Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Trung!

-         Dạ!

-         Đây,cầm lấy. Hai trăm này!

Hắn đang đứng nhà ngoài đi đi lại lại,sót ruột đợi mẹ hắn gọi vào trong buồng. Mẹ hắn gọi,hắn hí hửng chạy vào. Sau khi nghe xong câu mẹ hắn vừa nói, hắn cụt hứng, mặt sị xuống như quả bóng bay sịt hơi,nói.

-         Mẹ…Sao lại hai trăm?

-         Không hai trăm thì bao nhiêu? Hai tuần trước tao vừa đưa cho mày gần một triệu. Tiêu gì mà đã hết rồi? Mỗi tháng triệu ba là triệu ba! Con Hãnh mỗi tháng nó xin bố mẹ nó có tám trăm thôi đấy. Mình mày tiêu bằng cả nhà chứ ít gì đâu.

Hắn phụng phịu đáp.

-         Vâng!...

Thấy hắn không cầm tiền và có bộ mặt như đưa đám như vậy,mẹ hắn nói tiếp.

-         Thế bao nhiêu thì đủ?

-         Dạ!...Hai…hai triệu!

-         Hai triệu?...mày tiêu gì mà lắm thế?

Hắn im lặng, trong đầu hắn đã có đáp án cho câu hỏi mẹ hắn vừa hỏi .Hắn nghĩ ngợi cái gì đấy một lát,sau đó thở dài nói.

-  Đây là tiền học phí,chứ con…con…

Hắn đang định nói chứ con có tiêu linh tinh gì đâu thì nghẹn lời không nói được nữa. Mẹ hắn nhìn hắn một lúc như kiểm chứng lời của hắn. Sau đó mẹ hắn quay người lại,đi ra mở hòm gỗ lên,lấy ra một túi làm bằng vải, to bằng bàn tay,rồi lấy tiền ra đếm. Đếm xong số tiền đấy,chập vào số tiền hai trăm trên tay,đếm lại một lần nữa rồi đưa cho hắn,nói.

-         Đây,hai triệu,thế là hết sạch! Mày vừa thấy đấy nhớ,tiền bán thóc vừa rồi cũng không đủ để đưa cho mày. Nhà mình nghèo,nhưng mày đòi cái gì tao cũng đi xoay,vay mượn,bán lợn, bán thóc đưa cho mày, không để mày kém cạnh người ta. Không biết mày ra ngoài đấy có học hành hẳn hoi không, hay lại đi nói dối cha,về nhà nói dối chú.

Mẹ hắn nói xong câu đấy, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ,không dám trả lời mẹ,không dám nhận tiền từ tay mẹ. Hắn nuốt nước bọt vào bụng, nghẹn ngào, hai khóe mắt hắn hoe hoe,hắn cố kìm nước mắt lại không để cho nó chảy ra. Sau đó hắn thở dài một tiếng nữa rồi đáp.

          - Vâng!...

          - Cầm lấy,tiền học phí của người ta,người ta bảo bao nhiêu thì mình đóng bấy nhiêu. Có bớt thì chỉ bớt tiền ăn uống hàng ngày đây này, tiền chơi bời, điện thoại đây này. Còn tiền học hành,sách vở cần cái gì thì phải mua cái đấy. Nhịn ăn,nhịn mặc đi mà mua,chứ không được lấy tiền học hành ra để chơi bời ăn uống,như thế thì hỏng người đấy.

Mẹ hắn nói đến đấy rồi dừng lại nhìn hắn,hắn im lặng không nói,đưa tay ra nhận lấy tiền từ tay mẹ hắn .Mẹ hắn nói tiếp.

-         Mày làm thế nào thì làm,để dân làng,bạn bè mày không cười chê,                  khinh thường mày là được. Mày mà không bỏ học hết trường này đến trường khác thì năm nay năm cuối rồi đấy,chứ không phải năm đầu như bây giờ. Chúng bạn mày có đứa đã ra trường kiếm tiền ,có đứa có vợ có con,lo cho gia đình. Tao ra ngoài,người ta khoe con cái người ta  học bổng này học bổng nọ,chưa ra trường mà đã có bao công ty mời về làm,nghe thấy người ta nói như vậy tao chỉ biết im lặng lắng nghe.

     Nghĩ đến con người ta mà thèm! Con cái như thế có mát mặt bố mẹ không?

Mẹ hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp.

          - Mày làm gì trước hết cũng là vì bản thân mày,sau đến vợ con mày sau này. Tốt đẹp hay xấu xa mày và vợ con mày chịu hết. Chứ bố mẹ chỉ phần nào thôi.

          - Vâng!...

Mẹ hắn cầm cái túi vải nhẵn thĩn bên trong cất vào hòm gỗ rồi quay lại nhìn hắn nói tiếp.

          - May cho mày lần này về lấy tiền còn có thóc để bán,nên mới có tiền mang đi ngay. Chứ lần sau mày về lấy tiền mà không thông báo trước mấy hôm để tao chạy,bây giờ nhà mình không có lợn gà thóc lúa để bán nữa,không có cho mày mang ngay đi đâu.

Mẹ hắn nói đến đấy thì dừng lại,đôi mắt sâu trũng vì suy nghĩ nhiều của mẹ hắn nhìn hắn chằm chằm. Hắn hiểu được ánh mắt ấy của mẹ hắn muốn nói với hắn điều gì. Người hắn như không còn chút sinh khí nào,hắn muốn quỳ ngay xuống đất mà nói thật với mẹ hắn, “ Xin lỗi mẹ,con…con đã nói dối mẹ! Tiền này con xin không phải để đóng học. Mà là để…để rút thẻ con đã cắm lấy tiền ăn chơi tháng trước.”

  Hắn nghĩ vậy nhưng không thể nói ra được,bởi mỗi tháng hai lần hắn về xin tiền mẹ thì có đến hơn hai mươi hôm trong túi hắn hết nhẵn tiền. Cứ khi nào hắn không còn một đồng nào trong túi,cứ mỗi lần cầm cố thẻ sinh viên, cứ mỗi lần lên xe trở về quê,cứ mỗi lần mở miệng ra xin tiền mẹ,mỗi lần đứng trước mặt mẹ như này, mỗi lần cầm tiền của mẹ bước chân ra khỏi nhà là hắn lại nghĩ thầm ,“ Xin lỗi mẹ! từ lần sau con không thế nữa” lạ thật đấy! Ấy vậy mà vẫn có lần này.

-         Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!...ngày tháng qua con đã nói dối mẹ. Con có học hành gì đâu. Con toàn cày game ,toàn ăn chơi đàn đúm cho nên nợ môn,nợ nhiều quá con mới phải bỏ học hết trường này đến trường khác. Mẹ ơi! Con xin hứa với mẹ. Đây là lần cuối cùng,lần cuối cùng con nói dối mẹ. Sau lần này sẽ không có… không có lần sau nữa đâu. Con sẽ…cố gắng học. Con biết, mẹ luôn hy vọng ở con,mong con công thành danh toại,làm ông này bà nọ. Con…con… Con xin mẹ hãy tin con. Con sẽ không phụ công lao của mẹ đâu. Mẹ hãy tin con,hãy tin con…

Hắn nghĩ như vậy từ khi ở trong buồng quay mặt bước đi cho đến khi về đến phòng trọ. Vừa mở cửa phòng trọ ra hắn đi đến giường vứt đồ xuống giường rồi nằm vật ra,ngửa mặt lên nhìn trần nhà,nhớ lại những lời mẹ hắn nói,ánh mắt mẹ hắn nhìn,những gì mẹ hắn làm vì hắn từ trước cho đến bây giờ .Hắn cứ nghĩ miên man như vậy cho đến khi biết mình đang khóc,rồi hắn đưa tay chấm nước mắt,nghĩ thầm.

-         Cả đời mẹ vất vả ,cực nhọc vì mình mà mình lại lừa dối mẹ. Mẹ ơi!... mẹ mà biết con làm thế này với mẹ,có lẽ mẹ không… chịu nổi cú sốc này. Xin lỗi mẹ!...con…

Nói đến đấy cổ họng hắn nghẹn lại không nói được nữa. Một lúc sau hắn lấy lại bình tĩnh,như nghĩ ra điều gì,hắn vùng người dậy,rút hai triệu từ trong cặp ra,đếm lại một lần rồi nói.

-         Hai Triệu! hai triệu trả mất triệu rưởi,còn lại năm trăm. Năm trăm cho tiền ăn và tiền nhà. Ha! không sống được…Không sống được mày cũng phải tìm cách đường đường chính chính để sống, mày không thể tiếp tục lừa dối người đã vì mày mà hy sinh tất cả. Phải,mày phải làm lại từ đầu,làm lại từ đầu. Mẹ ơi,con sẽ làm lại từ đầu…

Hắn nghĩ thế vội đếm ra một triệu năm trăm nghìn rồi cất số tiền còn lại vào trong cặp,sau đó bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Trời đã khuya,nhưng cố chú ý nhìn xuống đường đi thì vẫn đi được.

Hết! 13 – 5- 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van