Yt 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#yt206

Xin chào mình là chủ cfs #yt196 đây ạa! Lại là câu chuyện về nữ sinh lầm lì và cô dạy Sinh thân thiện!!!

Mình viết những cfs này mục đích chủ yếu chỉ để xả vì giờ mình đang rất nhớ cô. Nhưng không ngờ được các bạn quan tâm nhiều quá, mình cũng vui lắm!
Đầu tiên thì cho phép mình được giải thích kĩ hơn về mối quan hệ của cô và mình ở thời điểm hiện tại. Các bạn đọc 2 cfs trước sẽ biết cô luôn là người chủ động. Các bạn nghĩ cô làm vậy là có mục đích gì? Là cô để ý mình trước ư? Mình đoán là không phải đâu :( thật sự, tuy cô chưa nói thẳng về vấn đề này bao giờ, nhưng mình có thể hiểu, cô làm như vậy với mình, nói 1 cách đáng thương là đều xuất phát từ lòng "thương hại". Vì cô thấy mình bị cô lập, không có bạn, cô tội nghiệp mình nên muốn trở nên thân thiết với mình hơn. Cô tốt quá nhỉ =)))) cô có 1 nhóm học trò thân thiết, chắc là thân hơn mình nhiều. Cô cũng đối xử đặc biệt với họ, như những người bạn thân thật sự vậy á, họ còn gọi cô là chị cơ mà (giờ mấy người đó ra trường rồi). Mình không ghen tỵ với họ đâu vì mình không muốn trở nên giống họ.  Friendzone hay sisterzone với cô ư? Không, cái mình cần là love :))) nhưng nếu mình không làm gì đó, rồi cô cũng sẽ liệt mình vào danh sách "hội học sinh thân thiết với cô M" mặc dù tên mình đang nằm trong danh sách "hội học sinh crush cô M" và mình đang phấn đấu để trở thành "hội học sinh là người yêu cô M", ừ, đương nhiên là cái hội này chỉ nên có mỗi tên mình thôi :))))

Cô rất ngọt ngào. Nhưng mình muốn tất thảy sự ngọt ngào ấy chỉ dành cho mình. Mình chưa biết hiện tại nên làm gì. Nếu mình cưa cô trước thì có đổ không vì kinh nghiệm của mình bằng 0, còn cô thì cao tay hơn mình nhiều :)) chắc chưa kịp bắt đầu thì cô đã đánh hơi ra được rồi bài xích mình cũng nên. Vậy nên giờ mình chưa dám manh động.

Còn về hành trình thay đổi từ 1 đứa vô cảm trở thành say cô đến chết mê chết mệt, mình xin được kể tiếp thế này: ừm... học sinh mà, đang tuổi lớn, tâm lý nhạy cảm, lại xuất hiện một người vừa xinh đẹp vừa hay dịu dàng quan tâm, chăm sóc, luôn bảo vệ mình thì lung lay cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mình cũng vậy. Nhưng vì chưa từng yêu ai, trước giờ cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương nên khi tình yêu đến với mình, mình vẫn còn chưa nhận ra. Khoảng thời gian ấy tâm trạng mình lúc nào cũng bồn chồn mỗi khi gặp cô. Luôn mong ngóng đến tiết Sinh dù mình không thích môn Sinh lắm. Rồi một hôm, đến tiết Sinh, nhưng giáo viên xuất hiện sau tiếng chuông vào tiết lại không phải cô, mà là thầy giáo dạy Sinh hồi lớp 10 của mình. Thầy nói là hôm nay cô có việc bận nên thầy đứng tiết thay. Trong lớp vang lên những tiếng thở dài não nề, có cả mình. Thật buồn cười, trước giờ mình luôn nghĩ mình thích thầy này dạy mình hơn là cô, vì thầy dạy hay hơn. Nhưng sao mình lại buồn và thất vọng cơ chứ? Mình là 1 đứa rất nghiêm túc mà? Đến trường chỉ để học cơ mà? Hôm ấy về nhà nhắn tin thì mới biết là cô đang về quê, thậm chí là đi khoảng 1 tuần. Chao ôi, tự nhiên lại thấy tương lai mù mịt lắm. Tinh thần xuống dốc, không muốn đến trường luôn ấy. Dù bình thường bị tẩy chay thế nào vẫn điềm tĩnh mà chịu đựng được. Vậy mà nghe tin cô không đi dạy 1 tuần thôi lại cảm thấy thế giới suy sụp.
"Nhớ cô hả?"
Tin nhắn vỏn vẹn có nhiêu mà làm tim mình như hẫng đi vài nhip. Miệng cũng lẩm bẩm: 'mình sao vậy nhỉ? Hay mình nhớ cô thật?'. Chưa biết nên rep lại thế nào thì 1 tin nhắn khác cũng quá đáng không kém gửi đến
"Thôi nào, ngoan nào, cô không có đi bỏ Minh Anh đâu =))) "
Vẫn là phong cách nói chuyện mà thường ngày mình vẫn cho là VỚ VẨN ấy, thế nhưng khoảnh khắc đó mình lại có 1 nhận định khác, rằng mọi lời cô nói đều thật NGỌT NGÀO.

Rồi cứ như vậy, mình bắt đầu phát hiện bản thân đang có những cảm xúc lạ thường với cô. Nhưng mình luôn cố gắng lơ chúng đi. Cho đến 1 buổi tối mình đang học thêm Văn ở nhà cô chủ nhiệm, trùng hợp cô M đến tìm cô chủ nhiệm của mình nên cô chủ nhiệm cho lớp học thêm đi về sớm. Mà cứ như định mệnh ấy, bình thường mình tự chạy xe đi cơ nhưng hôm ấy xe mình lại cho con bé hàng xóm mượn nên mình nhờ chị đưa đi học. Lúc tan học mình gọi chị đến rước thì chị bảo đang có việc nên khoảng 30 phút nữa mới đến. Ba mẹ lại đang không có ở nhà. Mình ngồi ở ngoài sofa chờ, bên cạnh cũng có 2 đứa cùng lớp đang chờ rước giống mình. Sau khi nói chuyện với cô chủ nhiệm của mình xong thì cô đi về, lúc đi ngang phòng khách thấy mình thì cô đến bắt chuyện, hoàn toàn quên đi 2 đứa kia luôn:
"Minh Anh đang chờ mẹ rước à?"
"Em chờ chị hai :))) "
"Xe em đâu? Bị cảnh sát thu rồi à?" Cô hay trêu vậy tại mình chạy xe hơi nhanh á!
"Em cho nhỏ em hàng xóm mượn đi chơi nên giờ chị hai phải đèo em đi học"
"Thế gọi chị rước chưa?"
"Rồi ạ, 30 phút nữa chị đến."
"30 phút thì đi bộ về luôn cho rồi"
"......"
*cười* "đùa chứ, để cô chở em về"
"Nhà em với cô khác đường mà, làm vậy phiền cô" giả bộ thôi, khoái muốn chết :)
"Không có phiền! Hơn nữa lâu rồi cô không đi chơi với Minh Anh"
Lúc cô nói câu này mình tự nhiên thấy sợ khiếp, 2 đứa bạn vẫn còn ngồi đây. Chúng nó vẫn cắm mặt vào điện thoại, vờ như không quan tâm nhưng mình biết thừa là tụi nó đang nghe ngóng. Nên mình không dây dưa nữa, đồng ý luôn, tự nhiên thấy bất an quá. Lúc mình đứng lên đi ra xe, cô mới chịu để ý đến 2 đứa đó:
"Hai đứa gọi được cho người nhà chưa?"
"Dạ rồi"
"Thế ngồi chờ đi nhé, cô về trước"

:)))) thái độ thay đổi hoàn toàn luôn á trời. Mình dám chắc là bọn nó sẽ cay cú lắm nên mới thấy bất an. Lúc ngồi trên xe cô, không chịu được nên đành tuôn luôn. Vì lúc này cô và mình thân lắm rồi nên cũng không còn gì khó nói nữa
"Cô ơi..."
"Đâyyy"
"Chắc bây giờ trong mắt bọn cùng lớp thì em là học trò cưng của cô nhỉ?"
"Thì chả thế " cô nói câu này cứ bị tự nhiên lắm cơ :))))"
"ơ, wow?"
"Em cũng biết là trong lớp em, em là thân với cô nhất còn gì"
"Nhưng mà chuyện lúc nãy, 3 đứa cùng ngồi chờ, cả 3 đều là học trò của cô nhưng cô chỉ quan tâm mỗi em và chở em về. Cô nghĩ 2 đứa kia sẽ nghĩ gì?"
"Từ bao giờ mà em lại suy nghĩ nhiều như vậy hả? Em nói em không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình mà."
Rồi cứ nghĩ gì nói đấy, mình đáp mà không chút bận tâm:
"Nhưng người khác nghĩ gì về cô thì em vẫn quan tâm cơ :("
"Ý em là sợ bọn nó bảo cô thiên vị?"
"Vâng!"
*cười* "thì đúng mà, cô thiên vị em thiệt bộ"  lúc này ngồi trên xe nên không biết biểu cảm của cô thế nào. Nhưng tưởng tượng đã đủ để trụy tim rồi.
Mình vẫn chưa biết nói tiếp thế nào nên im lặng. Còn cô cũng dừng một lúc rồi bất ngờ tiếp lời, giọng nghe cũng nghiêm túc hơn:
"Minh Anh, vậy cô hỏi nhé, 3 đứa cùng ngồi chờ, 2 đứa túm lại chơi đùa với nhau, riêng em ngồi lẻ một góc. Em thấy thế nào?"
"Em quen rồi..."
"Nhưng cô không có quen, cũng không thích nhìn thấy cảnh đó. Cho nên cô phải nhanh chóng mang Minh Anh của cô về thôi."
Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình trong 1 năm gần gũi với cô. Câu nói này cũng là mình tâm đắc nhất. Nó chẳng phải một câu nói vui, cô hoàn toàn nghiêm túc, dù chúng ta có thể ngửi thấy mùi thính nhẹ. Mình cảm thấy lòng cứ lâng lâng, một chút gì đó thật ấm áp, thật ngọt ngào.
Trên đường đi cô nói nhiều lắm, mình cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe. Không nhớ hết toàn bộ (vì khi ấy không đủ tỉnh táo nữa) nhưng cũng biết có đoạn cô trải lòng thế này (không đúng nguyên văn, mình nhớ gì thì viết ra lại thôi nhé)

"... cô chưa từng nâng điểm cho em, cũng chưa cho em biết trước đề. Cái đó thì cả 2 cô trò mình đều rõ. Nên nếu chúng nó có nói cô thiên vị rồi xuyên tạc này nọ thì cô cũng không đủ sức để bận tâm nữa. Hồi xưa đi học cô cũng rất được lòng giáo viên, mà chả hiểu sao, làm học sinh yêu mến giáo viên thì bị gọi là nịnh bợ, lấy lòng? Nói chung miệng đời mà, không quản hết được. Cái đó thì em còn giỏi hơn cô, em luôn trong chế độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà. Chắc vì em thương cô nên lo nghĩ cho cô. Nhưng em yên tâm, cô tuy nhạy cảm thật nhưng cô lớn rồi, dăm ba cái bọn ranh con không làm ảnh hưởng được cô đâu."

Hôm ấy cô hộ tống mình về đến nhà, lại chưa hết đâu vì nhà mình khóa cửa :)) như đã nói cả ba, mẹ lẫn chị hai đều đi vắng. Lúc cô bảo chở mình về thì mình cũng có gọi báo với chị hai rồi. Xong đứng ở ngoài cổng chờ, cô cũng không thèm về, đòi chờ chung với mình.
"Em nghĩ chị hai của em sắp về rồi á"
"Biết thế này thì nãy cô đã tấp qua mấy quán trà sữa rồi. Nhưng cô thấy tối rồi nên chở em về ngay, sợ gia đình lại trông"
"Mà cô ơi, cô sợ ai bắt cóc em hả? Em đang đứng trước cửa nhà em mà lo gì"
"Cô sợ em đứng chờ một mình buồn. Hồi xưa cô đi học mỗi lần mẹ rước trễ là cô tự đi bộ về chứ không chờ. Mà lần nào đi chưa được bao lâu thì cũng gặp mẹ ở trên đường rồi"
Mình với cô tiếp tục trò chuyện nhảm nhí một lúc thì chị hai về đến, mừng lắm vì được vô nhà rồi nhưng không.... Cô tiếp tục nhảy sang nói chuyện với chị mình. Đây là lần đầu 2 người gặp nhau nhưng cứ như là bạn thân 10 năm không gặp vậy á :)) cô mà nhiều chuyện số 1 thì chắc chị mình đứng ngay số 2 :)))

Lúc vào nhà thì chị cứ khen cô xinh suốt. Mình có hơi cáu nha nhưng chắc chị mình thẳng mà :)) ừm về phần mình, hôm đó vừa bước lên phòng là mình vùi đầu vào chăn ngay. Một mớ cảm xúc hỗn lộn xung quanh đầu mình. Và mình nhận ra, đã đến lúc mình nên đối diện với nó: tình yêu đầu đời.

Ps: có bạn cmt nói hóng cảnh giường chiếu. Ầyyyy, bạn biết nói vậy làm mình ngại lắm hông =))))))))
Mình còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng hẹn các bạn dịp khác nha. Cảm ơn vì đã đọc <3
Đã gửi 17:07, 22/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt