Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đang hàn huyên thì bổng dưng điện thoại của Lâm Chí Vũ vang lên

-Alo, có phải là người nhà của cô Võ Thiên Vân không . Cô ấy bị tai nạn hiện đang nguy kịch chúng tôi ở bệnh viện xx . Nói xong đầu dây bên kia cúp.

Dù điện thoại đã tắt từ lâu nhưng anh không để điện thoại xuống tay cầm điện thoại của anh run run , mà lòng của anh cũng bỗng dưng đau nhói .

Anh bỗng đứng dậy không nói một lời đi thẳng ra ngoài . Chiếc xe chạy trên đường như đường đua riêng của mình, anh không có cách nào để hình dung tâm tình mình lúc này, chỉ biết là lo lắng, hai tay nắm chặt tay lái của có thể nhìn đến từng đường gân xanh lồi ra, đốt ngón tay sắc bén, gương mặt càng lúc càng như vặn chặt lại.

Trái tim đập dữ dội, cảm giác bị một loại hít thở không thông trực tiếp đánh tới, anh sợ mình sẽ tới trễ một bước, khó có thể tưởng tượng đến tình cảnh như vậy, anh nên đi đối mặt như thế nào.

Lúc đến bệnh viện anh một mạch chạy đến phòng cấp cứu , vừa đến bác sĩ từ phòng cứu đi ra

- Chúng tôi đã cô gắng hết sức, bệnh nhân mất máu quá nhiều và đứa bé đã không còn .

Bùm. Đầu óc của anh như muốn nổ tung . Lời nói của bác sĩ như lấy búa đập vào đầu anh
" Cố gắng hết sức, mất máu quá nhiều... " làm sao có thể , làm sao có thể như vậy .

Dù biết mình không yêu cô nhưng khi nghe thấy cô bị như vậy mà lòng của anh đâu nhói , khó chịu. Cô không thể chết được anh còn chưa bắt cô đền mạng cho con của anh và Uyên Ân mà , anh còn chưa hành hạ cô xong mà . Trông đầu của anh bây giờ rất hỗn loạn.

Lúc bác sĩ đẩy cô ra , anh chỉ thấy sắc mặt của cô trắng bệch lạnh lẽo không còn sức sống và sự hồn nhiên vui vẻ nữa .

Kể từ ngày cô mất anh ép mình tập trung vào công việc nhiều hơn. Ngày qua ngày cứ thế anh ngất đi. Lúc tỉnh lại anh thấy mình đang ở bệnh viện.

-Chí Vũ anh sao rồi còn khó chịu ở đâu không hả.
Uyên Ân hỏi bằng giọng lo lắng.

Vừa nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên anh tưởng là Thiên Vân nên quay lại ôm chầm vào ngực của mình.

-Vân Vân em quay lại rồi, quay lại rồi anh biết em còn chưa ...

- Chí Vũ anh sao vậy em là Uyên Ân mà . Cô ta khó chịu nói ra . Từ lúc Võ Thiên Vân mất đi anh luôn lạnh nhạt cô ta , không quan tâm đến cô ta nữa.

-Ân Ân anh xin lỗi. Anh muốn nghỉ ngơi nên em về nha đi .

-Hay em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh nhan .

-Không cần đâu anh bình thường. Mà Ân Ân anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi , bây giờ anh không còn tâm trạng yêu đương gì nữa. Vừa nói anh vừa lấy tờ chi phiếu ra đùa cho cô ta .

-Đây là khoản tiền anh bồi thường cho em . Nói xong anh không chú ý đến cô ta nữa nằm xuống.

Uyên Ân cô ta tức giận đến méo mặt cầm lấy chi phiếu xoay người bỏ đi.

Hai tuần sau anh được xuất viện. Sau khi xuất viện đêm nào anh cũng tới quán bar tụ tập với bạn bè. Đang ngồi thì anh thấy có 1 bóng dáng quen thuộc đi ngang qua mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro