Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-3h sáng-

Mở mắt, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mặt làm cậu có chút giật mình. Vâng, là Takemichi của nhà ta. Cậu có chút bất ngờ khi được nhìn kĩ cái khuôn mặt của Rin gần như vậy, tối qua cậu lên giường thằng này ngủ à. Takemichi đưa tay lên mặt Rin, nhẹ vuốt sự xinh đẹp này mà cảm thán, đứa nào cũng là bất lương mà sao lại đẹp đến vậy cơ chứ. Lớn lên ai mà có được thằng này chắc sướng lắm hah.
(  Au: anh chứ ai:D)

Takemichi nhẹ nhàng lách người ra khỏi cái ôm của Rin mà vô nhà vệ sinh Vscn cũng tiện thể mà tắm luôn cho gọn, hôm quan lăn lội trên mái nhà xong cũng bẩn lắm chứ bộ. Xong xuôi thì thay quần áo rồi vớ lấy cái khăn để lau khô tóc. Thề luôn cái áo của cậu rộng kinh luôn, Shiyun thích cậu mặc đồ như này à?
Bước ra ngoài với cái khăn trên tay đang lau khô tóc, cậu ngó ra ngoài cửa nhìn chút, phòng của cậu khá rộng và trước giường có cái cửa kính trong khá to nên khi có ánh nắng chiếu vào nhìn khá đẹp.
Nhưng cậu thấy loá nên cho hỏi ai làm cái thiết kế phòng như vậy vậy ^^?

"Chắc cũng phải 3h rồi nhỉ." Takemichi lau qua loa mái tóc đen của mìn rồi ra ngoài tìm đường đến nhà ăn. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, có vẻ có mỗi mình cậu là dậy vào lúc này ha. Ơ đâu, đằng kia có người thì phải. Cậu định mặc kệ nhưng tự nhiên thấy người này quen quen nên chạy ra xem thử..
Và ú oà!

" T..T...Takuya...?" Takemichi ngệch mặt ra khi nhận ra cậu bạn thân từ khi mới sinh ra. Dù là trong kiếp nào đi nữa thì hai đứa vẫn là bạn thân, dù vậy thì..
sao Takuya lại ở trong trại cải tạo????

Người kia nghe thấy tiếng cậu thì cũng quay mặt lại, vâng đúng là Takuya bạn thân cậu thật. Cơ mà lúc này thì hai đứa chưa gặp nha-

"MICHI!!" Takuya chạy ra mà ôm cậu làm cậu bổ nhào ra đất. Gì vậy, lúc này hai đứa đã gặp nhau đâu ??

"Michi nè, là mày đúng không?? Là boss tao đúng không?? Chả lời là có đi mà bạn hiền!!!" Takuya lên tiếng hỏi thằng bạn mình đủ kiểu, mong nó trả lời như đáp án mình đã cho. Không phụ lòng thằng bạn, Takemichi cũng trả lời nó

"Takuya?? Là mày hả, mày cũng vô đây sao!?" Với khuôn mặt không thể nào bất ngờ hơn, cậu trả lời.

Nhận được đúng câu trả lời, Takuya vui đến bật khóc. Ôm cậu chặt hơn bao giờ hết.
Ở kiếp cuối của Takemichi, Takuya chết khi giúp cậu leo lên vị trí số một của Phạm Thiên. Takuya cũng là người duy nhất cậu không thể cứu trong kiếp đó, tuy chết nhưng vì chấp niệm lớn mà linh hồn ở lại trần gian mà lởn vởn cạnh Takemichi chứ không bị giữ lại ở mộ như những linh hồn khác.

Chợt, một bàn tay nhấc bổng Takuya lên, giật cậu ra khỏi Takemichi. Takuya vẫn khóc mà sụt sịt mũi.
Takemichi, với vẻ mặt có chút bất ngờ mà đứng dậy nhìn cho rõ người trước mặt, mặc cho Takuya giãy ra khỏi cánh tay của người đó bảo thả xuống. Người  đằng trước cao tầm Wakasa, tóc trắng và có đôi mắt đen tuyền cùng làn da trắng nhợt nhạt, vẫn là đang mặc đồ của bên bảo vệ cho. Cơ mà, đôi mắt này lại giống đôi mắt của Shiyun đến là lạ.

"Anh là ai?" Cậu lên tiếng, nhìn qua thì trông người này như là đang muốn bảo vệ Takuya nhưng sao mà qua được mắt cậu. Người này là chiếm hữu chứ nhỉ?
"... cậu là Hanagaki Takemichi, anh của Shiyun sao?"  
Người kia lên tiếng.Takemichi có chút nghi ngờ, người quen của Shiyun à?

"Sao cậu biết tên tôi, và lần nữa, cậu là ai?" Takemichi bực dọc hỏi lại. Ở thế giới này có hai ba hôm mà làm tính kiên nhẫn của cậu giảm hết nửa rồi.

"... Tôi là....Ivor, một vị thần tự do như Shiyun nhưng tôi không quản lý thế giới này" Ivor trả lời, nói xong thì đặt Takuya xuống, cực kỳ ôn nhu. Takemichi thấy có điềm với việc thằng bạn mình sắp bị mất..

"Bạn của Shiyun?... được rồi nói chuyện sau đi, chúng ta đi ăn đã" Takemichi nắm lấy tay Takuya mà chạy về phía nhà ăn. Xin lỗi nhưng cậu muốn xem vẻ mặt chua chát của Ivor. Vâng Ivor đang hơi spicy

"Wahhhh, cuối cùng cũng gặp được cậu Takemichi à.. Mấy lần tớ đã bảo rồi là không được chết rồi mà vẫn cứ chết. Cậu không biết tớ đã khổ sở thế nào khi muốn cản cậu lại mà không cản được đâu aaaaa.." Takuya bắt đầu than vãn với hai con người vô cảm nhìn cậu rất dịu dàng kia.

"Được rồi ăn đi ăn đi, tý chúng ta còn có một cuộc trò chuyện nữa đấy" Takemichi vẻ mặt hơi bực mình nhìn cậu, Takuya thấy có lỗi vì không báo trước nên cũng xin lỗi bạn mình rồi cùng nhau trò chuyện những điều chưa nói với nhau. Bầu không khí đầm ấm hiện lên giữa hai người, ai nhìn vào cũng thấy đây là một đôi bạn thân dễ thương. Người thì hoạt bát, nói đủ thứ trên trời và là chỗ dựa tinh thần cho người còn lại với tính cách lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng. Ivor bị hai người bỏ quên thì có hơi bực, Takemichi ngửi thấy mùi chua. :)

Ăn xong và ngồi nói chuyện nhẹ nhàng thì cũng đã 4h rồi. Takemichi đang định tìm chỗ nào riêng tư để nói chuyện thì Ivor búng tay một cái và dịch chuyển 3 người đến [White Space] của Shiyun, cô cũng đã ở đó đợi sẵn. Shiyun chuẩn vị cho 3 người một cái bàn nhỏ và bốn ghế ngồi với bánh và trà đầy đủ.
Nơi này vẫn ngập nước như thường. Takemichi và Takuya, Ivor lần lượt đến chỗ ngồi của mình, chắc vì đây là lần đầu Takuya đến đây và gặp Shiyun nên có chút căng thẳng nhưng điều đó cũng nhanh biến mất. Nói không ngoa thì người giúp được Takemichi lên số 1 Phạm Thiên cũng không phải dạng vừa đâu, chỉ là sợ ma thôi :))

"Chào anh hai~ Và cả anh nữa, anh Takuya và....mày.. Ivor." Shiyun lên tiếng chào hỏi hai người kia trước còn thằng bạn mình thì .. haiz

"Vậy, mọi người nói chuyện đi, hỏi gì cũng được, em và Ivor trả lời hết á^^"

"Này.." Ivor giật mình, sao lại cả anh nữa chứ...

"....A..anh hai??? Takemichi đây là ai vậy??" Takuya lên tiếng hỏi đầu tiên, đù má thằng bạn của cậu có em gái từ hồi nào vậy??

"Uh đây là Shiyun, trong thế giới này tui có 2 đứa em, còn đứa nữa là Shun đang ở nhà." Takemichi vừa nói vừa với lấy miếng bánh cho vào mồm ăn, cậu thích bánh này ghê. Takuya nghe vậy cũng hiểu hiểu rồi cũng lấy miếng bánh mà ăn. Hai con sâu lười này nghiện bánh ngọt mà. Takemichi hướng tầm mắt về phía Ivor, hỏi

"Vậy sao cậu lại ở đây Ivor, tôi thấy cậu chả có lý do gì để ở đây cả." Ngoài việc bám theo bạn thân tôi-_-

Ivor chần chừ một lúc lâu thì mới dám trả lời lại cậu nhưng mà là bằng thần giao cách cảm, anh nói rằng tại vì Takuya muốn tìm cậu mà anh lại không muốn có thằng nào cướp vợ của anh nên anh mới chạy sang đây. Takemichi biết ngay mà, thằng bạn mình có kẻ si tình lúc nào không hay. Cũng tại nó đẹp với hiền, IQ khủng đấy nhưng EQ lại ngược lại
( Au: Anh cũng vậy khác gì :0)

".... Mà sao hai người lại ở trại cải tạo?" Takemichi húp một ngụm trà rồi hỏi, cậu muốn hỏi câu này từ lúc mới gặp rồi mà bây giờ mới nói được. Vừa nghe dứt câu thì Takuya đã giật mình một chút, liếc liếc Ivor ra hiệu đừng nói. Dù rất cưng nhưng với con mắt đầy của Shiyun như đang nói rằng " mày không trả lời anh tao tao cho mày khỏi gặp vợ mày " thì anh cuối cùng là vẫn nói ra.

"Um, Takuya đã đánh đập mất 3 người vì sỉ nhục cậu ấy nên bị vào đây. Tôi cũng vào đây vì đồng loã.."
Ivor vừa nói xong là Takuya cảm thấy bản thân sắp chết rồi đấy. Hồi xưa Take hay cấm Takuya đi đánh nhau vì cậu thường xuyên bị thương. Đã thế trong tình huống này lại còn là việc linh hồn của một người hơn 18 sử dụng cơ thể trẻ em mới 5 tuổi thì chắc chắn chấn thương là điều không tránh khỏi.
Takemichi bực mình mắng cho Takuya một trận lớn, Takuya bị mắng thì cũng rén, không dám ho he gì.

Quay qua hai người kia, Shiyun bảo với Ivor nên giữ vợ của mình cho cẩn thận. Cô đang sửa lỗi và kiểm tra thế giới này và tìm được vài thứ rất là hay ho đâu, có vẻ Takuya rất là đào hoa nha, nhưng ko bằng Take. Ivor nghe xong mặt trầm xuống, anh với Takuya quen nhau từ lúc Takuya mới chết rồi bị kẹt lại ở trên trần gian. Ivor vì chán mà hay chạy vào thế giới đó để chơi rồi gặp Takuya. Qua vài năm thì sụt hố rồi từ lúc nào không hay trở thành kẻ si tình. Các vị thần khác khi biết việc một vị thần tự do như Ivor mà lại phải lòng một con người thù bắt đầu cười rồi chế nhạo anh. Shiyun lúc đó là người duy nhất hiểu anh vì cô cũng kính trọng một con người, hai người lúc đó thành bạn thân. Sau khi được 'người đó' cho phép thì Shiyun tạo ra thế giới này và cho những con người kia xuyên vào đây. Một cơ hội hiếm có như này Ivor sao mà để vuột mất được, anh xin Shiyun vào rồi cùng lúc đó đưa Takuya vô luôn. Shiyun cũng đồng ý vì Takuya là một người bạn cần thiết cho Takemichi nên cũng để cho hai người vào.
Cố gắng đến thế rồi mà con bạn mình tin tưởng tự nhiên nói thế thì.... ^^ anh sẽ giải quyết trong tương lai.

Takemichi để ý cái mặt thích thú của Shiyun với cái mặt đằng đằng sát khí của Ivor thì biết ngay đây
Lại là một vấn đề liên quan đến thằng bạn nối khố của mình rồi.
Cuộc đời hai đứa đúng là không bao giờ yên ổn.

"Vậy thế nhá, và Ivor nè, mày phải gọi anh hai và Takuya là anh đấy, tụi mình nhỏ tuổi hơn mà:)"
Shiyun vừa nói xong thì chiều cao của Ivor bị rút ngắn đi 5cm, chỉ cao hơn Takemichi nửa cái đầu.
Ivor chậc một cái nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu nói ok, thề chứ con chằn tinh Shiyun mà nổi điên là anh chịu, Shiyun có thứ hạng thần cao hơn anh và cô cũng mạnh hơn anh nên.. ừ.

"Shiyun, đưa tụi anh và Ivor về được không?" Takuya lên tiếng, cậu muốn về khám phá xung quanh trại cải tạo như nào, Ivor như hiểu ý cậu mà nắm lấy tay Takuya rồi nói "em sẽ dẫn anh đi"

Takemichi: Adu thần giao cách cảm hay gì?

"Dạ vâng ạ, em chào hai anh^^" Shiyun nói xong thì liếc khinh bỉ thằng bạn simp vợ kia rồi dịch chuyển 3 người về chỗ cũ. Có vẻ như họ đã quên ngưng đọng thời gian nên bây giờ đã là 7h sáng. Nếu dịch chuyển về chỗ cũ thì sẽ có vấn đề lớn nên Shiyun đã dịch chuyển họ vào phòng của Ivor và Takuya.

Takemichi nhìn xung quanh và nhận ra chỉ có hai cái giường còn còn lại thì giống phòng cậu nhưng nhỏ hơn chút.
" sao hai người được phòng riêng hay vậy?" Takemichi hỏi. Takuya lập tức trả lời vì Ivor đã đe doạ bọn bảo vệ nên họ được phòng riêng. Takemichi quên mất cái cách đấy. Haiz, chắc lúc đến đây cậu mệt quá nên cứ mặc kệ mọi thứ, biết thế cậu đã lấy một phòng đơn để khỏi phải gặp bọn kia rồi.

Ba người bước ra khỏi phòng để ai nấy về lại việc của mình. Ivor nắm tay Takuya rồi đưa cậu đi xem khu vực xung quanh. Takemichi nhìn theo rồi nghĩ ngợi một chút, Takuya hoàn toàn tin tưởng Ivor rồi. Lại nói về quá khứ khi còn là những người thành lập Phạm Thiên, Takuya luôn lành lùng và không biểu lộ mấy cảm xúc, Takemichi cũng vậy. Họ hiểu rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào nên luôn trong trạng thái cảnh giác. Vì phải làm một lượng lớn công việc nên Takemichi luôn bỏ bê bản thân, Takuya như mẹ cậu, lo hết cái này đến cái kia. Từ nấu ăn đến dạy dỗ cậu đều là Takuya. Mà dạy dỗ theo cái kiểu không được làm thế này thế nọ và luôn như một người mẹ trăm nom thằng con vậy. Lúc đó cũng không có mấy kỉ niệm vui vẻ vì công việc nhưng họ vẫn tươi cười và vui vẻ. Sau khi Takuya chết vì bị 'chuột nhắt' bắn thì cậu hoàn toàn mất hết cảm xúc.

Cơ mà... sau khi đến thế giới này và gặp lại Takuya, người luôn cười và có một người 'bạn tốt' bên cạnh thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm an tâm một chút.









...







"Được rồi hồi ức xong thì phải quay lại thực tại nhỉ" Takemichi hiện tại đang bị ba con choá vây quanh tra hỏi 7749 câu hỏi:

Em đi đâu, sao bọn anh không thấy, có bị thương không, sao đi mà không bảo, đi đánh nhau không rủ tụi này à, đi ăn sao không rủ, đi một mình hay đi với ai, đi gặp ai à, sao dậy sớm thế,...vv

"ĐỦ RỒI !" Takemichi bực mình hét lên rồi cho mỗi thằng một cốc vào đầu. Mới gặp có vài ngày, cậu thì không nói nhưng sao mấy người này tin tưởng cậu và đối xử hơi quá thế??

Anh em Haitani kinh khủng của Roppongi đâu??
Chó săn của Hắc Long đâu??

Mọi người có vấn đề à??

"Sao mấy người cứ rối hết cả lên vậy?? Tôi đi có một chút thôi mà??" Takemichi quát cả ba người ngay giữa sân nơi có nhiều người, chời ơi ngại ghê. Má nó đi có tý mà đã như này thì.. đi một ngày chắc chết.

Ran bị ăn đau nhưng thấy hỏi thì vẫn trả lời bé rằng họ quý cậu, ở đây 3 4 năm mà mãi mới có cục bông đáng yêu như cậu thì họ quý lắm luôn ý. Ủng hộ lời nói của Ran là hai cái gật đầu của Rin, gì chứ có mỗi cậu là người mà bọn họ cùng quý thôi á
"Tụi anh... toàn bị mọi người dè chừng và sợ hãi không à..với cả, nếu kết bạn thì có thể bị bọn nó lừa cho ăn đập nên phải cảnh giác. Chỉ có ở với em là bọn anh được thoải mái thôi nên là..''
''Nên là nếu em biến mất thì bọn anh sẽ phát điên hả ?'' Takemichi nhìn 3 người gật gật cái đầu thay cho câu trả lời kia thì thở dài. Biết là quý cậu rồi nhưng mà phải biết kiên nhẫn mà chờ cậu về chứ nổi điên đi đánh người là không được. Nếu mà không nhìn xung quanh thì cậu cũng không biết là xung quanh phòng cậu có mấy cái xác người bị bọn họ đánh tả tơi đâu đấy.
''Lần sau, hỏi người ta xem có thấy em không, không được gây ra chuyện. Nghe chưa?'' Takemichi nhắc nhở, bọn họ vẫn là gật đầu thay câu trả lời. Có vẻ là linh cảm bọn họ nói rằng không nên trả lời cậu bằng mồm mà nên gật. Takemichi thấy họ gật đầu mãi thì tự nhiên thấy dễ thương, giống chó săn nhưng ngoan và cute hơn, thôi thì tha vậy :/
(Au: So sánh rất hay ^^)

Takemichi hỏi bọn họ đi ăn sáng chưa, nãy giờ chưa hỏi mà tí thì quên mất. Đáp lại cậu vẫn là ba cái gật đầu, rồi hài lòng. Cậu bảo bọn họ đứng lên vì quỳ mãi cũng mỏi chân và đính chính lại là cậu không bảo bọn họ quỳ, bọn họ tự quỳ. Được đứng dậy cái là Wakasa chạy ra chỗ cậu rồi nhấc cậu lên, ôm vào người rồi chạy thẳng ra ngoài. Vâng hành động nhanh gọn và dứt khoát, 10 điểm. :) Anh nhớ cậu nên hóa rồ rồi, tối qua không được ôm cậu ngủ nên dỗi hay gì? Takemichi bất lực, cậu bây giờ đang rất mệt, vừa đi nói chuyện đau đầu với hội Takuya và Shiyun với thằng Ivor xong, giảng đạo lý cho tụi kia và bây giờ bị Wakasa bắt cóc là quá đủ với cậu rồi, ngủ đây. Wakasa thấy cậu ngủ mà rúc vô lòng mình thì lòng tự nhiên nở hoa, anh hay có cảm giác rằng mình đã gặp cậu ở đâu đó nên cứ thấy quen quen mà có vẻ như không phải. Eh, thôi kệ hiện tại thì cứ bắt cóc Michi và tránh khỏi bọn Haitani đi đã rồi tính sau. Wakasa cứ thế mà chạy khỏi tụi Haitani mặc kệ ánh nhìn của bàn dân thiên hạ. Takuya và Ivor đang đi ngó ngía xung quanh tự nhiên thấy vật thể lạ chạy qua cũng đơ lại một lúc mới nhận ra người được vật thể lạ bế là Takemichi nhà mình, ngay sau đó họ lại thấy thêm hai vật thể lạ nữa bay vụt qua mắt, đang đuổi theo à?
Takuya hơi lo lắn nhưng rồi cũng mặc kệ, Takemichi mà ngủ trong lòng ai có nghĩa là cậu tin tưởng người đó.







...




Mà khoan..
Anh em Haitani????
















———————————————————————————

Takemichi: Lúc đó anh buồn ngủ quá nhỉ, chắc là quên mất không cho tụi nó mấy chưởng rồi

Wakasa: Ây ây bình tĩnh bình tĩnh

Haitani: Tịnh tâm tịnh tâm vợ ơiii

Shi: anh ơi đừng, hỏng trường quay nhà em

Shiyun: NHỚ ĐẤM NÓ MẠNH VÀO ANH HAI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro