Chương I: Vô Tình Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời khá nhiều gió và mây. Một đôi bạn thân, 1 người mang vẻ tiêu soái pha chút lạnh lùng đầy sức hút , 1 ngươi mạng vẻ tinh nghịch, năng động. Nhưng tất cả đều là sự giả dối, không có tiêu soái lạnh lùng hay tinh nghịch năng động. Mà chỉ có cặp bạn thân thiết với nhau từ hồi đại học, giờ 2 người đều đi làm. Hôm nay hắn đến nhà cậu chơi. Khi đến nơi, trước mặt hắn là một căn nhà ba tầng mang vẻ cổ kính xen lẫn hiện đại. Khi mới bước vô sân, trong sân đầy là những chậu cây, vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Bên cạnh đó còn có bộ bàn ghế đá, ,một 4 xich đu màu trắng. Có vẻ người chủ chăm sóc hoa và cây rất kì công. Vô nhà, hắn nhìn căn nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bố mẹ cậu đã đi làm từ lâu, em gái cậu chắc giờ ở nhà bạn.

- Nhà mày đẹp nhỉ? Ngăn nắp, gọn gàng rồi có vườn hoa đẹp nữa._Hắn: Vũ Minh Lâm mỉm cười cảm thán mà buông lời khen ngợi
- Tao biết nhà tao đẹp mà. Mày khỏi khen._Cậu: Đoàn Phong Luật tự đắc vì lời khen ngợi của hắn
- Ể mà đi đường đến nhà tao chắc mệt lắm nhỉ? Vô ra ghế ngồi đi để tao vô bếp lấy nước._Cậu nói rồi chân bước vô bếp
-À nếu thấy nóng thì bật quạt trần lên cho mát đi._Cậu nói vọng ra
- Ừ biêt rồi._Hắn đáp lại
Bỗng một tiếng bước chân đi xuống khá vội vàng đang đi từ trên lầu xuống cầu thang.
- Luật, anh về rồi?_ Một thiếu nữ mái tóc dài đến ngang lưng chưa khô hẳn vì mới gội đầu xong. Cô gái ấy mặc một chiếc áo phông kèm với chiếc quần đùi.
- Lan? Mày ở nhà à?_Cậu vừa từ trong bếp bước ra, trên tay cần khay đựng nước. Nhìn cô gái đứng trước mắt.
Cô gái này chính là em gái của cậu - Đoàn Phong Lan.
- Em không ở nhà thì ở đâu anh._Đoàn Phong Lan nói.
- Tao tưởng mày ở nhà bạn._ Cậu đáp.
- Thôi mày làm gì thì làm, tao mang nước ra cho bạn tao._Cậu nói rồi bước ra ngoài phòng khách.
-Anh đưa bạn về nhà à? Ai thế hay là mấy anh trước._Cô thắc mắc hỏi.
- Có chuyện gì thế?_Hắn thấy có tiếng 2 người nói chuyện nên bước tới chỗ cầu thang.
- Sao mày lại ra đây? Tiện thể cầm dùng khay nước đi mỏi tay quá._Cậu than thở đưa khay cho hắn.
Hắn nhận khay nước từ cậu.
- Anh, đây là...?_Cô ngước nhìn người con trai trước mặt nhìn có chút quen mắt.
- Đây là bạn tao, Vũ Minh Lâm._Cậu nói
- * Lâm sao? Tên lẫn khuôn mặt sao thấy quen vậy. Cảm giác như thấy ở đâu rồi. *_Cô ngẩn người mặt vẻ suy tư.
- Vậy đây là em gái của mày, Luật nhỉ?_Hắn nhìn người con gái trước mắt nghe thấy giọng nói có vẻ rất quen
- Ừ, con lợn này tên là Đoàn Phong Lan._Cậu buông lời trêu chọc cô em gái mình.
- Vâng, em chào anh._Cô mỉm cười chào hắn nhưng chân thì đạp thằng anh mình ngã.
- Chào em._Hắn đáp lại rồi nhìn qua thằng bạn mình vừa ngã.
- A.. aiss chếc tiệt sao mày đá tao._Cậu ngã sấp mặt suýt thì nụ hôn đầu đã dành cho sàn-chan.
- Do em thấy anh ngứa mắt quá thôi._Cô đáp rồi nhìn cậu nở nụ cười thân thiện
- Thôi hai người ra ngoài ghế ngồi nói chuyện. Anh hai cũng đứng lên đi hay là anh muốn ngồi đấy âu yếm sàn-chan.
Hắn đứng bên cạnh nhìn chỉ biết cười trừ.
- Hai người nói chuyện đi, em có việc em xin phép lên phòng trước._Cô nói rồi chân quay bước lên cầu thang mà đi.
- Ừ._ Cậu cùng hắn ra ghế ngồi.
Ở trên phòng của cô, vang lên những tiếng lạch cạch của laptop.
- Cảm giác thật giống người đó._Cô nhìn vào màn hình tìm kiếm gì đó mà nói.
- Huh!?Ha..._Cô ngạc nhiên rồi bỗng nhiên cười khổ.
- Vậy mà lại là người đó, trái đất này tròn thật đấy. Nào ngờ lại gặp hắn ở trong cái tình cảnh cơ chứ. Thật khiến người ta bất ngờ mà.
" Dù trong phút giây
Hình bóng người tan biến dần" tiếng chuông của cô vang lên.
- Hey, bé cưng/chị yêu._ Giọng nói của 2 đầu dây bên kia vang lên.
- Sao nay lại rảnh call cho tao thế?._ Cô nói

——————Tại phân đoạn khác—————
- Êy Luật, sao không?Đau không mày._Hắn nói
- Sao không đau được mày. Mới về nhà sau mấy tháng không về mà nó bạo lực dữ vậy._Cậu ngồi xoa xoa cái bản mặt đẹp trai của mình.
- Tao thấy mày bị vậy cũng đáng thôi. Không nên nói em mày là con lợn._ Hắn nhếch mép cười khẩy.
- Tao là bạn mày mà mày không bênh lại đi bênh con lợn đó :)) Hảo bạn.
- Êy Luật, tao nghe giọng em gái mày khá quen đấy. Kiểu như đã nghe ở đâu rồi ý.
- Chắc mày nghe lầm thôi chứ, người như nó thì có ra ngoài mấy đâu.
- Có lẽ là vậy.
- Trưa nay ăn cơm ở nhà tao đi khỏi về.
———Quay lại phân đoạn kia——————
- Thì call chơi thôi._Bên đầu dây thứ 1.
- Em nghe nói ông Luật vừa về nhà ấy à?. _Bên đầu dây thứ 2 hỏi.
- Đúng rồi đó Linh._Cô trả lời.
- Ổng về chi vậy, nhà đang yên ổn tự nhiên  ổng về._Linh cảm thán.
- Rồi có mang quà về không mày?_ Người kia nói
- Không đâu Mai. Người keo kiệt như ông thì không bao giờ mang quà về.Linh nói
- Không những mang quà về còn mang thứ của nợ về nữa._Lan nói.
- Của nợ sao? Hiếm khi thấy ổng mang về. _Linh và Mai đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu