Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ủa ai đây? Cậu không quen người này.
Cậu bé với mái tóc đen dài và cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt xanh trong đậm và bộ đồ ngủ màu xám đang ôm cậu thật sự rất chặt.




"Anou.. cậu là ai vậy ?"_Takemichi

"Em là Shun! Hanagaki Shun. Em trai anh và cũng là con cá vàng màu đen mà anh nâng niu^^"_Shun

"??!!"

"Con cá vàng là em sao?!"_Takemichi


Shun nhìn cậu rồi gật gật cái đầu. Bất ngờ thật, vậy ý Shiyun là cậu em này sao? Một sinh mạng.. cậu thấy chắc cũng ổn nhỉ. Khoan, em ý bao nhiêu tuổi vậy?

"Ah nè, hai đứa bao nhiêu tuổi vậy?"_Takemichi

"Em hiện tại 3 tuổi còn anh là 5 tuổi"_Shiyun

"Em bây giờ là 4 tuổi!"_Shun nhìn cậu rồi cười cười

Takemichi cậu hiện tại cảm thấy thật sự rất là cay luôn. Shiyun thì cậu thấy cô ấy thấp hơn cậu có tẹo nhưng Shun lại cao hơn cậu rất nhiều làm cậu cảm thấy mình có vấn đề chiều cao rồi :/
Không khí hài hoà đột nhiên bị phá hỏng bởi tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.



"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"?"_All



Ba đứa trẻ nghe tiếng liền chạy xuống tầng một, đập vào mắt chúng nó là cảnh người mẹ của mình bị cha đập vào đầu với một chai rượu vỡ sắc bén. Máu tuôn ra dòng suối trên đầu của cô. Hẳn là vì đã quá đau mà bà đã ngất đi. Bên cạnh bà toàn là những chai rượu đổ vỡ nát bét và ông chồng khốn nạn đó.

"MẸ!!"_Shun liền ngay lập tức chạy ra ôm bà vào lòng, vẻ mặt đau khổ nhìn bà.

Shiyun và Takemichi đã quá bất ngờ mà chỉ có thể đứng đấy. Takemichi, người ở kiếp trước là một nạn nhân của việc bị bạo hành và cũng là người đã chứng kiến cảnh mẹ bị bố đập chết. Hình ảnh đang xảy ra ngay lúc này kích thích sự lo lắng và bực mình của cậu. Trong lúc Shiyun đang kiểm tra tình hình thế giới thì nhân lúc cô không để ý, Takemichi với lấy con dao trên bàn ăn mà từ từ tiến lại gần ông bố đáng chết kia.

"A..anh Takemichi..?"_Shun

"Không phải lo Shun, bây giờ em nhắm mắt lại được không ? Và đếm từ một đến sáu mươi nhé"_Takemichi chỉ nhìn Shun hiền hoà mặc kệ tên chó kia đang nhìn cậu khó hiểu

Shun chỉ nhìn cậu rồi nói:

"Anh.., xử lý gọn gàng vào, để máu bắn vào mẹ là không được đâu đấy"_Shun


Takemichi chỉ gật đầu, liếc nhìn sang Shiyun vẫn không để ý mà cặm cụi làm gì đó, Takemichi hài lòng gật đầu.

"Mày..! Mày nghĩ mày đang làm gì hả, bỏ con dao xuống!! T.. tao là cha mày đấy thằng chó kia!!!"

"Chà.... chắc phải tạm biệt ông rồi, tôi vừa mới đến thế giới này mà lại phải chào và tiễn ông đi nhanh đến vậy.."_Takemichi

"M..MÀY!!!"




















PHẬP.























Sau khi chém 36 nhát chém lên người ông ta, Takemichi quay sang nhìn hai đứa em mới nhận.
Shiyun đang nhìn người "cha" của mình với ánh mắt khinh bỷ còn Shun đang lo lắng nhìn những vệt máu bẩn thỉu trên người cậu. Cậu thấy hài lòng  với những phản ứng không ra người này:) Trên người cậu bây giờ đang dính đầy máu của người kia, mùi hôi thối sộc lên làm cậu chả muốn thở một chút nào.


'Cạch'

"!!"_Takemichi














"M...Mitsuya...?"_Takemichi

Cậu hoảng loạn, lỡ để Mitsuya nhìn thấy phần mặt tối của cậu, liệu cậu ấy có ghét.. kinh tởm cậu không? Chết tiệt, cậu không nghĩ cậu ấy lại vào nàh mình giờ này! Làm thế nào bây giờ!!
Trong cơn hoảng loạn, Takemichi không để ý Mitsuya đang tiến gần cậu rồi nhìn Shiyun với Shun đang ngồi bên cạnh.






Mitsuya: Chuyện gì vậy??
Shiyun: Tự nhìn tự hiểu
Shun: Anh hai làm đó :D
Mitsuya: ???







.
.
.
.
.








Mitsuya nhìn thi thể người đàn ông với cơ thể bị biến dạng mà có phần chán ghét, anh chỉ dùng chân đá một phát làm cơ thể đó lăn ra xa. Chuyển tầm nhìn lên những vệt máu kinh tởm dính lên mặt và người Takemichi, anh tự nhiên cảm thấy bực mà dùng khăn lau bớt cho cậu. Ok, ổn hơn rồi đấy.


"M.. Mitsuya?"_Takemichi

"Im, sao lại để máu bắn lên người thế này.. cẩn thận hơn đê. Đừng để mấy cái thứ bẩn thỉu này dính lên người chớ! Cẩn thận vào"_Mitsuya

"Mày không ghét bỏ tao à..?"_Takemichi

"Giành thương giành sủng còn chưa xong, tao ghét mày kiểu gì cơ chứ!"_Mitsuya

Mitsuya bực bội gí sát cái khăn làm cho Takemichi đau, cậu thốt lên tiếng đau làm cho Mitsuya giật mình mà xin lỗi rồi dùng lực tay nhẹ lại.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa nhà cậu, mở cửa. Đó là cảnh sát mà mẹ cậu đã gọi nhân lúc mọi người không để ý. Mẹ cậu như được cứu, đẩy ba người họ và Shun đang lo lắng cho mình ra. Chạy ra chỗ những chú cảnh sát:

"TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CÁC NGƯỜI CŨNG ĐẾN. CON TÔI NÓ GIẾT CHA NÓ RỒI!! TÀN NHẪN, TÀN NHẪN LẮM!!!NÓ LÀ QUỶ!!"

Nói xong bà ngất luôn, để lại Takemichi và ba người còn lại cái cảm giác bị phản bội, cậu đã giúp và cứu bà nhưng..... cái cậu nhận lại chả có gì ngoài việc cậu bị chửi là 1 con quỷ cả. Tình con tình mẹ bị che mờ bởi sinh mạng của mình và sự sợ hãi trước mắt. Takemichi cảm thấy đau khổ, người sinh ra cậu lại..









"Cậu bé, dừng lại, không manh động và giơ hai tay lên ..... Cậu phải đi theo chúng tôi về đồn.."

"...... Vâng..."_Takemichi

Những chú cảnh sát còng tay cậu lại, định dẫn cậu đi nhưng Mitsuya cướp lấy tay cậu và bảo anh sẽ dẫn cậu đi. Takemichi với đôi mắt vô hồn mặc kệ mà cứ thế để bản thân bị dẫn đi. Shiyun và Shun cũng đi theo, cảm giác tội lỗi tràn gập. Cô có thể đã ngăn cậu lại nhưng cô lại không để ý khiến vụ việc tiến xa như này.

" Sẽ không sao đâu chị."_Shun

"Họ vừa chỉ mới xuyên qua.... Chỉ tại chị chưa kiểm tra lại tình hình thế giới hiện tại mà..."_Shiyun

Bề ngoài cô lạnh lùng và trầm tính thế thôi nhưng, các vị thần ẩn vốn dĩ được hưởng tình cảm cảm xúc con người mà.

"Shiyun nè, anh sẽ không sao đâu"_Takemichi

Takemichi nhìn cô mỉm cười nhẹ, Mitsuya đang dẫn cậu đi với khuôn mặt lạnh tanh cũng cảm thấy thương. Tý nữa phải hỏi đây là ai mới được.

Mấy chú cảnh sát nhìn cảnh lành không khỏi cảm thấy đau lòng. Tụi nó mới chỉ có 3,4 và 5 tuổi mà đã thế này thì...


















———————————————————————————

Hiiiiii
Vậy là tết rồi nhỉ^^

Tôi bonus cho mấy bà ngoại truyện chap sau nhá
Mấy bà muốn cặp nào vì tôi sẽ ko choa đâu^^

Chúc mọi người tết vui vẻ
Coi như quà mừng tết mấy ông bà














Không, truyện và ngoại truyện không có H đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro