Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba đừng bỏ con với mẹ con được không [ níu kéo nắm chặt tay người đàn ông trước mặt _ khóc đỏ mặt]

-[Người đàn ông trước mặt ngồi xuống xoa đầu đứa bé ] ba sẽ về với con thôi ngoan nghe lời mẹ con nhé

-ba hứa là sẽ về với con nhé
"Ừ ba hứa "
Thằng bé ngây thơ tin lời ngày ngày đợi ba về nhưng chờ mãi không thấy ba quay lại nữa .

Chờ mãi không thấy thằng bé òa khóc đòi mẹ tìm ba về chơi với nó nhưng nó không biết rằng bố mẹ nó đã li hôn mẹ dành được quyền nuôi con và mãi mãi không bao giờ gặp lại được ba của mình

Li hôn được 7 tháng mẹ của Khiêm đã qua đời vì bị xe đâm ch*t và Khiêm trở thành mồ côi được đưa đến cô nhi viện sống và đứa trẻ đó không biết được là cuộc sống sẽ bắt đầu thay đổi từ đó
-Trong đám tang của mẹ Khiêm , Khiêm đã không được đến vì bị nhốt ở trong nhà trẻ, đứa trẻ mới có 5 tuổi gào khóc vì nhớ mẹ và sợ hãi nơi mình đang ở trông xa lạ ,không có mẹ bên cạnh Khiêm ,đứa bé cũng chỉ bất lực gào khóc gọi tên mẹ của nó .

Đứa bé mới 5 tuổi đã bắt đầu phải học cách chấp nhận sự thật phũ phàng mà ông trời đã ban ngày ngày chỉ biết khóc thút thít vì nhớ mẹ và vì sao mãi ba vẫn chưa về
-Tiếng khóc của cậu bé ngày càng lớn dần [ vừa khóc vừa dùng gậy đập cánh cửa] mẹ ơi mẹ đâu rồi về với con đi hic..
[ cậu đập cửa không may cạnh nhọn chọc vào tay chảy máu ] đau quá mẹ ơi.. Mẹ về với con đi , con nhớ mẹ lắm

Cứ vậy khóc nhiều cậu dần thiếp đi lúc nào không hay ,tay thì vẫn giữ chặt cây gậy và cạnh nhọn đâm vào tay cậu cũng không cảm thấy đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro