lam lan dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn tro

Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi / Lệ vẫn tuôn khóc, tình ta nát tan... Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh, tình yêu quá đậm đà và nhiều xót xa...

Cho đến bây giờ, mỗi khi nghe bài hát này tôi không thể không bồi hồi nghĩ đến em, người con gái đã mang đến cho tôi tình yêu đầu đời ngọt ngào và cũng chính em đã cho tôi một nỗi đau không thể nào quên. Bài hát em đã hát cho tôi nghe trong nhạt nhòa nước mắt vì em đang nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em. Tôi giật mình chợt hiểu, tình yêu của em dành cho tôi không phải là sự đùa giỡn, tôi đã ôm lấy em và từ đó tôi yêu em bằng cả trái tim mình.

Ngày đó, tôi là thằng con trai mới lớn vừa bước vào cuộc đời sinh viên, vô tư nghịch ngợm và cũng rất lãng mạn. Em từ Hà Nội lên tận cái thành phố tỉnh lẻ của tôi để học, đó là một chuyện hiếm gặp, rồi em lại còn là một cố bé rất vô tư, hát hay và dễ thương. Tôi gặp em khi đến chơi với đứa em họ, em đã lấy mất hồn tôi sau cái nhìn đầu tiên và sau đó là giọng hát của em. Tôi thực sự không có ý định thích một cô gái hát hay nhưng đã không thể không rung động khi được em hát cho riêng tôi nghe với một phong cách tự nhiên như vậy. "Anh ơi em hát nhé, anh thích nghe bài gì?" và thế là em hát say mê, vừa hát vừa nhìn tôi say đắm.

"Anh ơi, hôm nay em học vi tính và anh biết không, tất cả các thư mục em làm đều có tên của anh... Anh ơi, em bị thầy giáo mắng vì không chú ý nghe giảng...", em ríu rít kể cho tôi nghe chuyện em bị các bạn trêu chọc vì cả buổi chỉ ngồi thẫn thờ nhớ đến tôi, chuyện rằng tất cả các câu chuyện em muốn nói đều liên quan đến tôi. Ngày đó, cái thằng tôi tuy chẳng đẹp trai hay con nhà giàu gì cho cam nhưng vì là sinh viên nên có nhiều bạn bè và trong đó tất nhiên là cũng nhiều bạn gái. Tôi biết một vài cô bạn cũng quý mến tôi nhưng quả thật một tình yêu thực sự thì tôi chưa hề biết đến cho đến khi gặp em. Em khác hẳn với các cô bạn khác của tôi, không cần điệu đà ra vẻ kiêu kỳ, không cần những lời nói nước đôi hay văn hoa bóng bẩy... em dành cho tôi những gì chân thật nhất. Những câu nói mà em muốn nói với tôi, những món quà em dành cho tôi, tôi biết nó đều xuất phát từ trái tim đang rực cháy một tình yêu đầu đời của em. Tôi đã thật hạnh phúc khi ở bên em, em hồn nhiên như một cô bé 5 tuổi nhưng cũng lại đằm thắm và chiều chuộng tôi như một người chị, tôi như đám mây bồng bềnh để mặc em là làn gió dịu dàng đưa tôi bay trong khung trời tình yêu.

Rồi em cũng kết thúc khóa học và trở về Hà Nội, tôi thì vẫn còn đến 3 năm đại học nữa, vậy là cứ cuối tuần tôi lại trốn bố mẹ xuống Hà Nội thăm em, em đón tôi ở bến xe rồi chúng mình chở nhau đi chầm chậm dọc các con phố. Những khi trời mưa, lạnh, hai đứa vẫn lang thang đùa giỡn, rồi chúng mình cùng đi ăn, những bữa cơm bụi hoặc bánh mỳ rán đơn giản mà ngon đến tận bây giờ. Một thằng con trai tỉnh lẻ như tôi luôn bỡ ngỡ trước những cái mới lạ của thủ đô, bỡ ngỡ trước đám bạn sành điệu của em, em biết điều đó và luôn cố gắng "giải ngố" cho tôi. Đến lúc này thì tôi đã yêu em nhiều quá, một tuần xa em đối với tôi đó là thời gian quá dài, mặc dù ngày nào tôi và em cũng nói chuyện điện thoai tới vài lần. Các buổi tối, tôi đều không muốn đi đâu, chỉ ở nhà để đợi điện thoại của em, để được nghe tiếng em nũng nịu "anh ơi! em nhớ anh lắm, anh biết không?".

Tôi không thể quên được những bài hát em đã hát cho tôi nghe, em có giọng hát thật tuyệt vời và khi hát hồn nhiên như một đứa trẻ. Những "unbreak my heart", "nothing gonna change my love.", em hát cho tôi nghe khi chỉ có 2 đứa mình bên nhau, tôi vô tư cảm nhận rằng lời bài hát cũng chính là những lời em muốn nói với tôi. Tôi sẽ mãi tin tình yêu em dành cho tôi là mối tình đầu tiên của em và đó cũng thực sự là mối tình đầu của tôi, có lẽ chính vì vậy mà mặc dù rất yêu em nhưng đôi khi tôi cũng không dám tin rằng tôi và em sẽ là của nhau mãi mãi. Giá như ngày đó tôi tự tin hơn thì bây giờ tôi đã không mất em, giá như tôi không nói với em những lời ngu xuẩn về sự lo lắng cho mối tình của chúng mình thì giờ đây có lẽ tôi và em đang hạnh phúc bên nhau, phải không em?.

Vậy là đã hơn mười năm rồi, kể từ ngày em xa tôi, hôm đó trời mưa rất to, tôi quá sốt ruột vì không sao liên lạc được với em và nhận được một lá thư đầy trách móc của em nên đã bắt xe xuống Hà Nội ngay. Tôi tìm đến nhà em và chỉ nhận được một câu trả lời lạnh nhạt rằng em đi vắng, không biết đến khi nào mới về. Tôi dễ dàng nhận ra rằng mình đã mất em, có thể lúc đó em đang đứng trên tầng nhìn tôi lủi thủi bước đi dưới trời mưa ra khỏi con ngõ nhà em. Tâm trạng của tôi lúc đó thật đau đớn, tôi cứ đi lang thang dưới trời mưa ra tận Bờ Hồ ngồi dưới gốc cây phượng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Cuối cùng thì tôi cũng bình tĩnh lại, cười một mình cay đắng rồi lê bước ra bến xe để quay về. Em đã xé nát tim tôi...

Những ngày sau đó tôi vẫn cố liên lạc với em vì tôi muốn biết nguyên nhân em muốn chia tay với tôi, nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì, tôi chỉ nhận được câu trả lời duy nhất: "không biết". Tôi cũng đã xử sự như bao thằng thất tình khác là uống rượu rất nhiều để say và mong quên được em, nhưng càng say tôi lại càng nhớ em và căm thù sự ngu xuẩn của mình. Ngồi nhìn lại những ngôi sao may mắn em đã gấp tặng tôi, nghe bản nhạc từ cây đàn của em tặng, ngắm nhìn bức tranh mà tôi đã vẽ em và treo trong phòng mình... tôi thấy đau đớn và tiếc nuối nhiều quá. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có cảm giác đó mỗi khi nghĩ về em, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em, mỗi khi đi trên con đường mà ngày xưa chúng ta đã từng đi, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thật khó tả.

Sau bao nhiêu năm phiêu bạt, có khi tôi định dừng chân ở Sài Gòn, rồi có khi lại định ở tận đất Úc xa xôi, nhưng rồi lại không thể, tôi vẫn về với Hà Nội, về lại với những kỷ niệm của tình yêu đầu tiên. Từ lâu, tôi nghe bạn bè nói em vẫn ở Hà Nội, đã có một gia đình hạnh phúc, tôi vẫn hy vọng nhìn thấy em một lần, nhưng sao khó quá, không biết giờ này em còn sống ở Hà Nội hay không? Và em có còn nhận ra tôi sau hơn 10 năm xa cách? Tôi giờ đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm phiêu bạt khắp các phương trời, ngay như giờ đây khi đang ngồi viết cho em những dòng này, tôi cũng đang ở giữa biển khơi. Những dòng đầu tiên thì tôi viết khi đang ở tận đất nước Hà Lan xa xôi, công việc không cho phép tôi có nhiều thời gian để mơ mộng, ngay cả những gì tôi viết ở đây cũng khô khan không giống như những gì tôi muốn diễn tả. Để diễn tả được hết những gì tôi muốn khi nghĩ về em thì có lẽ phải đợi đến cuối đời tôi mới có thể hoàn tất câu chuyện này. Tôi chỉ muốn viết một cái gì đó về em, vì em đã từng là một điều quá quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi cũng không dám hy vọng rằng em sẽ đọc được những dòng này, nhưng nếu đọc được, mong rằng một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau tôi sẽ được nói với em một câu: "Xin chào, tôi là... chúng ta làm bạn với nhau được không?"

Sắp tới, ngày sinh nhật của em (29/8), tôi chỉ biết cầu chúc cho mọi điều may mắn nhất đến với em, hy vọng em đọc được câu chuyện này và... hy vọng tôi được gặp lại em dù chỉ là mình tôi nhìn thấy em thôi...

Haunguyen (www.ledmobile.net )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam