, nói chi đến các bạn trong lớp.

Lâm lâu lâu cứ nhìn sang cô bạn đang ngủ, Trúc không biết, nó cứ để cho tóc khẽ đung đưa, hơi thở nhịp nhàng phủ lên khuôn mặt lạnh giá.

………………………

Chuông reo…

Trúc vẫn ngủ, Lâm lay nhẹ, mở mắt, nó nhìn thấy cậu_đang cười:

-Chuông reo rồi, về thôi!

-Ai cần cậu quan tâm!_Nói rồi nó bỏ đi, khoác cái cặp chưa hề mở ra lần nào.

Lâm hơi hẫng, cậu chỉ muốn quan tâm nó thôi mà! Kì lạ thật!

……………….

Ngày đầu tiên đến trường mới cũng không tệ_Lâm thầm nghĩ_Có điều, cậu ta sao lạ quá!

Trời đã trưa rồi, cậu đi bộ dưới tán lá cây xà cừ, cố đạp bóng mình. Dù đã 15 tuổi rồi, nhưng đây vẫn là trò chơi ưa thích của cậu.

……………….

-Này, mày nói gì đi chứ!_Tiếng nói oang oang, hăm dọa đâu đây.

Lâm giật mình, cậu nhìn quanh. Trong cái sân vận động đất đỏ bị cây cối bao trùm, một đám con gái đang đứng đó. Ăn mặt khác người, tóc tai xanh đỏ, trông chừng là đám quậy phá. Nhưng có một người làm Lâm phải chú ý. Nó đang đứng đó, bộ đồng phục vấy bẩn đất đỏ, mặt đổ mồ hôi. Nó nhìn bọn kia một cách bất cần. Đứa cao lớn nhất đưa tay nâng cằm của nó, hỏi hất hàm:

-Tại sao mày giúp nó?

-“…”_Trúc im lặng.

-Sao không nói?_Con nhỏ hét lên.

-Nó là em tao!

-Em họ thôi mà!_Con nhỏ kia xuống giọng.

-Nhưng mẹ tao không muốn…_Nó tiếp tục giọng điệu bất cần đó.

-Kệ mẹk mày, tụi tao không cần biết, con nhỏ đó phải bị đánh! Ai biểu dám khinh thường tụi tao!_Một đứa trong đám nói.

-Đúng đó! Cho nó một trận đi, chị Liên!_Mấy đứa khác hùa theo.

Nó nhìn ánh mắt đe dọa của Liên, nói nhẹ, không chút cảm xúc:

-Tao không làm.

Con nhỏ Liên ngạc nhiên , nhưng sau đó nó lại cười lớn…

Trúc vẫn đứng đó, đôi chân hơi run_Lâm cảm thấy vậy.

Cười đã, con nhỏ đưa tay tát thật mạnh vào má nó. Đau.

Bọn kia thấy cánh tay hất lên ra hiệu của “thủ lĩnh”, liền xông vào, đè nó xuống, đánh túi bụi.

-Mày, láo nè con…!_Cứ đấm một cú, chúng lại dằn thêm một câu.

-Cho mày biết…!

Có đứa hơi e dè, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Liên, đâm sợ, cũng nhào vào thân hình đang nằm trên đất của Trúc:

-Theo luật, tao chịu thôi! Xin lỗi nhé!

……………………

Lâm sững sờ, chôn chân tại chỗ đứng nhìn cô bạn mới quen.

Trúc nằm đó, chịu trận, đưa hai tay che mặt, không khóc, không la,…chỉ có tiếng kêu khẽ. 

Nghiến răng.

Chịu đựng.

Lâm thấy hình như bụi bay dày hơn, mà cô bạn của cậu vẫn nằm đó, không phản kháng. Không biết điều gì hối thúc, Lâm chạy tới, từ nhỏ đến lớn cậu chưa đánh nhau bao giờ, dù đó là thằng em trong nhà. Nhưng giờ đây, Lâm chỉ muốn chạy đến cứu cô bạn kia ra.

Trúc nằm nghe từng quả đấm thụi vào bụng mình, vào mặt mình, đau buốt… Trong sự đau đớn đó, nó giật mình nhận ra tiếng gọi:

-Trúc!

Những cánh tay khựng lại, nó mở mắt nhìn, Lâm đứng đó nhìn nó một cách hoảng sợ.

Nó bất giác mỉm cười, nghĩ thầm: “Ngốc, có gì đâu phải sợ?”

-Mấy người làm gì vậy?_Lâm cố hết sức, hỏi bằng tất cả can đảm của mình.

-Không liên quan đến mày!_Đứa con gái đầu đàn hét lớn.

Đứa thứ hai dọa:

-Cút!

Lâm thoáng chùng bước, nói, giọng hơi run:

-Mấy người…mấy người thả Trúc ra…!

Liên nhếch môi cười khinh bỉ:

-A..láo nhờ? Tính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không thì sao nào?

Lâm ấp úng:

-Thì,…thì…!

-Nhát như thỏ mà cũng bày đặt!_Nói rồi, Liên đưa tay ra hiệu bọn kia cứ đánh tiếp.

Lâm sợ, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó nói cậu phải làm gì đó. Cậu đã làm thật!

Chạy tới người đang nằm co quắp trên đất đỏ, cậu lấy người mình che cho Trúc, nhận những cú đấm giáng vào người không thương tiếc.

Trúc nằm đó, nhìn thằng bạn mới quen mà thấy lòng nhói nhói. Nước mắt cứ chực tuôn.

-Nè, mấy đứa làm gì đó?_Tiếng một người đàn ông rắn rỏi vang lên. Tụi kia đang hăng máu cũng phải dừng tay, leo lên xe máy chạy ù, khi đi còn nói với lại những câu văng tục.

Nó nằm đó nãy giờ, không thấy đau nữa, thấy thằng bạn mặt mũi bầm dập, nó đâm lo. Nhưng không muốn rắc rối với người lớn, nó vụt đậy. Lâm ngã nhoài xuống đất, mỉm cười, nói trong hơi đứt quãng:

-Cậu,…không sao …chứ?

Nó thoáng lặng người, nhưng rồi ánh mắt trở lại với sự sắc lạnh ngày nào. Nó xốc thằng bạn lên vai, đỡ đi nhanh trước con mắt dò xét của người đàn ông lạ_người đàn ông đã cứu tụi nó.

-Hộc…hộc…, này buông mình ra, mình tự đi được mà!_Lâm nói mệt nhọc.

Nó ra vẻ không hiểu, xiết chặt tay hơn.

Lâm cười:

-Cậu cừ thật đấy, bị đánh như vậy mà vẫn còn đi được! Lại còn dìu mình nữa chứ!

-Tại cậu hứng thay tôi hết mà!_Nó nói, giọng lạnh lùng.

Lâm cười, nụ cười khiến nó bất giác đỏ mặt.

-Mà này, lần sau đừng có xen vào chuyện người khác!

-Còn cậu, đừng chơi với tụi nó nữa! Nguy hiểm lắm!

-Đó là chuyện của tôi!_Nó ngoan cố nói.

-Cậu không cảm ơn mình một tiếng sao?

Nó nhìn Lâm, nói lạnh:

-Tôi đâu có bảo cậu cứu tôi!

Lâm cười, nhưng lại khẽ xuýt xoa vết thương ngay khóe miệng. 

Nó thấy vậy, lo lắng hỏi:

-Này, về nhà thế này, có sao không?

-Có.

-Có sao?

-Chắc tối ngủ không được quá!_Lâm cười như chọc được nó.

-Ba mẹ không mắng à?_Vừa dìu, nó vừa hỏi.

- Nhà chỉ có bà, ba mẹ mình đi công tác rồi!_Nói xong, Lâm cười.

Nó thấy khó chịu lắm, sao lúc nào cậu ta cũng cười được, cộc cằn, nó hỏi:

-Sao lúc nào cậu cũng cười thế?

-Chẳng lẽ phải khóc sao?_Lâm lại cười tiếp.

Nó bực mình, buông tay ra, Lâm ngã xuống đường, nó hốt hoảng:

-Này, có sao không?

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn nó, tròng tử khẽ động đậy, nói thầm với nó nhưng cũng như nói với chính mình:

-Vì cười…sẽ thấy tốt hơn mà!

Nó sững người, thấy tim mình đập nhanh hơn, mắt long lanh, nó cũng cười:

-Ngốc!

Lần đầu tiên, Lâm thấy Trúc cười, cậu thấy hình như mình đã làm được việc gì đó_nhỏ thôi, đối với người khác nhưng ý nghĩa đối với cậu.

Kì 2: Không việc gì phải sợ cả!

Ngày hôm sau, Trúc đến lớp, vẫn khuôn mặt lạnh băng đó, nó đến chỗ ngồi phía cuối lớp học. Gục mặt xuống, chuẩn bị ngủ.

-Trúc!_Lâm gọi nhỏ.

-Gì hả?_Trúc đáp, vẫn không ngẩng đầu lên.

-Ngày hôm qua về, ba mẹ cậu có la không?

Trúc lặng người, nó cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. “Ba mẹ” sao? Đã lâu rồi, nó không nghe thấy từ này. Ba nó ư? Ông suốt ngày ra khỏi nhà, tối về chỉ hỏi nó vài câu có lệ rồi lại lao vào lộc cộc bên máy tính. Ông cho rằng nó đã quá đầy đủ, tình thương ông dành cho nó nếu thiếu thì đã được bù đắp bằng tiền. Nó cũng khác gì ông đâu. Đi học về thì lang thang, la cà cùng với bọn quậy phá, nó chỉ muốn quên đời đi thôi! Nhưng điều làm nó cố gắng sống và hy vọng đến bây giờ là mẹ nó, mẹ đã li dị với ba, và vẫn cặm cụi bán những con cá ngoài chợ chỉ để nuôi đứa em trai của nó. Đứa em trai được pháp luật thừa nhận đi theo bà, còn nó phải ở với ba.

-Trúc!_Lâm lại gọi, làm nó sực tỉnh, những ký ức đau buồn đó nó không muốn nhớ lại chút nào. Ngẩng đầu lên, nó nhìn Lâm, cậu đang lo cho nó, đôi mắt cậu làm nó dịu lại:

-Cậu đừng nói nữa! Tôi không sao!

Lâm cười:

-Không sao là tốt rồi! Mình có cái này cho cậu!_Nói rồi, Lâm chìa một lọ nhỏ ra trước mặt nó.

Trúc thắc mắc:

-Gì vậy?

-Thuốc đó, bà mình bảo bôi cái này vào vết thương thì sẽ mau lành và không để lại sẹo!

Trúc nhìn Lâm, rồi nhìn lọ thuốc, buông gọn một câu:

-Tôi không lấy!

-Sao vậy?_Lâm ra vẻ thất vọng lắm_ Con gái có thẹo thì xấu lắm!

-Kệ tôi_Trúc nói, nhưng hình như cử động mạnh quá, vết thương ngay khóe môi chưa lành nên đau. Nó xuýt xoa: “Ui da…!”

Lâm lo lắng:

-Để mình bôi giùm cậu!

-Thôi đi!_Trúc hất tay Lâm ra, lọ thuốc theo đà rơi xuống đất. Tiếng động làm mọi người chú ý. Một đứa con trai nhanh tay nhặt cái lọ lên, xem xét rồi nhìn Lâm và Trúc.

-Này, hai cậu sao đó?

Lâm không biết trả lời sao, Trúc đã nhanh tay giật lấy cái lọ:

-Không phải chuyện của cậu!

-Ê, tụi bây, lại đây coi, con Trúc với thằng Lâm nè!_Một đứa lẻo mép la lên.

Trúc chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy tụi bạn bu lại bàn tán:

-Cái gì vậy Huân?

-Con Trúc với thằng Lâm bị thương lạ lắm!_Đứa khơi chuyện trả lời.

-Hôm qua tụi nó đánh nhau à?_Đứa khác lại hỏi

-Không biết, hai tụi bây làm gì mà để bị thương ngay môi thế kia?_Thằng đó chất vấn.

-Kệ tụi tao!_Trúc hất hàm.

Lâm nãy giờ im thin thít, nó không hợp với những vụ cãi nhau. Bản tính nó vốn nhút nhát mà. Việc đánh nhau hôm qua là một việc lạ trong đời nó.

-A…Tao biết rồi!_Đứa khác trong nhóm la lên. Rồi tụi còn lại túm tụm vào hỏi:

-Biết gì? Biết gì?

Thằng kia thì thầm vào tai từng đứa bạn như sợ Trúc nghe thấy. Từng đứa nghe xong phá ra cười.

Trúc đỏ bừng mặt, nó nắm lấy cổ áo thằng kia:

-Mày nói gì hả?

-Tao…tao có nói gì đâu! Mày bỏ tay ra đi!_Đứa con trai ấp úng, mắt lấm lét nhìn tụi bạn. Tụi kia không những không đáp lại mà còn tản đi mất. Vài đứa to mồm lại còn la lên:

-Chết rồi tụi bây, Gấu Trúc nổi giận rồi!

-Mày buông ra đi…!_Huân tiếp tục nài nỉ.

-Mày nói gì, nói lại tao nghe!_Trúc gằng giọng.

Huân mồ hôi đổ túa tủa, hắn sợ:

-Tao,…tao nói, tụi bây chơi trò…trò “giết người cướp răng”…_Nói rồi, Huân nhắm mắt đưa tay lên che mặt, như chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ của Trúc.

Nhưng không, Trúc vẫn đứng im, tay chân cứng đơ, thoáng đỏ mặt, nó chỉ ấp úng được vài từ:

-Mày,…mày…

Lâm nghe thấy mà ngượng chín cả người. Trái tim thỏ đế của cậu đập loạn nhịp hơn. Nhưng khi thấy Trúc chuẩn bi giơ cú đấm dí vào mặt thằng bạn, Lâm vội giằng lấy tay nó:

-Đừng, Trúc!

-Cậu buông ra!_Trúc hét.

Nhưng Lâm không sợ, cậu nói, giọng đều đều:

-Mình không làm thì không việc gì phải sợ!

Trúc ngạc nhiên, nói đúng hơn là sững người. Nó buông tay, Huân vụt chạy mất.

Khoảng lặng thật lâu, tưởng chừng như Trúc sẽ đứng đó mãi. Nhưng không, nó đi lại góc bàn, úp mặt xuống_ngủ sao?

Lâm bối rối, không biết làm gì. Cậu thấy Trúc vẫn đang thở, nhưng bờ vai khẽ run. Cậu nói nhỏ:

-Nếu cậu không thích thì thôi! Mình sẽ cất lọ này đi!

_Không, Trúc lên tiếng_Tôi sẽ giữ_Không việc gì phải sợ cả!_Nói rồi, cô cười.

Lâm ngẩn ngơ, hình như Trúc cười buồn nhưng vẫn rất đẹp.

Kì 3: Sự trả thù ngọt ngào

Chuông reo.

Vào lớp.

Trúc vẫn ngủ , Lâm không đánh thức nó dậy nữa. Vì hình như, khi ngủ, vẻ mặt Trúc bình yên hơn.

Cô giáo dạy Sử bước vào. Như thường lệ, nghĩa là lớp sẽ im thin thít, vài đứa lật tập loạt soạt liếc lại bài cũ. Cô Thảo đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi lại nhìn vào cuốn sổ ghi điểm của mình. Đứa nào đứa nấy lắng nghe, bất động như sợ cái tên “yêu quý” của mình sẽ bị gọi.

Cô cất giọng:

-Nguyễn Hoàng Nhã Trúc!

Lớp thở phào, vài đứa liếc nhìn nó đang gục mặt dưới bàn.

Trúc vẫn đang ngủ, nó không nghe thấy gì. Lâm lo lắng, cậu lay nhẹ vai Trúc:

-Trúc!

Trúc hươ tay, thều thào:

-Đừng làm phiền tôi!

-Nguyễn Hoàng Nhã Trúc!_Cô giáo nhắc lại, giọng lớn hơn.

Trúc giật mình, ngẩng đầu lên. Lâm nhắc khẽ:

-Cô gọi cậu kìa!

Trúc như hiểu ra, tròng tử không dao động, nó thản nhiên cầm tập bước lên bục.

Cả lớp dõi theo chân nó, vài đứa thì thầm:” Phen này, nó tiêu chắc!”

CÔ giáo xem sơ qua vở, nhíu mày lại hỏi:

-Sao em không chép bài?

-Em mệt!_Nó đáp.

-Mệt?_Cô Thảo ngạc nhiên hỏi ngược.

Trúc gật đầu.

-Vậy em học bài chưa?

Trúc không nói gì, nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt thoáng buồn. Lâm cảm thấy vậy.

Cô giáo lắc đầu, hỏi ngao ngán:

-Em muốn lấy điểm không?

Trúc gật đầu khẽ. Lâm ngạc nhiên rồi cậu chợt phì cười. Cô nhóc này, thật ra cũng khá đấy chứ!

-Vậy em cho cô biết, khởi nghĩa Bắc SƠn diễn ra vào ngày nào?

-27-9-1940!_Trúc đáp gọn, không dạ thưa.

Cô Thảo thấy đứa học trò của mình cũng chịu khó nhớ bài, nên cơ mặt giãn ra một chút:

-Vậy khởi nghĩa Nam Kỳ?

-23-11-1940!

-Tốt! Giờ câu nữa!_ Cô Thảo hắng giọng_Hãy nêu nguyên nhân và thời gian Nhật đảo chính Pháp?

Trúc im, một hồi, ánh mắt dao động. Cô thầm nghĩ: “Chết thật! Phần đó, buồn ngủ quá nên có nghe đâu!”

Không biết làm sao, tự nhiên cô hướng mắt về phía bàn cuối, về phía Lâm.

Cậu đã thủ sẵn, dù chưa lần nào nhắc bài nhưng cậu vẫn muốn giúp Trúc. Giơ năm ngón tay bàn tay phải và bốn ngón tay bàn tay trái, khẽ chép môi: “Ngày”

Ánh mắt Trúc như sáng lên, nó đáp:

-Ngày 9…

Lâm tiếp, Trúc nhìn theo:

-Tháng 3…

Lâm thấy hình như kế hoạch xuông sẻ, cậu định giơ tiếp mấy ngón chỉ năm thì đột tiếng nói của thằng Huân làm cậu giật mình:

-Thưa cô! Bạn Lâm nhắc bài bạn Trúc!_Vừa nói, hắn vừa cười, ra vẻ ta đây đã trả được thù.

Lâm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, Trúc cũng thấy lo cho cậu. Vì nó mà…

Cô Thảo nhíu mày, nhìn xuống Lâm:

-Phải không Lâm?

Lâm từ từ đứng dậy, nói nhỏ:

-Dạ.

Trán cô nhăn lại, giọng trờ nên đáng sợ, nghe cứ như gầm gừ trong cuống họng:

-Tôi sẽ chia điểm hai em!_Nói rồi, cô cầm viết, ghi vào sổ, vừa ghi vừa đọc:

-Trúc 1! Lâm 1!

Trúc thở dài: “Mệt thật!” Rồi đánh ánh nhìn sắc lạnh qua thằng Huân. Hắn đang cười nham nhở:

-Ai biểu dám đánh tao!

Lâm nghe vậy, gục đầu xuống bàn. Không biết là cậu có sao không?

Trúc bước về chỗ, lật tập ra theo lời cô giáo, nhưng nó lại ngủ. Lâm thấy vậy, hỏi dò:

-Cậu không sao chứ?

…_Trúc im lặng.

-Lần sau mình sẽ nhắc cẩn thận hơn!_Lâm ra giọng buồn buồn. Nhưng thấy Trúc không nói gì, cậu chán nản quay đi.

Nhưng hình như trong lúc đó, cậu nghe loáng thoáng được, dù loáng thoáng nhưng cậu vẫn biết đó là từ gì. Giọng nói nhỏ, không chút cảm xúc, nhưng nghe rất chân thành:

-Xin lỗi!

Lâm cười, lần đầu tiên cậu nghe Trúc nói từ đó, cậu nói nhỏ vào tai nó:

-Không sao! Gỡ lại mấy hồi!

Sau khi nghe Lâm nói xong câu đó, Trúc tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng nó vẫn không ngẩng mặt lên.

Trúc sợ ai thấy hay là chính bản thân nó cũng không muốn thấy mình như vậy?

Kì 4: Sợi dây giày

Trưa, nắng phủ gay gắt cả một góc sân trường. Hôm nay, lớp Trúc có tiết thể dục chéo buổi.

Lâm không ngạc nhiên khi thấy Trúc ở đây. Dù không phải là buổi học chính thức, nhưng Trúc chẳng bao giờ bỏ tập.

Lâm đã hỏi Trúc tại sao lại vậy. Lúc đó, Trúc cứ nhìn xa xa ngoài kia, nơi có cồn cát và một cái xà cao thường dùng để tập, rồi nói vu vơ:

-Vì đến đây tôi được chạy! Chạy thật nhanh cũng chẳng ai bảo tôi điên!

-Cậu sợ gì, sao lại phải chạy?_Lâm hỏi ra vẻ không hiểu.

Trúc trả lời vội, như sợ Lâm biết cậu đã nói trúng tim của mình:

-Không, chỉ thích vậy thôi!

Hoét…oét…!!!_Tiếng còi của thầy ra hiệu cho từng tốp chạy. Trúc chạy, từng bước sải dài, càng chạy càng nhanh hơn. Một vòng, hai vòng rồi năm vòng, nó vẫn không nghỉ. Những đứa con gái khác đã ngừng lại thở hì hà hì hục, nhưng Trúc vẫn chạy.

Nó chạy để mồ hôi tuôn ra ướt cả mảnh áo sau lưng, chạy để tóc bết xuống trán, mặt đỏ hừng hực.

Lâm thấy vậy lo lắm, chưa bao giờ cậu thấy ai chạy như vậy, trừ những vận động viên cậu thấy trên ti-vi.

Bỗng, Trúc mất đà, vướn phải cái gì đó, nó ngã xuống, nghe tiếng đầu gối va đập trên nền xi măng của sân trường. Lâm giật mình, sau đó là hoảng sợ, cậu chạy tới chỗ Trúc đang nằm ôm gối_ngạc nhiên nhận ra chẳng ai chạy theo mình, chỉ có mỗi thầy thể dục.

-Trúc, cậu có sao không?_Lâm vừa chạy đến nơi đã hỏi.

Thầy thể dục đỡ Trúc dậy, nắn nắn đầu gối cho nó:

-Em có sao không? Để thầy chạy đi tìm cô y tế! Lâm, em dìu bạn vào trong!_Nói rồi, thầy chạy đi, để lại Lâm ngồi đó không biết xoay sở sao?

-Cậu…cậu có đau lắm không?_Lâm ấp úng như chính cậu mới là người bị ngã.

-Không!_Trúc đáp, khẽ nhăn mặt.

Lâm nhận ra, cậu xẵng giọng:

-Ai biểu cậu chạy nhanh quá làm chi?_Nói xong, Lâm mới biết hình như mình hơi quá.

Nhưng Trúc không phản ứng gì, chỉ nói nhẹ:

-Chạy nhanh,…tôi thấy khá hơn!

Lâm lặng người.

Một lúc lâu, khi mặt trời ngả bóng. Lâm ngồi bệt xuống bên cạnh Trúc:

-Cậu biết vì sao cậu ngã không?

-Cậu biết sao?_Trúc ngạc nhiên.

-Ừm, mình đã nhìn cậu chạy mà!_Nói rồi, Lâm cười toe, ra vẻ đó là điều thú vị lắm.

Trúc nghiên đầu hỏi:

-Tại sao?

-Tại vì dây giày. Khi cậu chạy, dây giày bị bung, cậu đạp lên nó nên bị ngã.

Trúc im lặng, nó thầm nghĩ: “Thật vậy sao?”

Lâm cười:

-Cậu thấy mình nói đúng không?

-Không đúng tí nào cả!_Trúc chu môi nói, rồi chợt giật mình, dường như lâu rồi, nó không làm hành động này_trẻ con quá…!

Khoảng lặng thật lâu, Lâm lên tiếng:

-Trúc à, cậu có biết ý nghĩa của sợi dây giày không?

Trúc lắc đầu.

Lâm lại cười, rồi từ từ giải thích:

-Sợi dây giày, thứ mà ít người để ý lại có một ý nghĩa rất đặc biệt đó! Nó có nghĩa là : “ Đừng bỏ rơi tôi!”

Trúc chớp mắt ra vẻ không hiểu, Lâm lại nói tiếp:

-Khi cậu không có dây giày, cậu sẽ không mang được giày, đúng không?

Trúc gật đầu.

-Vậy thì cậu sẽ phải luôn mang theo nó khi mang giày!

-Dĩ nhiên!

-Nhưng nếu như dây giày tuột, cậu không biết thì sẽ dễ vấp ngã như hồi nãy! Đó là nó muốn báo cho cậu là nó sắp tuột ra khỏi giày rồi, và nó không muốn như thế tí nào cả! Và cậu hãy buộc nó lên! Như vậy, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi nó được!_Nói xong, Lâm nhìn Trúc. Nó lắc đầu:

-Chẳng hiểu gì cả, cậu nói cứ như nhà triết học ấy!_Nói rồi, Trúc cười. Đây là lần thứ mấy Lâm làm cho nó cười rồi nhỉ? Nó cũng không biết nữa! Nhưng ngẫm một hồi, Trúc thấy, hình như Lâm nói đúng!

-Và Trúc à, cậu cũng đừng bỏ rơi nỗi sợ của mình nhé, phải học cách đối mặt với nó. Nếu không, cậu sẽ bị nó làm ngã đấy!

Trúc tròn mắt. Lâm cười, chính bản thân cậu cũng thấy mình nói chuyện giống ông cụ non quá.

Trúc đứng lên, khẽ nhăn mặt, chân suýt quỵ xuống. Lâm vội đõ:

-Này, để tờ dìu cho!

-Không cần, tôi tự đi được mà!_Trúc kiên quyết.

Lâm nhìn theo bóng dáng “cà nhắc” của cô bạn, phì cười: “Cứng đầu quá!”

Kì 5: Sẽ không ai trách nếu như cậu cười đâu…

Đang nằm nghĩ ngợi vẩn vơ, Lâm chợt nghe tiếng mẹ gọi:

-Lâm, ra đây mẹ nhờ tí!

Lâm bật dậy, vội chạy ra khỏi phòng:

-Dạ!

Mẹ cậu cười như “dụ dỗ”:

-Con mua giùm mẹ ít chanh tỏi nghe, nhà hết rồi!

Lâm thở dài: “Biết ngay mà!”. Nhưng làm sao dám cãi lời, phải ngoan ngoãn chứ. Lâm đáp mà nghe không thành thật chút nào:

-Dạ…

……………………

Đường vào chiều ở khu này vắng lắm, khác hẳn dưới thành phố. Nhà cậu chuyển tới đây là vì muốn bà có không gian yên tĩnh. Nên việc dạo chơi khắp ngõ hẻm vào buổi chiều không còn là thói quen của cậu nữa. Lâm nghĩ mà tiếc hùi hụi. Nhưng chợt nhớ tới cô bạn lạ tính, Lâm thấy vui hẳn lên…Chẳng hiểu sao nữa!

……………..

Chợ cũng khác xa so với thành phố, chỉ có một con đường. Bên lề bày những thứ la liệt. Lâm biết những gian hàng được phân cách với nhau bằng tấm lưới mỏng.

Đang lân la, ngó nghiêng ngó dọc tìm hàng rau, cậu mừng rỡ khi thấy bóng dáng ai quen quen. Là Trúc, nó đang bước vội trên lòng chợ ghồ ghề, mũ đội che kín tóc, thi thoảng quay đầu lại nhìn như sợ ai theo dõi. Lâm thấy lạ, cậu dõi bước theo, khi thấy nó quay lại, cậu lập tức nấp vào gian hàng gần đó, cứ như là điệp viên ấy.

Trúc vẫn không biết có người theo sau mình, nó bước chậm lại rồi tấp vào một hàng cá. Bỏ mũ ra, cười tươi chào một người phụ nữ_bà đang sắp những con cá tươi vào thùng đá lạnh:

-Mẹ, con đến rồi!

Người phụ nữ cười, bà nhìn con mình với ánh mắt dịu dàng:

-Đến rồi à, Trúc! Đợi mẹ chút, mẹ sắp xong cái này đã!

-Để con phụ mẹ!_Trúc nhanh nhảu đáp.

Lâm nãy giờ đứng sau một gian hàng hoa mà cứ ngỡ như đang đứng trong mơ, cậu không thể tin vào mắt mình. Trúc sao? Một con người lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần mà có thể hoạt bát như vậy sao? Đã vậy, mẹ cô sao lại ở đây? Cậu nghe nói, ba Trúc giàu lắm mà! Một mớ bòng bong câu hỏi như choáng hết đầu Lâm. Cậu thở hắt ra lấy bình tĩnh, cố gắng theo dõi sự tình.

Trúc vẫn vô tư phụ mẹ mình, miệng lâu lâu còn hát nhỏ nhỏ. Lâm thấy Trúc lúc này đáng yêu hơn nhiều. Tại sao lại phải che giấu tính cách đó chứ?

Lâm nghe thấy Trúc hỏi mẹ:

-Thằng Linh đâu rồi hả mẹ?

-Nó đi học rồi! Con quên là em học buổi chiều sao?_Mẹ nó đáp.

Trúc cốc đầu mình một cái:

-Ờ ha! Sao con lại quên được nhỉ?_Nói rồi, nó cười, mẹ nó cũng cười theo.

Lâm chứng kiến cuộc nói chuyện ấy. Cậu biết được rằng, Trúc yêu mẹ nó lắm, chẳng muốn mẹ phải lo nghĩ nhiều về mình, cũng như luôn muốn mẹ vui vẻ. Chắng bù với cậu, mẹ sai đi chợ một xíu mà cứ như bị sai lên trời. Nghĩ tới đây, Lâm sực nhớ:

-Chết! Mẹ dặn mua chanh với tỏi!_Nói xong, cậu vội chạy đi tìm hàng rau, mắt không quên dõi theo Trúc.

May mà hàng rau nằm cách hàng cá không xa. Lâm vừa mua vừa liếc lại cái gian hàng Trúc đang ngồi. Hình như Trúc đang chuẩn bị ra về.

Lúc Lâm mua xong cũng là lúc Trúc chào mẹ. Lâm định bụng sẽ nấp đi. Nhưng khi thấy người đàn ông lạ đến gần gian hàng, cậu lại có linh cảm không tốt. Người đàn ông đó mặc áo vest xám, trán có vài nếp nhăn nhỏ. Ông ta đặt tay lên vai Trúc, khiến nó giật mình quay lại. Lâm thấy Trúc sững người ra, miệng lấp bấp được vài từ:

-Ba…ba…

-Con làm gì ở đây?_Người đàn ông nghiêm giọng.

Trúc cúi mặt xuống, nói nhỏ:

-Con…con…

Ba Trúc mất hết kiên nhẫn, ông hét:

-Làm gì?

Trúc giật mình. Ông đưa tay lên định làm gì đó, nó nhắm mắt, nhưng trong giây phút đó, nó nghe thấy tiếng gọi:

-Trúc!_Rồi có ai đó kéo nó ra.

“Lâm sao?!”

Ba Trúc thấy người lạ, hỏi như đe dọa:

-Cậu là ai?

Lâm cười, nhưng thấy tim cứ nhảy lung tung loạn xạ. Cậu tự trách, sao mà mình gan thế không biết?

-Cháu…cháu…!_Đang ấp úng chưa nghĩ ra được lời giải thích nào cho phù hợp, thì chợt nhìn thấy bịch chanh tỏi vừa mới mua, cậu mừng rỡ:

-Dạ, cháu với Trúc đi mua đồ ạ!

-Đồ gì?_Ông ra vẻ không tin lắm.

-Dạ đồ thực hành công nghệ nấu nướng ạ! Ngày mai, tổ cháu có tiết đó, bọn cháu được phân công đi mua. Cháu kêu bạn Trúc đứng chờ ở đây, cháu chạy đi cho lẹ!_Lâm nhanh nhảu đáp, tự phục mình sao mà thông minh quá xá!

Ba Trúc chưa kịp hỏi vặn, Lâm đã chào vội:

-Chào hai bác, bọn cháu còn phải đi mua thứ khác nữa ạ!_Nói xong, cậu cầm tay Trúc chạy đi.

Trúc nãy giờ nghe thằng bạn mình nói mà tim cứ đập thình thịch. Nó cứ tưởng là sẽ nhận được cú đánh của ba. Mẹ sẽ buồn lắm! Nhưng không, Lâm đã cứu nguy cho nó. Định là sẽ cảm ơn, nhưng sao trúc thấy hai từ đó khó nói quá!

Đi được một đoạn, Lâm buông tay Trúc ra, hỏi:

-Ba cậu à?

Nó gật đầu.

-Mẹ cậu đó à?

Gật đầu tiếp.

-Ba mẹ cậu li dị?

Trúc không nói gì.

-Cậu sợ ba nhìn thấy cậu đang ở chỗ mẹ cậu?_Lâm hỏi như điều tra.

-Không phải,…!_Trúc cãi_Chỉ có điều…ba tôi hình như không muốn…

Lâm cười:

-Mình hiểu rồi! Cậu trốn đi gặp mẹ chứ gì?

Trúc im lặng, nó khẽ cắn môi. Nó đã sợ ai đó sẽ biết chuyện này, nghĩa là vỏ bọc mà nó tạo ra bấy lâu nay sẽ đổ vỡ.

Lâm nhìn sâu vào mắt Trúc, nói nhỏ:

-Ba cậu vẫn còn quan tâm tới mẹ cậu lắm đấy?

Trúc quay mặt đi.

-Cậu không tin à, nếu không, ông ấy đến đó làm gì?

Trúc ngây người, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

-Vậy cho nên cậu đừng sợ!

Trúc chớp mắt.

-Dù ba cậu có quan tâm mẹ cậu hay không, thì cậu cũng không có gì phải sợ? Vì…đó là mẹ cậu mà! Không ai có quyền ngăn cấm tình cảm mẹ con cả!

Trúc nghe mà như chợt hiểu ra. Phải, đó là mẹ nó mà!

Lâm cười, cậu sờ sờ sống mũi:

-Nếu cậu muốn, mình bày cho cậu cách này?

-Cách gì?_Trúc hỏi.

-Đơn giản lắm! Cậu chỉ cần nói thẳng với ba cậu như thế này!_Nói rồi, Lâm hắng giọng, tay chống nạnh ra điệu bộ dữ dằn: Này ba, ba có cho con gặp mẹ không thì bảo! Không là con bỏ nhà đi đó!_Nói xong, cậu phì cười.

Trúc húc nhẹ vào hông Lâm:

-Cậu nói gì đâu không à!

Lâm đẩy nhẹ cái gọng kính lên, cười:

-Đùa chút thôi! Nếu cậu muốn, chỉ cần nói nhỏ vào tai ba cậu, rằng: “Ba, con nhớ mẹ!” Vậy là đủ!

Trúc chớp mắt, tròng tử không biểu lộ chút cảm xúc. Nhưng rồi, hai viên bi tròn xoe ấy động đậy_Trúc cười.

Lâm ngơ ngác nhìn Trúc, nụ cười không vướn chút phiền muộn, trong suốt như không thể thấy được.

-Làm gì nhìn tôi dữ vậy?_Trúc đánh gió trước mặt Lâm.

Lâm nói nhỏ, như sợ gió sẽ thổi bay mất hết lời của cậu:

-Trúc này,…sẽ không ai trách cậu nếu như cậu cười đâu…!

Gió thổi, lá cây rơi, cạ vào mặt đường. Trúc đứng đó nhìn Lâm ngơ ngác.

Cậu cười:

-Vậy cho nên, Trúc hãy cười nhiều lên nhé! Vì Trúc cười, đẹp lắm!

Trúc cúi xuống nhìn bóng mình in trên mặt đường, nói khẽ:

-Cảm ơn! Cảm ơn cậu!_Nói rồi, Trúc quay đi, để Lâm đứng đó nhìn theo. Bóng hình của nó_cô bạn nhỏ luôn luôn che giấu sự yếu đuối của mình bằng lớp mặt nạ lạnh giá.

-Mình cũng cảm ơn cậu, Trúc à!

Kì cuối:

 Làm lại thôi gấu trúc

Hôm nay, Lâm có tiết học thể dục. Dù rất mệt nhưng cậu vẫn muốn đi. Một phần vì không nghỉ học được, một phần là vì Trúc. Cậu lo là Trúc sẽ chạy như hôm bữa. Nếu không có cậu thì sẽ chẳng ai đến đỡ nếu Trúc ngã.

…………………..

Nắng chang chang, 1 giờ chiều…

Sao cái trường này lại tập vào thời tiết này cơ chứ. Cũng may là có mấy cái cây, chứ không chắc ai cũng thành con gà nướng quá!

Lâm vừa lau mồ hôi trên trán vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng coi Trúc đã đến chưa?

“Lạ thật, sao vẫn chưa thấy Trúc!”_Lâm thầm hỏi.

Thầy Quang đến, điểm danh lớp. Lâm lật đật xếp hàng. Mắt không quên liếc nhìn ngoài cổng.

Nhỏ My một tay cầm cuốn sổ, tay kia chỉ trỏ cây bút điểm danh. Nhỏ hô:

-Nhã Trúc!

Không thấy cánh tay nào giơ lên. Lớp bắt đầu bàn tán. Đứa nào cũng coi việc vắng mặt của Trúc trong giờ thể dục là chuyện lạ. Một đứa trong lớp nói to:

-Gấu Trúc nghỉ rồi lớp trưởng ơi!

Nhỏ My gật gù rồi hỏi:

-Thế có phép không hay là trốn?

Không đứa nào trả lời. Nhỏ My sốt ruột tính báo cho thầy là Trúc nghỉ không có phép thì chợt thấy Lâm giơ tay. Cậu cười, bảo:

-Trúc,…Trúc hơi mệt nên chắc đến trễ. Cậu đừng vội báo thầy nha!

Nhỏ My ra vẻ thông cảm, nhưng được một lúc nó bỉu môi:

-Cậu có quyền gì mà xin cho Trúc?

-Mình…mình…_Lâm ấp úng.

My bật cười:

-Biết rồi, mình sẽ không báo!_Nói rồi, nhỏ quay đi nói gì đó với thầy.

Thầy Quang huýt còi ra hiệu xếp hàng tập bài 64 động tác.

Lâm tập mà đầu óc cứ để ở đâu đâu, nên tập lộn, thầy nhắc hoài. Nhỏ My đánh mắt sang Lâm, hỏi dò:

-Cậu sao vậy?

-Không,…!_Lâm đáp. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi vội:

-Mà nè, My, cho mình hỏi cái này?

-Hả?!_My vừa tập vừa đáp.

-Tại sao lớp mình lại gọi Trúc là gấu Trúc vậy?

Lần này, nhỏ ngừng tập, nhìn Lâm cười như giễu:

-Cậu mà cũng quan tâm tới cái đó nữa sao?

Lâm đỏ mặt, cậu gật đầu.

-Đơn giản là tại vì cậu ấy tên Trúc nên bị tụi nó gán ghép vậy thôi!_My giải thích.

Lâm tròn mắt:

-Vậy thôi sao?!

-Ừm!

Hình như đây không phải là câu trả lời Lâm mong đợi, cậu ra vẻ khó chịu lắm.

My nhìn thằng bạn của mình, phì cười:

-Cậu thật là!...Thôi để mình nói cho nghe!

Nghe My nói vậy, mắt Lâm sáng lên:

-Vậy thì tại sao?

My chậm rãi nói, mắt nhìn xa xa ngoài cồn cát:

-Gấu Trúc là một loài vật rất hiền lành. Chúng chỉ dữ dằn khi tự vệ mà thôi! Trúc cũng vậy! Tuy nhìn lạnh lùng, khó gần vậy thôi, chứ rất tốt bụng! Cậu ấy đã từng bảo vệ mấy đứa yếu kém trong lớp khỏi bị lớp khác bắt nạt!...Và còn một điều nữa, Gấu Trúc rất ngoan cố, thường chịu đựng một mình. Chơi với Trúc lâu, mình biết bạn đó có cái gì khó nói, luôn luôn dồn nén nó trong lòng…

-Vậy tại sao mình thấy lớp ít ai chú ý tới Trúc?_Lâm hỏi ra vẻ bất bình.

My cười:

-Nhìn vậy thôi, chứ lớp mình rất tình cảm! Không chú ý mà tụi nó lại đặt một biệt danh có ý nghĩa như vậy cho Trúc à!

Lâm gật gù ra vẻ hiểu: “Chịu đựng sao?”

-Mà hình như cậu quan tâm Trúc phải không?_My hỏi ranh mãnh.

-Tụi mình là bạn mà, phải quan tâm nhau chứ!_Lâm đáp mà mặt đỏ bừng_cậu đang nói dối.

……………………….

-Lớp giải tán!_Tiếng nhỏ My dõng dạt hô.

Lâm nhìn xung quanh với vẻ tiếc nuối: “Vậy là Trúc không đến! Chuyện gì…đã xảy ra?”_Nghĩ tới đó, cậu chợt giật mình, nhận ra có điều gì đó không ổn, Lâm hỏi My địa chỉ nhà Trúc rồi vội vàng đi.

Nhà Trúc nằm trên một con dốc. Căn nhà lớn có hàng hoa giấy chạy dọc hàng rào. Cánh cửa sắt cao, nặng trịch hiện ra trước mặt. Lâm e dè bấm chuông: “Ring…ring…!”

-Ra liền!_Tiếng người phụ nữa trung niên vang lên sau khe hở của cổng. Cánh cửa từ từ mở ra, người đứng trước mặt Lâm nom hiền dịu đến lạ thường:

-Cháu là ai?

Lâm cười đáp:

-Dạ, cháu là bạn của Trúc. Cô cho cháu hỏi, Trúc có nhà không ạ?

-À…!_Người phụ nữ bật ra một tiếng rồi nói:

-Trúc vừa mới đi học mà cháu, thấy nó vội lắm!

-Dạ, còn cô là?_Lâm hỏi mà thấy mình vô duyên quá, nhưng cậu thực sự muốn biết đó có phải là dì ghẻ của Trúc không?

Người phụ nữ nói với giọng trầm trầm:

-Cô là người giúp việc!

Lâm mỉm cười:

-Vậy là tốt rồi!_Nói xong cậu thấy mình bị hớ.

-Tốt gì?_Cô giúp việc thắc mắc.

Lâm xua tay:

-Không có gì ạ! Thôi, chào bác cháu đi!_Nói rồi, Lâm vội cúi chào bước đi.

Nói bước hình như hơi nhẹ, chạy, phải nói là chạy mới đúng.

Lâm chạy như điên, cố gắng nhớ lại Trúc từng đi đâu. Tại sao cô giúp việc lại nói Trúc đi học? Tiết này, Trúc vắng mặt mà! Lâm chạy qua các con hẻm, rồi tự nhiên chạy tới chợ, cậu khựng lại: “Biết đâu, Trúc đến chỗ mẹ!”_Nghĩ thầm, cậu chạy đến hàng cá.

Không, Trúc không có ở đây! Chỉ thấy mẹ Trúc đang sắp cá vào thùng, người phụ nữa ngước lên. Lâm thấy vậy vội chạy đi, bỏ ngoài tai những lời gọi của bà.

“Việc quan trọng là phải tìm Trúc!”_Lâm nghĩ, rồi tự vò đầu mình: “Nhưng, Trúc ở đâu mời được chứ?”_Chợt ánh mắt cậu thay đổi, có cái gì đó lo sợ, có gì đó bất an, Lâm vụt chạy đi, đến nơi cần phải đến…

………………..

Trúc đang đi trên con đường đó, con đường mà nó đã dìu Lâm đi trong ngày đầu tiên gặp mặt. Nó biết, hôm nay có tiết thể dục nhưng tự nhiên sao nó lại không muốn tập. Hay là nó sợ, chính bản thân nó cũng không biết đang sợ điều gì.

Có lẽ…là gặp Lâm!_Gặp cậu làm cho nó sợ. Ai biểu khuôn mặt cậu quá thánh thiện, ai biểu cậu rất hay cười, và ai biểu nó như trở thành con người khác khi bên cậu…

Nó không muốn thấy mình như lúc này, Lâm làm nó phải suy nghĩ, suy nghĩ về gia đình của nó, về cuộc sống của nó, và về cái cách mà nó đang sống…Thật sự, nó muốn gì?

Đang suy nghĩ miên man, nghĩa là nãy giờ nó chỉ nhìn bóng mình, chợt có cái bóng đen khác xen vào.

-Đi đâu thế hả?_Giọng nói chua chát, Trúc chợt rùng mình. “Là Liên?!”

Liên đang đứng đó, trước mặt nó, theo sau còn có vài đứa nữa. Trúc nhận ra những khuôn mặt quen thuộc, những đứa đã từng là “chiến hữu” của nó trong những trận ẩu đả.

Nó muốn chạy đi thật nhanh, tránh khỏi lũ “bạn” đó đi…!

“Nhưng không, có lẽ phải kết thúc tại đây thôi!”_Hít một hơi thật mạnh, nó nói:

-Tao có chuyện muốn nói!

Liên cười hất hàm:

-Được!_Chỉ tay về phía sân vận động đất đỏ, Liên ra lệnh_Lại đằng kia đi, cho vắng!

Trúc bước đi mà nghe tim mình đập thình thịch, nó đã quyết định rồi, phải thế thôi!

……………………

Lâm chạy nãy giờ, mồ hôi ướt đầm sống lưng. Cậu dừng lại thở. Tại sao? Cậu đã chạy đến những chỗ có thể, nhưng vẫn không thấy Trúc đâu! Giờ chỉ còn một chỗ, Lâm thầm nghĩ rồi hít hơi thật mạnh, cậu chạy tiếp.

……………………..

Liên quát:

-Cái gì! Mày muốn ra khỏi nhóm?!

Trúc gật đầu:

-Phải!

-Mày biết luật rồi chứ?

Trúc cười:

-Dĩ nhiên!

Liên hỏi đe dọa, tay nắn nắn kêu răng rắc:

-Mày không sợ sao?

Trúc im lặng, nó có sợ không ư? Từ lúc gia nhập nhóm này, nó đã biết rồi cũng sẽ có lúc như vậy. Nhưng không ngờ, đến sớm quá!

Liên hỏi, ra vẻ thủ lĩnh:

-Tại sao?

-Không tại sao cả, tao muốn vậy thôi!_Trúc đáp nhạt.

-Mày gan lắm Trúc!_Một đứa trong đám nói.

Mấy đứa kia hùa theo:

-Muốn vậy thì chiều!

-Chị Liên, chúng ta xử nhanh rồi về!

Liên tiến lại gần Trúc, cười giễu:

-Là do mày muốn, ráng chịu nhé!_Tiếng nói vừa dứt đột nhiên có tiếng nổ_là sét. Thì ra mây đen đã kéo tới nãy giờ.

Vài đứa lo lắng:

-Chị Liên, trời sắp mưa rồi!

Liên cười khinh bỉ:

-Không sao, dân chơi không sợ mưa rơi mà! Dạo này tao cũng ngứa tay quá!_Nói rồi, Liên tát mạnh vào mặt Trúc, khơi nguồn cho hình phạt mà chúng bảo là “luật”. Trúc biết, nếu chịu xong trận đòn này, nó sẽ được giải thoát.

Những đứa còn lại tụm vào, đánh. Đứa cào, đứa cấu, vang lên những lời văng tục khó nghe.

Mưa rơi, mưa thật rồi! Không nghe tí tách nữa. Mưa phẫn nộ, xối ào ào. Tạt vào mặt nghe rát buốt.

Trúc nằm đó, chịu trận. Nhưng nó thấy không đau, vì lòng nó vui. Nó đã tìm thấy mục đích sống của mình. Nó biết nó muốn gì!

Nó cũng muốn được như bao người khác. Muốn được học giỏi, muốn thấy ba mẹ vui, muốn được làm nũng, muốn chơi đùa với bạn, muốn khóc thỏa thích khi gặp chuyện buồn,…Và thế là nước mắt tuôn. Nước mắt hòa vào mưa, mặn chát,…Nhưng nó chợt sợ, khi nó nằm đây, ai sẽ tìm nó! Ai sẽ đưa nó về,…và cười bảo với nó rằng không sao đâu!

………………….

Lâm chạy, chợt thấy bóng mình lỗ chỗ đen, mưa sao? Cậu định tấp vào đâu đó tránh mưa nhưng nghĩ đến Trúc, cậu lại chạy tiếp. “Có chuyện gì đó? Mình biết!”_Cậu tự nhủ và cứ chạy. Màn mưa đục ngầu trước mặt, từng giọt táp vào mặt, vào mắt, rát lắm! Lâm thấy chân tay mình rụng rời, yếu lắm rồi! Nhưng cậu vẫn chạy, từng bước loạng choạng, đến sân vận động đất đỏ…

…………………….

Mưa cứ tuôn và bọn kia vẫn không ngừng đánh.

SẦM…ẦM!!!_Tiếng sấm nổ trên bầu trời.

Liên chợt giật mình, dừng tay, nói trong màn mưa xám xịt:

-Thôi! Đủ rồi, đánh nữa lỡ nó chết thì khổ!

Bọn kia cũng dừng. Để lộ Trúc đang nằm đó, cái áo màu trắng bị nhuộm màu đất đỏ, ướt sũng. Nó đang thở, từng hơi nặng nề.

Liên leo lên xe, nói với lại:

-Coi như mày giỏi! Từ nay, không còn liên hệ gì với tụi này nữa!_Tiếng nói bị lấn át bởi động cơ xe, ù ù phóng đi.

Trúc thấy mi mắt mình nặng trịch. Nó mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại: “Sẽ không phải suy nghĩ gì nữa rồi!”

Nhưng qua làn mưa mờ mờ, nó thấy bóng dáng ai đó, quen lắm! Nó đưa tay lên sờ sờ vào bóng dáng đó, để biết là nó đang mơ! Nhưng không, cái bóng càng lúc càng hiện rõ hơn.

Mảnh khảnh nhưng dịu dàng, yếu đuối nhưng chứa chan sức mạnh.

Lâm đứng đó, làn da trắng như sứ. Hàng mi ướt sũng nước mưa. Cậu cười:

-Cuối cùng cũng tìm được cậu!

Lâm lại gần, đỡ Trúc lên:

-Cậu có sao không?

Hơi ấm tỏa ra, Trúc biết là nó không mơ. Như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Trúc bật khóc:

-Cậu tìm mình sao?

Lâm cười, vén tóc của Trúc lên:

-Phải tìm chứ! Cậu lại bị bọn kia đánh nữa à?

Trúc gật đầu, nhưng Lâm thấy Trúc cười, nụ cười trong suốt như làn mưa:

-Mình sẽ không gặp tụi nó nữa! Cậu vẫn sẽ chơi với mình chứ?

Lâm lặng người, cậu đang nghe tim mình đập mạnh. Mưa long lanh trên đôi mắt Trúc.

Trúc nhìn cậu, thoáng sợ sệt:

-Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng!

Lâm nói khẽ trên nền mưa:

-Không sao! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cậu…đã làm đúng!

Mưa cứ rơi, Trúc cười, Lâm cũng cười…

Đôi khi niềm hạnh phúc đến từ những điều thật giản dị, giờ thì Trúc đã hiểu.

Lâm quàng hai tay Trúc lên vai:

-Để mình cõng cậu về!

-Ừm!_Trúc đáp nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, nó cần được chở che…

……………….

Mưa ngừng, mọi người lại tấp nập, nhưng ai cũng phải ghé mắt nhìn hai cô cậu học trò nhỏ. Áo ướt màu nâu đỏ, nhưng mặt ai cũng rạng hồng.

Lâm cõng Trúc đi, dù gió sau mưa có lạnh cỡ nào đi nữa, cậu vẫn thấy lưng mình ấm. Vì trên đó, có một thiên thần đang nằm. Thiên thần đang ngủ và Lâm có thể cảm nhận được hơi thở bình yên…

Đám mây trắng xa xa khuất sau cầu vồng, Lâm đưa tay che ánh sáng chói lòa, mỉm cười nói khẽ:

-Làm lại thôi, Gấu Trúc…!!

***HẾT***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro