Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc ... Tích tắc !  Tiếng đồng hồ kêu lần lượt trôi qua . Bây giờ là 3 giờ sáng rồi mà cô vẫn ngồi đó chờ anh về .
Lạch cạch !  tiếng mở cửa vang lên , bước vào là 1 người đàn ông có dung mạo tuấn tú , tây trang tùy tiện vứt trên sofa sau đó cả người ngã nằm trên ghế không có ý định lên lầu.
Vừa nghe dưới lầu có tiếng mở cửa cô không nghĩ ngợi gì liền xỏ dép chạy ngay xuống lầu .  Vừa xuống tới chân lầu cô liền thấy một cảnh như thế . Cô rủ mắt xuống ,  nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh nhặt lên từng món đồ mà anh vứt lung tung.
"Sao muộn rồi mà chưa ngủ" bất chợt giọng nói lạnh lùng vang lên . Võ Thiên Vân ngừng lại động tác và ngẩng đầu nhìn anh "Chờ anh về". Người đàn ông mở mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên đầy khinh miệt, không thèm liếc nhìn cô một cái đi lên lầu. Thiên Vân nhìn người đàn ông đang đi lên lầu thì lòng trùng xuống.
Kết hôn với Lâm Chí Vũ được ba năm nhưng không một ngày nào anh xem cô là vợ và cũng chưa lần nào thực hiện đúng mực nghĩa vụ của người chồng.
Mà cô tựa như chú chó nhỏ bị người sai khiến. Cô cuối đầu nhìn quần áo trên tay mình bất chợt nhìn thấy một dấu son đỏ chót trên cổ áo của anh.  Tim cô chợt đau thắt lại . Cô sớm biết anh có tình nhân bên ngoài nhưng giờ phút này lòng cô thật chua xót . Thật không ngờ rằng Thiên Vân cô đường đường là một tiểu thư nhà họ Võ tính tình kiêu căng ương ngạnh mà bây giờ sẽ sống luân lạc tới mức này. Đang suy nghĩ bỗng nhiên trên lầu vang đến giọng nói lạnh lùng "Còn đứng ngay ra đó làm gì" .  Thiên Vân giật mình quay lại đi theo anh lên lầu .
Vào phòng cô chuẩn nước tắm cho anh xong rồi quay sang nói với anh bằng giọng cung kính "nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ".  Trong chốc lát trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Thiên Vân chuẩn bị xoay người lại đi về phòng thì tiếng điện thoại  vang lên . Cầm điện thoại lên hai chữ mà cô không xem là xa lạ được "Uyên Ân " . Cô nhấn nút nghe thì bên kia điện thoại vang lên nói "Vũ anh về nhà chưa ?  Anh có thể quay lại được không?  Bảo bối đạp em đau quá .  hu hu hu!!! Tay cầm điện thoại run run ,  điện thoại rơi xuống đất bước chân cô lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã xuống. Uyên Ân cô ta có thai ?  Có thai với Chí Vũ? Cô không thể ngờ rằng chuyện lại xảy ra như thế này .  Cô chỉ cho là anh chán ghét mình nên ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt . Thế nào lại có thai từ đầu đến chỉ có cô suy nghĩ đơn giản .  Anh chỉ yêu mình Uyên Ân . Cửa phòng tắm mở ra , anh bước ra ngoài trên thân mình chỉ quấn chiếc khăn , thấy điện thoại tới dưới đất mặt anh lập tức lạnh đi .
"Ai cho cô đụng vào đồ của tôi". Anh bước tới nhặt điện thoại lên , ánh mắt lạnh băng nhìn vê phía cô . Cô rụt rè như 1 người vừa làm sai chuyện không dám nhìn anh. "Chí Vũ vừa rồi em ... " "Cút" Anh lập tức ngắt lời cô . Cô đứng bất động không muốn nói tiếp nhưng anh lôi kéo ra khỏi phòng .
" Sau này không cho cô vào phòng tôi nữa , nghe rõ chưa". Nói xong anh dùng sức đẩy mạnh cô ra nhưng do sàn nhà trơn cô lập tức bị té bịch... bịch... bịch... Lăn lộn vài vòng cô nằm trên sàn nhà trên đầu cô chảy ra rất máu . Cô nằm dưới sàn nhìn anh nhưng anh không quan tâm đến cô chỉ đứng trên cầu thang nhìn xuống cô. Giờ phút này lòng của cô, thực sự vỡ tan hoang.
Vào một khắc tuyệt vọng nhắm mắt lại kia, Thiên Vân thầm quyết tâm, đời sau của cô, nhất định có một người yêu cô nhất, sẽ ở đó chờ đợi cô. Cô mong rằng đừng cho cô gặp lại một người như Lâm Chí Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro