Chương IV: Sự Dây Dưa Mãi Không Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hối hận không? Tất nhiên là có. Muốn làm lại không? Vẫn là có. Nhưng cô sẽ tha thứ cho hắn chứ? Đương nhiên là không, ai ngu mới tha thú cho kẻ đã làm khổ mình và lừa dối mình chứ. Nhưng nếu được tha thứ thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng có được này.

Hắn lấy hết dũng khí quyết định đứng dậy ra khỏi phòng và bước tới căn phòng của cô. Đứng trước căn phòng hắn hồi hộp không biết lên gõ cửa hay không? Tiếng gõ cửa :"Cốc...Cốc...Cốc" vang lên giữa khoảng hành lang vắng lặng.

Người trong phòng đang ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa mơ màng tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tay vuốt tóc mái và chỉnh lại mái tóc. Bước xuống giường đi đến cạnh cửa liền hỏi rồi mở cửa.

- Ai đấy?._Lan mở cửa ra bất ngờ về người trước mặt.
- Là tôi, Lâm đây._Lâm nhìn người trước mặt vừa mới ngủ dậy
- Anh đến đây làm gì?_ Lan nhíu mày hỏi. Cô bực vì đang ngủ ngon thì bị đánh thức.
- Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không? Tôi có chuyện muốn nói._Lâm
- Tôi với anh thì có chuyện gì để nói chứ. Mời anh đi cho._Lan thấy hơi nghi ngờ gì đó.
- Tất nhiên là có chuyện thì tôi mới tìm đến em._Lâm

Tự nhiên đang yên đang lành hắn muốn nói chuyện với cô làm gì cơ chứ. Mà cô với hắn làm gì có chuyện gì để nói chứ. Ngoài trừ hắn phát hiện ra chuyện từ 4 năm trước của 2 người. Với việc cô thay đổi tính cách thì chắc hắn cũng nghi ngờ rồi nên cô chắc rằng chỉ có chuyện này thôi. Đánh liều cô hỏi luôn.

- Tôi cá là anh đến đây vì chuyện 4 năm trước đúng chứ?_Lan
- Em vậy đoán ra được._Lâm bất ngờ trước câu hỏi của Lan.
- Vậy tôi đoán đúng rồi. Việc qua rồi tôi không muốn nói chuyện với anh._Lan.

Bỗng tiếng cửa phòng cùng với tiếng người vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

- Này, hai đứa bay đang làm gì thế?_Luật
- Gì? Làm gì đâu._Lan nói xong tay đẩy Lâm ra xa rồi lập tức đóng cửa phòng.
- À không có gì đâu._Lâm theo phản xạ bị đẩy ra dựa vào tường.
- Thế mày đứng đấy làm gì? Với cả Lan nó bị sao vậy trời._Luật
- Tao đứng hóng gió chút thôi thấy Lan nó bước ra từ cửa phòng nên mới nói chuyện chút thôi._Lâm đánh trống lảng.
- Ừ. Về phòng thôi trưa ngủ chiều nay mày còn về nữa._Luật.

Hai người bước về phòng. Lan trong phòng có chút lo lắng về bản thân. Mọi chuyện này ra bất ngờ khiến cô chưa kịp định hình được. Cô không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra sớm như vậy. Một ngày gặp lại thôi mà sự thật đã bại lộ như vậy rồi thì cô tính sao đây? Sao lại xui vậy chứ trời ơi., không muốn gặp trời liền cho gặp. Nếu đã vậy cô đều muốn tránh, tránh cả đời này cũng được.  

Thời gian trôi qua, đã đến chiều tối. Lan ngồi trên khung cửa sổ đọc sách, gió thổi thoang thoảng qua cửa sổ đã mở. Quả là nơi ngồi đọc sách lí tưởng. Từ cửa sổ nhìn xuống sân nhà nơi chứa những tia nắng còn lại của ánh chiều tà đang chiếu xuống. Lan bỏ quyển sách xuống luyến tiếc nhìn về phía xa xăm. Chân bước đến cạnh cánh cửa, cửa mở đồng thời cách cửa khác cũng mở theo. Người mở cách cửa kia là hắn. Hắn nhìn thấy cô, biểu cảm muốn xin nói chuyện lần nữa. Cô lờ đi rồi bước nhanh xuống cầu thang đi đến xuống nhà dưới. Lâm nhanh tay giữ cô lại.

- Em không thể nói chuyện với tôi chỉ 1 chút thôi sao?._Lâm
- Ừ._Lan
- Tôi thật sự xin lỗi em._Lâm tay vẫn giữ lấy tay cô, đầu hơi cúi xuống với vẻ mặt buồn bã
-..._Lan không nói gì chỉ giữ yên nhìn người đàn ông trước mặt.
- Xin lỗi, tôi tha thứ được cho anh sau ngừng ấy chuyện._Lan dứt tay rồi rời đi.

Lâm đứng lặng lẽ tại nơi này. Hắn biết hắn tồi chứ, hắn không mong cô tha thứ nhưng hắn mong hai người có thể nói chuyện với nhau dù chỉ 1 chút. Khi Nghĩ xong hắn liền theo cô xuống nhà. Nhưng nào ngờ được cuộc trò chuyện giữa cô và hắn đã bị người khác nghe thấy. Không ai khác chính là anh cô - bạn thân hắn - Luật.

Ngay khi xuống tới nhà, bố mẹ cô cũng vừa về đến. Ở phòng khách là Chi ngồi ăn snack và xem phim kèm theo vào mắng của mẹ cô dành cho Chi.

- Cái con nhỏ này thấy bố mẹ về mà không đi nấu cơm đi._Mẹ cô - Nguyễn Hương Hoa ngồi xuống ghế vì vừa về làm mệt
- Ơ mẹ, con xem tý rồi đi cũng không sao mà._Chi tủi thân nói.
- Đi nấu cơm ngay đi con lười này._Bố cô - Đoàn Vũ Thanh pha chút trà uống
- Ơ bố, nấu cơm muộn 1 chút có sao đâu._Chi.
- Không nói nhiều đi nấu đi.Bố mẹ đi tắm rửa đây._Hoa
- Mà các em con đâu hết rồi sao lại có mình con ở đây._
- À, Lan với Bình ở trên phòng. Anh Luật nay về cũng ở trên phòng nốt.
- Nó về mà có mang theo cô nào về không đó._Hoa
- À có đó mẹ, 1 cô gái xinh lắm mẹ ạ._Chi
- Ồ._Thanh.
- Bố mẹ về rồi._Lan hớn hởn chạy ra.
-Ừ, Lan cùng chị đi nấu cơm đi đừng để nó tủi thân mà nấu cơm một mình._Hoa nói- Đều nghe mẹ hết._Lan tinh nghịch nói.

- Thật là con bé này, mà cậu trai ở đằng sau con là ai vậy?._Hoa hỏi

Hoa thấy phái sau đứa con gái thứ hai của mình là cậu trai với gương mặt ưa nhìn. Nhìn khá trưởng thành và lịch sự đang đi đến chỗ này.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu