Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng, trong phòng 057, trại cải tạo. Takemichi thức dậy và làm đủ mọi cách để chui ra khỏi Wakasa.
Cậu vừa mới ra được, định đứng dậy thì bị anh bắt chân lại làm cậu ngã ngược lại vào chỗ anh.
Ê, cậu tức nha^^

"Anh Wakasa, 8 giờ rồi.."_Take

"Sao dậy sớm thế....."_Waka ngái ngủ

"Em ra ăn sáng đây, anh nhớ thay đồ đấy"_Take

"Ừ....."_Waka ngủ tiếp

Takemichi bất lực nhìn cậu trai đẹp mã trước mặt mà thở dài, cậu xoay người định bước vào phong tắm thì cửa phòng(tắm) đột nhiên mở ra. Hoá ra là Ran, cậu chào anh rồi cầm bộ đồ mình mới lụm được từ hôm qua rồi bước vào thay đồ.

Ran: Cục bông lấy bộ đồ đó ở đâu ra vậy nhỉ?

(Shi: thằng bé trôm từ mấy ông cảnh sát một bộ đồ thừa đấy:)

Bước ra ngoài, Takemichi mặc một cái áo cộc rộng màu trắng và quần đùi ngắn đen, cậu thấy cũng ổn vì cậu là loại người ưa đồ rộng, đồ đơn giản.
Ran thấy đây là cậu bé đẹp và kì lạ nhất anh từng thấy đấy, thú zị ghê~

"Sao em đẹp thế~"_Ran

"Em không biết. Đi ăn thôi"_Take

Nói xong cậu nắm lấy tay anh rồi đi ra ngoài, Ran có chút bất ngờ nhưng sau đó lại đan tay với cậu,
Takemichi không biết đường nên Ran đã dẫn trước và đưa cậu đến nhà ăn.
Đương nhiên, có cực kỳ nhiều ánh mắt hướng về hai người và ai ai cũng bắt đầu xì xào bàn tán này nọ. tiêu biểu như là đó là ai? Tại sao lại đi với con quỷ Haitani? Sao người bên cạnh nhot thế? Cậu bạn bé bên cạnh có người yêu chưa?:)

Takemichi biết và nghe được hết nên có chút khó chịu nhưng rồi nó ngay lập tức biến mất, Ran vẫn để ý thấy nên đã nở một nụ cười "tươi" với mọi người xung quanh cảnh cáo. Tất cả mọi người khi thấy cái
ánh mắt đó thì cũng bắt đầu im lặng và người nào làm việc nấy.Ran ngước xuống nhìn cục bông nhà anh, cậu bây giờ đang nhìn xung quanh một cách rà soát và sắc bén như thể không có bất cứ thứ gì có thể lọt qua đôi mắt giám sát của cậu vậy. Ran thấy cậu bé này càng ngày càng thú vị, có thật đây là một cục bông 5 tuổi không vậy?
(Shi: không anh:) người ta tuổi thật cũng hơn 100)

Takemichi đương nhiên nhận ra ánh mắt của Ran dán chặt lên người mình nhưng cậu không để ý mấy, cậu vẫn nhớ rõ những kiếp mà cậu gia nhập Thiên Trúc, Ran là một người vừa đáng vừa không đáng tin cậy:) nhưng.. cậu thấy họ đều tốt( với cậu thôi:)

"Rồi, đây là nhà ăn, em cứ chọn món là có thôi à"_Ran

"Vâng, anh ăn nữa?"_Take hỏi, cậu biết Ran là một người hay bỏ bữa đấy :/

"...ừ
Anh chả muốn ăn nhưng cục bông hỏi thì anh cũng ăn thôi~"_Ran

Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ, con quỷ Haitani đang ngồi ăn rất chill với... ai kia?
Mọi người ai cũng cũng tò mò về cậu bé ngồi ăn ngay cạnh Haitani, sao bé thế:D?

Cơ mà, cậu bé đó kinh khủng tới cỡ nào mà được Haitani để ý vậy? Phải nói hắn ta là một trong những con quỷ nổi tiếng là tàn ác trong cái trại này, vì hành hung một băng đảng quá mức khiến cả băng sống không bằng chết và hiện tại đang hôn mê sâu trong bệnh viện, lúc đầu thì bị ở đây 4năm, nhưng tới năm thứ tư thì hắn đánh thêm 9 người trong trại nên bị tăng thêm 4 năm( Shi: Lúc này Ran 7t)

Bây giờ càng ngày càng nhiều người tò mò về Takemichi nên ánh mắt cũng đổ dồn về phía cậu làm cậu khó chịu không thôi , người ta đang ăn...

"Anh nổi tiếng quá nhỉ?"_Take

"Bây giờ phải ngược lại mới đúng ha?"_Ran

"Ăn cũng không yên nữa... Anh đến đây lúc nào thế Rinrin?"_Take

Ngay đằng sau hai người là Rin, người đang mệt mỏi vì đang ngủ ngon mà bị ông già nào đó gọi dậy đi ăn sáng, ai cần vậy :)?

"Ello."_Wakasa

"Buổi sáng..."_Rin

Hai người đều đi lấy chút đồ ăn rồi ngồi vào bàn với Takemichi và Ran, cậu bảo tý nữa muốn đi xem xung quanh nơi này nên chắc là sẽ nhờ bọn họ đưa cậu đi thăm quan chút.

Bấy giờ mọi người xung quanh triệt để câm lặng, cậu nhóc đó quen cả 4 con quái đó?! Rốt cuộc đó là ai vậy?! Khắp nhà ăn bắt đầu bàn tán xôn xao đủ kiểu, Ran nhân cơ hội trêu cậu và nhận lại một bạt tai đau điếng, nhỏ con mà sức khoẻ thế?

Takemichi cảm thấy khó chịu hơn nên ăn nhanh rồi rời đi trước, không quên bảo bọn họ mình chờ ở sảnh. Cậu đang đi thì bị 6 người chặn lại hỏi chuyện.

Chẹp, đúng là thân với mấy thằng này toàn dính phiền phức lên người. Khoảng tầm có 3 đứa biết võ, 2 đứa có vũ khí và 1 đứa trùm vô tích sự.
Đây là mô típ điển hình cậu gặp thường xuyên

"Mày là ai? Tại sao mày lại thân với những thằng chó đó hả? Còn nữa... đây là địa bàn của tao! Biết bọn tao là ai không?!"_Trùm

"..."_Take

"Mày, nộp tiền đi hoặc chịu đánh, ở với mấy thằng kia chắc nhiều tiền lắm chứ gì.."_Võ 1

"..."_Take

"Mày bị câm à? Trời ơi khổ thân ghê cần tao đấm vỡ mồm mày không~?"_Võ 2

"...."_Take

Bọn này xem phim hành động à?
Và cả ba ông kia nữa, sao không ra xử lý hộ tôi?

Nghĩ xong cậu ngước nhìn ra gần(xa đấy:) kia thì bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Ran,Rin và ông Wakasa. Thở dài, cậu nhìn 6 tên trẻ trâu này mà ngứa mắt, cúi xuống rút từ người 1 viên súng nhỏ cỡ bàn tay cậu rồi bắn mỗi thằng một phát vào tay, chân.
Đương nhiên là súng không có tiếng do Shiyun cung cấp cho cậu:/

Ran, Rin thì cực bất ngờ cho cậu còn Wakasa, anh đang nhìn cậu khó hiểu.

Đây....liệu có phải là..... nhục :)?
Vì một đứa ngóc 5 tuổi có thể một thân không thương không xước sau khi hạ 6 thằng cao to hơn mình ..... bằng súng??? Sao nhóc lại có vậy mà lại còn là loại đặc biệt, không có tiếng?

Cơ mà thôi kệ đi, anh có cảm giác tương lai mình sẽ phải nể người này nhiều phần đây, mặc dù anh biết bây giờ mình đã nể Michi nhiều phần rồi.

Takemichi sau khi xử xong thì chạy lại chỗ ba người mà đấm chới một cái cho bõ tức,

"Biết là có người theo em sao không xử hộ? Em thân yếu bé nhỏ thế này mà:/"_Take bực bội nói

"Đau đau, định thử cục bông thôi mà nào ngờ em đỉnh vãiii"_Ran

"Michi nè... em lấy cây súng đó ở đâu đấy?.."_Rin

"Em gái em cung cấp cho"_Take

"...
  Em gái em nhiêu tuổi?"_Waka

"Uhh 3 tuổi. Em còn có một em trai 4 tuổi nữa."_Take

"3tuổi?? Ảo vậy:D?"_Ran

"...môi trường khắc nghiệt rèn các em như vậy à?"_Rin

"Hah.. vâng.., cứ coi như em khác người đi, em không có ý định che giấu quá nhiều."_Take

"Vần còn bí mật ha.. ê thôi đi tham quan cho Michi thôi chứ tao chán chết mất."_Waka

Nói xong anh bế xốc Takemichi lên vai rồi bước đi, Ran với Rin thấy vậy cũng chạy theo trò chuyện, ông anh này cơ hội quá... Takemichi bây giờ cũng thấy đỡ hơn hôm qua một chút. Xem ra, ở đây 3 năm cũng không tệ quá nhỉ.
Tiếng ồn ào cãi nhau của mấy người bên cạnh làm cậu bực không thôi.

Thôi, rút lại cậu vừa nãy vậy.

Nghĩ xong cậu dùng tay đánh cho mỗi người một cốc vào đầu... suy nghĩ chút thì đánh Wakasa thêm phát nữa vì anh ấy khơi mào đầu tiên:)

"Nàyyy, cục bông bạo lực thế"_Ran

"Tch.. tại anh hết đấy"_Rin

"Tại sao anh bị hai lần chứ..."_Wakasa

















...
Xem ra anh đã ổn hơn rồi nhỉ.

"Shiyun! Anh ấy thế nào rồi?"_Shun

"Hm, anh ấy ổn hơn rồi."_Shiyun

'Này sao lại bật mãi thế Shi.'_Take

Shiyun và Shun nghe giọng quen thuộc vang lên, biết mình bị phát hiện liền vội vội vàng vàng tắt máy đi rồi thở phào tiếng.
Takemichi bên này thấy mất tín hiệu thì lại bực hơn đập phát vào lưng Waka.

Waka: .... Anh làm gì?:,)






















———————————————————————————

Chết rồi mấy bà ơi hôm nay bố mẹ tôi đi họp phụ huynh!!
Mà toán tôi đc 5,25 đ:)
Chết tôi rồi..

Vậy tôi gửi mấy bà chap chill chikl này nhá!
Chúc mấy ông mấy bà ngày tốt lành:3
À
Cmt đi:)
Tôi cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro