Gặp mặt ' người quen '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cô cùng bước đi trên sân trường như đi dạo. Nó thích không khí này ngay tại sân trường. Một sự im lặng hiếm có vì hầu như tất cả học sinh đều tập trung ở căn-teen hoặc sân bóng. 

Á - Một nữ sinh chạy nhanh về phía nó khiến nó ngã khi bị va chạm. Khuỷu tay nó bị trầy xước nhẹ nhưng cô nữ sinh kia thì tiếp tục chạy về phía đám đông phía trước.

Phía trước là một đám người đang bu quanh một chàng trai khá ngầu với màu tóc trắng bạc và chiếc kính râm đen. Có vẻ chàng trai đó đã quá quen thuộc với đám đông nên cậu chẳng có chút gì là bối rối mà cứ bước đi những bước thong thả đầy tự tin. 

.................. - Cậu khựng lại khi thấy nó và cô................... Có gì đó rất quen thuộc khiến cậu nhận ra ở cô. Ở cô chứ không phải ở nó. Cậu cảm thấy rất quen nhưng chính bản thân cậu lại không nhớ được... 

Taeyeon's POV :

 Anh lại muốn gì ở tôi nữa đây? Tôi tưởng giữa anh chúng ta đã kết thúc rồi chứ, anh đúng thật không phải là con người mà.

End Taeyeon's POV

Taeyeon, cậu sao vậy ? Nét mặt cậu hơi lạ đấy - Nó quay lại nhìn cô rồi hỏi. Nó thấy có gì hơi lạ ở cô khi cô tự dưng khựng lại như cậu, bàn tay nắm chặt, mặt trở nên hơi đỏ, chẳng biết vì giận hay vì ngượng. 

À, không sao đâu, chúng ta lên lớp nhanh đi, cũng sắp tới giờ rồi - Cô tìm cách thoát thân cho chính mình. CÔ không muốn nó quan tâm đến chuyện của cô bởi vì nó đã có quá nhiều thứ để bận tâm đến rồi. Cô không muốn chính mình làm rối loạn nó.

Ừ, mà cậu không sao thật chứ ? - Nó vẫn còn hơi nghi ngờ vì nhìn mặt cô hơi bối rối

Mình không sao, cậu đừng lo cho mình - Cô cười tươi để tránh sự bối rối. Cô có thể rất giỏi trong nói dối người khác nhưng nó thì cô không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro