Chương 1: Ngày hôm ấy tôi đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 18 tháng 6 năm 2028.

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc buồn chán như mọi khi, không khí thì ảm đạm, bầu trời thì oi bức dưới cái nắng chói chang của mùa hè nhưng tôi vẫn phải cưỡi trên con xe cũ kĩ này để giao hàng.

Đoạn đường hôm nay vẫn tấp nập xe cộ, những tiếng còi cứ vang lên inh ỏi giữa buổi trưa hè nóng nực này làm cơ thể tôi vốn đang mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn.

Tôi ước gì mình có thể làm một công việc nào đó thật sung sướng. Thử tưởng tượng cảm giác bạn được ngồi trong một căn phòng máy lạnh hoặc chí ích là có thể đi chu du nhiều nơi trên thế giới để ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng xem.

Thật tuyệt đúng không ?

Còn thực tế thì lại phũ phãng làm sao, tôi mỗi ngày phải ngồi trên chiếc xe máy này và chở theo một thùng hàng đi khắp nơi để đưa tận tay khách hàng.

Công việc đã cực khổ, đã vậy còn không có bạn bè để tâm sự, gia đình thì lại bận công việc ở nước ngoài. Không biết những người đã học chung với tôi năm cấp ba bây giờ đã ra sao rồi nhỉ ? Có lẽ bây giờ họ đang có một cuộc sống rất sung sướng bên người thân, gia đình và bạn bè.

Thật đáng ghen tị làm sao.

Phải chi tôi có thể quay về thời gian ấy để sữa chữa mọi sai lầm mà mình đã gây ra, biết đâu cuộc sống của tôi có khi còn tốt hơn bây giờ thì sao. Thế thì thật tốt biết mấy.

Nhưng điều đó làm gì xảy ra cơ chứ, đúng là mơ mộng hão huyền.

Trong lúc vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng còi xe tải kêu lên inh ỏi phía sau.

Sau đó, tầm nhìn của tôi đột ngột biến mất, tôi không nhớ bất kì thứ gì sau khoảng khắc đó ngoài việc cơ thể tôi đã trải qua một cơn đau vô cùng dữ dội. Cho đến khi tôi lấy lại được ý thức thì tôi chỉ nghe được đúng một giọng nói.

" Bệnh nhân sắp không qua khỏi, mau thông báo cho người nhà bệnh nhân biết."

Âm thanh ấy cũng dần mất đi và thay vào đó là tiếng kêu "bíp bíp" từ từ và chậm rãi vang lên bên tai tôi. Nhưng nó đã đột ngột bị át đi bởi một giọng nói.

" Tên khốn! Anh nghĩ gì mà lại bỏ tôi mà ra đi thế hả ?"

Giọng nói của một người cô gái vang lên bên tai tôi, tôi không nhớ cô ấy là ai do ý thức tôi cũng đang dần cạn kiệt, sức lực cũng không còn đủ để mở mắt ra nhìn nữa. Nhưng đôi tai của tôi, đôi tai của tôi vẫn nghe rõ âm thanh của cô gái ấy, cô ấy đang khóc rất to, cô vẫn tiếp tục nói trong tiếng nấc.

" Bố mẹ đã bỏ chúng ta mà đi, không...không lẽ đến cả anh cũng...cũng...đồ anh trai khốn nạn..."

Tôi rõ những gì diễn ra phía sau nữa vì ngay sau đó ý thức tôi hoàn toàn cạn kiệt hay nói đúng hơn là tôi đã chết.

Thực sự tôi vẫn còn nhiều điều tiếc nuối tại thế giới này, tôi vẫn chưa có được bạn bè, công việc mơ ước hay thậm chí là gia đình êm ấm. Tôi vẫn còn quá nhiều thứ mà mình chưa được trải nghiệm, phải chi... phải chi tôi có thể lựa chọn lại cuộc đời của mình thì hay biết mấy.

" Bạn có thể đấy."

Một giọng nói kì lạ liền thoáng qua tâm trí tôi. Trong trẻo, ấm áp là hai thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được trong lời nói ấy. Rốt cuộc là ai đang nói vậy ?

" Xin tự giới thiệu, tôi là Rieja nữ thần của sự tái sinh."

Nữ thần ? Gì đây, một chút ảo giác sau khi chết ư ? Thần thánh làm gì có thật cơ chứ.

" Tôi đến là để chúc mừng bạn."

Chúc mừng ? Vì tôi đã chết ư ? Đến cả thần thánh trong trí tưởng tượng cũng thấy vui khi một thằng bất tài như tôi chết ư ? Thật quý hoá làm sao.

" Không... không phải đâu, mong bạn đừng hiểu lầm, việc chết đi đột ngột là rất đáng tiếc nhưng cái tôi chúc mừng không phải việc đó."

Giọng của nữ thần ngày càng bối rối hơn, có thật cô ấy là nữ thần không vậy ? Mà rốt cuộc là tôi đang ở đâu ? Thế nhưng việc cô ấy chúc mừng tôi là việc gì cơ chứ ?

" Vì bạn là sinh mạng thứ mười tỷ ra đi tại thế giới này nên bạn sẽ nhận được một điều ước."

Điều ước ư ? Vậy nghĩa là tôi ước gì cũng được ư ?

" Ngoài việc ước bất cứ điều ước nào khiến cho bạn có thể ước thêm lần nữa thì bạn muốn gì cũng được. Như là chuyển sinh sang thế giới khác với một sức mạnh vô song hay kiếp sau trở thành một người giàu có chẳng hạn."

Chuyển sinh sang thế giới khác nghe thì có vẻ hay thật đấy nhưng liệu tôi sẽ có một cuộc sống vui vẻ với cái sức mạnh vô song ấy chứ ? Hay là trở thành một người giàu có, liệu tiền tài danh vọng sẽ mang đến một cuộc sống vui vẻ ?

" Cứ từ từ quyết định đi ta không vội đâu. Bởi vì quyết định sai lầm sẽ dẫn đến tương lai tồi tệ đấy."

Tôi liền vắt óc suy nghĩ một lựa chọn mà tôi cho là đúng đắn thì một giọng nói khác mà tôi đã từng nghe vang lên.

" Bố mẹ đã bỏ chúng ta mà đi, không...không lẽ đến cả anh cũng...cũng...đồ anh trai khốn nạn..."

Tôi không nhớ chủ nhân của giọng nói ấy là ai, nhưng cô ấy lại gọi tôi là anh trai, và hơn thế nữa chất giọng đầy sự tiếc nuối và tuyệt vọng ấy đang quấn chặt lấy suy nghĩ của tôi. Nó làm tôi tức giận, buồn bã đồng thời lại vô cùng day dứt, cứ như thể cô gái ấy rất quan trọng với tôi vậy.

" Sau nào bạn đã ra quyết định chưa ?"

Tôi không biết phải nói gì cả, vì bây giờ trong đầu tôi giọng nói của cô gái ấy cứ liên tục vang lên. Cứ như... tôi không muốn rời bỏ cô ấy vậy ? Không lẽ là đó điều mà tôi muốn nói ư ?

" Vậy bạn đã có quyết định cho mình rồi nhỉ ? Vì cô gái đó ư ?"

Đúng vậy, có vẻ như tôi không muốn bỏ rơi cô ấy, có lẽ là vì cô ấy rất quan trọng với tôi và cũng một phần là tôi muốn sống ở một nơi mà tôi vốn đã biết rất rõ để kiếm tìm hạnh phúc vậy. Nhưng tôi không biết nó là loại điều ước gì thôi. Người có gợi ý gì cho tôi không ?

" Trong trường hợp bạn vừa không muốn bỏ rơi cô gái kia, vừa muốn sống ở một nơi mà bạn biết rõ thì chi bằng bạn có thể ước quay ngược thời gian thì sao ?"

Quay ngược thời gian ư ? Nhưng cụ thể là bao lâu ?

" Theo quy định thì thời gian có thể quay ngược tối đa là mười năm. Nhiêu đó ổn với bạn chứ ?"

Cũng được, vậy tôi sẽ chấp nhận quay ngược thời gian.

" Bạn chắc chứ vì quyết định sai lầm sẽ dẫn đến tương lai tồi tệ đấy."

Tôi chắc chắn, bởi vì dường như tôi có cảm giác đó là nghĩa vụ của tôi và có vẻ như tôi không thể bỏ rơi cô gái ấy được.

" Vậy chúc bạn may mắn nhé. Người thứ mười tỉ."

Sau khi gửi cho tôi lời chúc thì giọng nói của nữ thần đã không còn xuất hiện nữa.

Nhưng ngay sau đó cơ thể tôi bỗng có một cảm giác rất mềm mại và ấm áp, nó như muốn giam giữ tôi lại vậy.

" Này anh trai thúi, dậy ngay cho tôi."

Một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi lờ mờ mở mắt dậy theo bản năng thì nhìn thấy một chiếc trần nhà quen thuộc. Tôi ngay lập tức ngồi dậy và ngắm nhìn xung quanh. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng có thiết kế vô cùng đơn giản, một chiếc giường đặt ở góc phòng, một chiếc kệ sách lớn ở phía đối diện, kế bên giường tôi là một chiếc bàn có để một chiếc máy tính xách tay kiểu cũ.

Khung cảnh quen thuộc này bỗng dưng khiến cho tôi nhận ra một điều, đây chính là căn phòng cũ của tôi, căn phòng mà tôi đã rời đi từ rất lâu rồi.

Tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, nó là một chiếc điện thoại cảm ứng lỗi thời mà tôi đã từng sử dụng, sau đó màn hình nó sáng lên ngay khi tôi vừa bấm nút khởi động. Trên màn hình là hình ảnh của một ngọn đồi, trên đó có kèm theo con số biểu thị cho thời gian. Nhìn con số làm cho tôi bất ngờ thốt lên.

" Ngày 18 tháng 6 năm 2018 ư ?"

Đó là mười năm trước cái ngày mà tôi xảy ra tai nạn, khi đó em gái tôi...

Khoan đã, dường như tôi đã nhớ lại hết rồi, ngày này mười năm sau tôi sẽ chết và khi đó em gái tôi đã chạy đến và khóc nức nở, đồng thời khi đó cũng đã có một người đến giúp tôi quay ngược thời gian...

Vậy là tôi đã thực sự quay ngược thời gian trở về mười năm trước rồi ư ?

" Này đã 9 giờ sáng rồi đấy, ông còn định nằm nướng đến khi nào hả ? Nói thêm tiếng nữa là tôi đạp bể cửa phòng ông đấy."

Tôi sợ hãi liền nhanh chóng chạy lại để mở cửa ra.

" Mãi mới chịu thức dậy à ? Đi xuống ăn sáng lẹ lên !"

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài óng mượt, cùng đôi mắt đen long lanh, khuôn mặt như được vẽ nên bởi những hoạ sĩ tài hoa nhất đang ở trước mặt tôi. Gương mặt đáng yêu này, dáng vẻ cao ngạo này, tính tình nóng này, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô em gái sinh đôi của tôi, Nguyệt.

" Này, anh làm gì thế hả ?"

Tôi không chần chờ mà ngay lập tức ôm lấy em ấy. Tôi sợ bản thân mình sẽ bỏ rơi em ấy lần nữa, vậy nên dường như lần này cơ thể tôi biết được điều đó nên đã tự động làm vậy ư ?

"Này, thả ra đi, ngộp thở quá !"

Cái ôm khoá chặt cử động của em gái tôi khiến em ấy không thể vùng vẩy ra được nhưng do sợ mình sẽ làm đau em ấy nên tôi đành phải buông tay ra. Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt lên nhìn tôi và nói.

" Bữa nay có kết quả tuyển sinh rồi đấy, ra ăn lẹ đi, dì đang chờ kìa, đồ anh trai thúi."

"Kết quả tuyển sinh ? Ý em là sao ?" Tôi bất ngờ hỏi.

"Còn sao với trăng nữa à, cái kết quả tuyến sinh vào trường cấp 3 Chevalier mà hai đứa thi vào đấy còn gì ? Sáng nay họ vừa gửi hai tờ thông báo kia kìa, mau ra ăn lẹ đi để còn xem nữa chứ ?"

Lúc này tôi cũng vừa nhận ra một điều, năm 2018 chính là năm tôi mười sáu tuổi, cũng là độ tuổi của tôi khi bước vào trường cấp ba lúc trước, nơi mọi thứ tồi tệ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro