Yt 365 Thế nhé ban!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#yt365

Xin chào cả nhà, mình là nữ sinh lầm... à không, mình chỉ là Minh Anh thôi :)) mình sẽ không còn lầm lì nữa, mình nghĩ vậy. Bây giờ mình cười cả ngày, đến cả một chiếc lá rơi cũng làm mình cười sml. Đây có thể là cfs cuối cùng của mình và nó RẤT DÀI... Ban đầu mình không định viết cfs này, nhưng nghĩ lại, tự mình đã mang câu chuyện của bản thân lên đây và có vài người thật sự cảm thấy hứng thú với nó, thì mình nên có trách nhiệm với một cái kết... À cũng không hẳn là kết ^^
Không vòng vo nữa. Đúng như nhiều bạn đã đoán, cfs #yt299 là của "đằng ấy" :)) đáng sợ đúng không? Mình viết mấy dòng này mà tay vẫn còn run đây. Nghĩ đến là toát cả mồ hôi. Cô nói không đầu không đuôi như thế vì cũng không quan tâm là có người sẽ đọc nó, chủ yếu để dằn mặt mình. Thế nhưng vẫn có người đoán ra =)) mình thề là mình cảm động vl. Mọi chuyện đến với mình nó thật là khó tin. Nếu các bạn cảm thấy nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện thì mình cũng hiểu cả vì chính mình còn không tin câu chuyện của mình và cô lại diễn biến thành ra như vậy. Cfs gần đây nhất mình gửi là #yt244, lúc viết cfs này mình nghĩ là diễn biến tới đây thôi cũng chả còn gì để kể nữa. Nên mình định sau khi nhập học gặp lại cô nếu có vụ gì hay ho thì mới mang lên đây "kể lể". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi thảm họa xảy ra thôi mọi người ạ :))))
Mình viết cfs bằng note trên điện thoại, sau đó mới copy lại rồi paste qua gửi lên page. Viết một cfs đối với mình giống như là nhật ký vậy đó, nên mình hay đọc đi đọc lại cái gần nhất và mình đọc trên note thay vì đọc cái đã được page post lên. Sau khi cfs #yt244 của mình được đăng thì đã có vài chuyện xảy ra với mình. Đầu tiên là vấn đề ngoài lề giữa mình và chị gái (là gì thì mình xin được phép lướt qua). Lúc xảy ra vấn đề này thì mình ib với cô liên tục để xin cô hướng giải quyết. Trong lúc mình trao đổi với cô, mình có gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, là đoạn ib của mình với chị hai. Mà khổ nổi trước đó là mình đang mở note để đọc lại cái cfs #yt244, mà bong bóng chat của messenger.... nói sao nhỉ, tức là mess của mình không mở toàn màn hình. Các bạn hiểu hôngg? Xong mình chụp cái ib đó thì nó có lộ ra một phần của cái cfs được viết trong note. Nếu mình trình bày có khó hình dung thì các bạn cứ ừ ừ cho qua đi nha :))) và cái đoạn bị lộ là cái câu đầu tiên mỗi khi vào 1 cfs của mình: "xin chào mình là chủ cfs yt206 đây ạ, lại là câu chuyện về nữ sinh lầm lì và cô giáo dạy sinh thân thiện". Đấy đm có chết không chứ! Thế này thì chối đằng trời ấy. Mình ăn gì mà ngu kinh khủng, nó lộ rõ ra đấy, thế mà vì đầu óc rối quá nên mình không để ý, mình chỉ muốn focus vào cái đoạn ib giữa mình và chị hai thôi. Rồi gửi qua cho cô, xổ một tràn dài. Không biết khi ấy cô đã để ý chưa nhưng cô không đề cập gì đến nó cả. Mình và cô vẫn tiếp tục nói về chuyện của mình và chị gái. Thành ra mình vẫn chưa nhận ra cái "lỗi kĩ thuật" kia. Cô thì kiểu bận lắm, nhắn mấy câu đã off, rồi chuyện lại kéo dài sang ngày hôm sau. Lúc xong xuôi đâu vào đấy, mình vẫn đang tiếp tục trải lòng bla bla các thứ. Cô vẫn rep lại một cách rất bình thường cho đến khi cô tự nhiên hỏi:"em nói xong chưa?". Rồi mình chưa kịp hiểu hàm ý sâu xa gì thì cô đã gửi qua cái ảnh chụp màn hình mà mình gửi cô trước đó, kèm theo khoanh tròn luôn cái đoạn cfs đã bị lộ ra. Trời ơi mình nói đến đây mà vẫn run như cầy sấy đây các bạn ạ. Cảm giác lúc ấy nó quá đáng sợ đối với mình. Cô chỉ đơn giản nhắn: "??? Cái này là gì đấy?". Mà não mình lúc ấy như đóng băng vậy, mình cứ chạy quanh quanh nhà để suy nghĩ xem nên ứng biến như thế nào. Nhưng rốt cuộc là mình chẳng nghĩ ra gì cả. Ngoài việc đáp lại cô bằng mấy câu sáo rỗng: "không có gì đâu cô, mấy thứ linh tinh ấy mà". Cô như hiểu được tâm lý nên mới nhắn: "thôi em không giải thích cũng được. Cứ gửi full cho cô đọc thì cô tự hiểu"
Mình: "không được đâu cô!!!!"
"cô vẫn chưa biết nó là cái gì nhưng dù là cái gì thì em cứ gửi full qua đi"
"có chết cũng không gửi"
"vậy em thật sự muốn chết?"
Mình đường cùng thật rồi. Trách ai bây giờ đây ngoài việc trách bản thân quá ngu và quá nhọ. Chỉ biết giương cờ trắng. Mình copy lại rồi gửi toàn bộ cái #yt244 đó qua cho cô. Các bạn biết không, trong khoảng thời gian cô seen cái đó, mình suy nghĩ nhiều đến mức mà mình không thể nghĩ được gì luôn. Muốn khóc luôn mà chả biết khóc vì lý do gì. Cảm giác như là bị cô bắt nạt vậy đó :(((( Mình không có can đảm cầm điện thoại trên tay nữa. Có thể các bạn cảm thấy mình đang khoa trương. Nhưng thật sự, tưởng tượng khi bí mật lớn nhất của các bạn bị chính người mà bạn muốn giấu nhất biết được thì sẽ như thế nào? Dù bí mật ấy có tích cực hay tiêu cực thì bạn vẫn cảm thấy sợ hãi thôi. Cô seen lâu lắm, mình còn nghĩ là cô sẽ chẳng bao giờ rep lại luôn ấy. Nên mình đành nhắn mấy câu thế này:
" - Cô.... đây là bí mật của em
- Em thích cô
- Đó không phải là lỗi của em chứ?"
Nhưng điều làm mình sợ hơn đó là cô không trả lời mình, mà rất lâu sau mới nhắn qua:
"Phần trước của nó đâu? Gửi qua đây hết đi."
Mấy cfs trước mình cũng không còn lưu trong note nữa, bởi vì mình thường xóa cfs cũ rồi viết lại cái mới. Nên cfs #yt244 là cái duy nhất còn lại. Và như kiểu thấy mình seen lâu quá, cô lại nhắn thêm:
"Em đăng mấy cái này ở đâu vậy?"
Đến mức này thì mình cũng chỉ biết nổ link ra thôi các bạn ạ :))) và thế là mình gửi link của những cfs được đăng ở page cho cô xem. Khoảng thời gian cô đọc nó mình như là ngồi trên đống lửa vậy. Cô không nhắn gì lại cho mình hết. Trong khi mình đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới nhắn được:
" - Em thật sự xin lỗi cô nhiều lắm
- vì đã viết những cfs  này khi chưa được sự đồng ý của cô
- nhưng đó là em đã moi hết tim gan của mình ra kể đó
- và em thật sự thích cô... kể cả cô có đối với em như thế nào đi nữa"
Mình gửi tin nhắn qua, thấy cô seen mà không rep, cảm giác như mọi thứ kết thúc thật rồi. Đúng lúc mấy anh chị em họ lại kéo mình đi ra ngoài chơi (mình đang ở nhà bác, địa điểm tập hợp rất nhiều anh chị em trong dòng họ nên cứ đi chơi suốt thôi). Mình thì có tâm trạng chơi bời gì nữa. Nhưng đây là một sự lựa chọn giúp mình ổn định lại tinh thần. Vậy là mình quyết định bỏ điện thoại ở nhà và ra ngoài chơi. Lúc về đến nhà là khoảng hơn 8h tối. Cô vẫn chưa có một lời hồi âm nào. "Hoạt động 27p trước". Rồi con em họ rủ mình chơi pubg, rủ cho đã xong chơi thì chửi mình. Tại mình có tập trung chơi được đâu :))) mình đi ngủ khoảng 10h, ngủ chung phòng với con em họ. Lúc mình nói đi ngủ thì nó vẫn ở bên cạnh chơi game, thậm chí còn bật voice chat um xùm với cái thằng ất ơ nào đó. Cho đến khi nó thở khì khì yên giấc thì mình vẫn chưa ngủ được. Không biết đã trằn chọc bao lâu vì không xem đồng hồ, mình chỉ nhớ là rất lâu rất lâu luôn.
Đến khoảng hơn 5h sáng đã giật mình dậy. Thấy trời cũng tờ mờ sáng rồi nên mò ngay cái điện thoại. Cũng không hi vọng cô rep gì đó đâu nhưng bất ngờ là cô đã rep. Và nó khiến mình suýt phải hét lên trong khi con em vẫn đang ngủ say giấc bên cạnh
"Cô đã gửi cfs trên page đó rồi. Em chờ đọc đi"
ĐỊT MẸ CÁI LỀ GÌ THỐN???? tin nhắn của cô được gửi lúc hơn 0h, chắc là ngay sau khi cô gửi cfs thì nhắn tin cho mình luôn. Hoảng sợ lắm vì không biết cô sẽ viết gì, cứ ngồi đoán linh ta linh tinh. Chịu không nổi mình mới nhắn:
"Cô ơi, cô sẽ không ghét em chứ?"
Đến gần tới trưa cô mới onl và rep:
"-uh huh?
- cfs đã đăng chưa?"
"Chưa ạ"
"Bao giờ được đăng thì báo"
Cái người mà mở miệng ra câu nào cũng ngọt ngào đến tiểu đường giờ lại đang ăn nói trống không. Dù cô lớn hơn mình 9 tuổi, nhưng trước giờ cô đều nói chuyện với mình một cách rất là...cưng chiều(?). Nên khi thái độ của cô chuyển sang như thế, mình nghĩ là cô đang giận lắm. Mình vẫn tiếp tục nhắn:
"Cô không có gì muốn nói với em ạ? Cô chửi em cũng được, xin cô đấy"
"- Chửi làm gì? Cô chỉ muốn bay từ BG (quê cô) về KG (chỗ mình ở) để xách lỗ tai em lên thôi.
- trước giờ cô chưa từng làm như vậy với em nhỉ? Học trò cưng mà :) "
"- Về chuyện đó... cô sẽ không ghét em chứ?
- cô đọc cfs thì cũng biết hết tình cảm của em rồi đó. Em thật sự thích cô nhiều lắm"
"Cô muốn chúng ta nói hết mọi chuyện khi đã gặp mặt nhau sẽ dễ hơn."
Vậy là mình cũng không nhắn gì thêm nữa. Mãi đến khi cfs của cô được đăng lên (hôm ấy page đăng cfs chậm ghê ấy, dỗi page) mình mới báo với cô. Mà cái cfs không kinh khủng như mình nghĩ =)))))) Ít ra thì mình có thể biết được là cô không ghét mình. Và với cái cfs đó thì mình biết rằng đây là một tín hiệu tốt. Mình vui lắm, thế giới ngập tràn sắc hồng trở lại. Vì thế nên mình cũng vui vẻ nhắn cho cô:
" cô ơi bao giờ cô về?"
"Thứ ba hoặc thứ tư"
"Aww em đợi, em sẽ không làm cho cô thất vọng đâu =)))"
"Làm cái gì?"
"Không act cool nữa. Trở thành Minh Anh khi viết cfs =)))"
"Uh huh? Cô nôn về KG để gặp em ghê"
"Để đánh em hả?"
"Ai nỡ? Để ôm em cơ"
ĐM TRUYỀN THÁI YYYY!!! Tự nhiên chuyển sang chế độ ngọt ngào làm mình bị ngộ độc. Sau đó nói bla bla một hồi về cái cfs cô đăng. Cô cũng không bơ tin nhắn của mình nữa. Mình có hỏi cô là cô nói giận vì ngốc, ngốc là ngốc cái gì? Thì cô đáp:
"- Vì em dám nghĩ rằng cô chỉ xem em như học trò thân thiết :))
- Nếu em không đủ tâm lý để nhìn ra tình cảm của người khác thì đừng làm thầy bói đoán già đoán non. Em đoán trật lất hết rồi"
Gục, gục thật sự các bạn ạ. Đây chính là đèn xanh trong truyền thuyết đúng không? Vậy là mình không nhắn nữa, gọi cho cô luôn. Mặc dù khi nói chuyện thì mình không đủ can đảm như nhắn tin. Nhưng mình muốn bản thân phải vượt qua cái sự thiếu can đảm đó. Khi cô vừa nghe máy, thay vì alo thì mình nói "em thích cô".
Cô cười: "em định nói đến khi nào cô nói lại CÔ CŨNG THÍCH EM thì mới chịu hả?"
"Thế sao cô không nói?"
"Nói ra dễ vậy thì đâu có được. Phải rèn cho em tính chủ động chứ " :)))
Và mình với cô đã nói ra hết mọi chuyện thay vì đợi đến lúc gặp nhau như cô đã nói, nói về tình cảm của mình, về tình cảm của cô, về những cái cfs. Cô nói cô đã rất bất ngờ về mình. Bất ngờ hơn cả việc mình thích cô đó là cái giọng điệu khi viết cfs ấy. Cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy. Mình nói với cô nghe về cảm xúc khi cô phát hiện ra chuyện cfs, như nãy giờ mình kể với các bạn nè. Nói xong tự nhiên ức quá rồi khóc luôn, bảo là: "em sợ cô ghét em lắm". Cô trả lời:"cô cũng muốn ghét em nhưng không làm được" :((( Cô còn hỏi là "dọa em sợ hả?"
Mình: "sợ lắm lắm luôn. Em không ngủ được, ăn cũng không vô, cứ tưởng là em và cô kết thúc rồi"
Cô: "em than cái gì? Cô thì ngủ ngon chắc? Cô còn suy nghĩ nhiều hơn em nữa đó Minh Anh ạ. Không phải chỉ có em mới là đứa phải hồi hộp đâu"
Cô nói giận nhất là khi mình nghĩ cô tiếp cận mình vì lòng thương hại. Cô không phải hoa hậu mà có nhiệm vụ phải thân thiện với tất cả mọi người. Thật ra là cô bị mình thu hút bởi cá tính của mình. Một cô bé 17 tuổi luôn biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân, trầm lặng và bí ẩn. Mình biết vẽ, biết đàn hát, thích đọc sách, ngắm hoàng hôn, nghe nhạc không lời, còn thích cả làm thơ. Cô thích cái cách sống chậm rãi, tình cảm và lãng mạng như vậy. Cô từng bắt gặp mình đứng bần thần ngắm mưa và ngân nga câu hát (tự nghĩ), khi ấy cô thấy mình thật mong manh. Khi ai đó kể một câu chuyện cười, cô sẽ quay sang nhìn mình để được thấy mình cười. Đây rõ ràng không phải cảm xúc bình thường của giáo viên đối với học sinh. Khi cô thấy mình ngồi một góc đeo tai nghe đọc sách trong khi cả lớp thì đang chơi bóng rổ, đó không phải là cảm giác thương hại, mà là nể phục. Đối với cô mình đặc biệt lắm, không phải chỉ là "lầm lì" như mình đã nghĩ. "Học trò trong trường này cô chia thành 3 loại: học trò thân, học trò không thân và Đ.H Minh Anh"  Cô nói là cô đã cảm nắng mình. Cô luôn tò mò mọi thứ về mình. Nhưng cô không muốn chinh phục gì cả. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cổ vũ, bảo vệ mình, thấy mình được hạnh phúc. Nếu tính ra thì mình chỉ mới thích cô được mấy tháng gần đây thôi, trong khi cô cảm nắng mình đã được 1 năm trời rồi :)) và những gì cô làm cho mình đều có chủ đích xuất phát từ sự quan tâm của cô dành cho mình. Chứ không phải là do tính cách thân thiện đến mức kì lạ của cô như mình đã nghĩ. Cô chưa từng nghĩ là mình thích cô vì mình là một đứa kiểm soát biểu cảm rất giỏi và chưa từng để lộ ra bất cứ điều gì. Nếu cô biết trước điều đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ cô và mình đã không phải lãng phí 1 năm trời chỉ với cái mác tình cô trò. Mình thật sự đã quá ngốc các bạn ạ. Cứ tưởng là bản thân thông minh, thấu đáo nhưng đúng là chuyện tình cảm nó rắc rối hơn mình nghĩ nhiều lắm. Và cái bản tính cầu toàn của mình đã khiến mình bỏ lỡ nhiều thứ. Nhưng không sao, "it's never too late to start". Mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi 😎 Cô đã nói cho mình nghe nhiều thứ lắm, giải đáp tất cả những thắc mắc của mình. Sau khi đọc cfs rồi thì cô như đã nắm bắt được tâm lý của mình vậy. Cô là một bisexual, nhưng thiên về thích nam giới nhiều hơn. Cô cũng đã từng hẹn hò với nữ trong quá khứ. Ngoài ra còn có mối tình yêu qua mạng xã hội với một cô bạn cùng fandom thời  học đại học. Với cô thì yêu người giới tính nào không quan trọng, quan trọng là người cô yêu như thế nào thôi. Một khi đã yêu rồi thì tuổi tác, địa vị, giới tính đều chẳng thể là chướng ngại vật nữa. Đó chính là trường hợp giữa mình và cô. (Mấy câu này là cô nói với mình và mình tóm gọn lại nhé vì chẳng thể viết nguyên văn được)
Cô có nói một câu rất đáng yêu thế này: "em nói là em sẽ làm cho cô thích em hơn mà. Vậy thì làm đi! Tôi cho phép em thích tôi. À không em đã thích cô rồi mà. Tôi cho phép em theo đuổi tôi" =))) nói xong cảm thấy tội lỗi thì vội bẻ lái: "vậy em biết cách cưa cô đổ nhanh nhất là gì không? Là em phải chăm chỉ học đó. Em không cần làm gì hết đâu, cũng không cần sợ là ai sẽ cướp cô. Cô cho em ứng trước rồi, tạm thời cô thuộc về em. Sau khi em đổ đại học xong thì muốn đường đường chính chính với cô thế nào cũng được" Đáng yêu ghê =))) cô nói giờ mình với cô vẫn nên như vậy thôi vì mình vẫn còn là hàng thuộc ghế nhà trường nên cô không dám động :))). Cô cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn kế hoạch. Để mình khỏi mất công cưa cẩm cô làm mất thời gian của mình, vì nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ chỉ là học. Còn cô sẽ luôn ở bên cạnh support mình, muốn bao nhiêu yêu thương sẽ có bấy nhiêu thương yêu.
Mình đã nói ra những điều mà mình rất rất muốn nói. Như là "em rất thích mỗi lần cô nói 'Minh Anh của cô', nghe xong là nhũn tim luôn ấy". Thì cô lặp đi lặp lại: "Minh Anh của cô, Minh Anh của cô, Minh Anh của cô,... x n lần" =))) Chưa bao giờ thấy tên mình đẹp đến thế 😂😂 Mình cũng đã đổi biệt danh trên mess thành "Minh Anh của cô M" và "cô M của Minh Anh rồi". Đừng ai hòng giành cô giáo với tui nữa :)) Cô còn tiết lộ một chuyện là cô rất muốn được ôm mình. Nhiều lúc cảm giác như đứa biến thái ấy, thấy mình là muốn ôm vào lòng như thấy một con mèo nhỏ vậy. Vậy là mình hứa khi gặp nhau sẽ cho cô ôm. Và.... nó diễn ra rồi. Đến hiện tại khi viết cái cfs này thì cô đã về KG (chỗ mình đang sống), mình và cô đã đi cafe ngay hôm qua. Và thực hiên lời hứa. Trời ơi ngại kinh khủng khiếp các bạn ạ :((((( Lúc vừa mới gặp nhau là cô đã ôm chặt lấy mình, nói là "nhớ". Ngồi một hồi thì mình ngồi hẳn lên đùi cô luôn và cô ôm mình từ phía sau. Tim mình như thể bị bóp nghẹt vậy đó. Cảm giác thật là khó tả. Cô hỏi mình "có cô trò nào ôm nhau như thế này không nhỉ?". Mình nói: "nếu cô đọc cfs của cái page đó thì có rất nhiều cặp như vậy. Thậm chí còn hơn cả ôm." Xong bọn mình nhìn nhau cười. Cô hỏi sao mình trẻ trâu quá, viết cfs là ẩn danh mà, viết cho thật dài vào người ta đọc được thì cũng có lợi gì cho mình đâu.
"Em cũng không biết.. thích cô làm em trẻ trâu đi"
"Em cũng khiến cô trẻ trâu rồi, vì dù gì cô cũng đã viết 1 cfs" :)))
Cô còn hỏi là sao các bạn hóng hớt dữ dị? Thích thì đọc BHTT cho nó hay chứ mấy cfs này có gì đâu mà hóng. Nhưng chuyện của mình và cô qua lời kể của mình đã trở thành BHTT thật sự và cô không ngờ lại vào vai nữ chính thế này. Thú thật với các bạn một điều, ở những cfs trước mình cũng có phóng đại một số chi tiết lên chứ không phải kể nguyên văn nguyên cảnh. Nhưng đều là chuyện có thật hết á, tại mình muốn thú vị hơn qua cách kể thôi. Còn về hình phạt cho việc viết mấy cfs này.... là giải đề các bạn ạ :)))) chịu không nổi cô luôn. Mình thi khối D chứ không có thi liên quan gì đến Sinh hết, nhưng cô vẫn tìm đề của các môn Toán Văn Anh cho mình giải. Giờ cô cưng mình còn hơn ngày trước nữa, chỉ khổ cái là một câu cũng là học, hai câu cũng là học. Nhưng cách cô hối thúc mình học lại chẳng có gây áp lực chút nào hết áa!
"Em không cần cưa, học ngoan là cô tự đổ =)))"

Cảm thấy câu chuyện của bản thân thật là hư cấu quá mức :))) nhưng trên đời cái quái gì chẳng xảy ra được. Mình cảm ơn page rất nhiều, vì page không những là nơi để mình trải lòng, mà còn là nơi để mình gián tiếp bày tỏ yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ câu chuyện của mình. Cô không có cấm mình viết cfs, cô cũng thích được làm vai chính :)) nhưng giờ thời gian tới  mình bận rộn lắm. Nếu không có gì thì chắc cũng không thể chia sẻ câu chuyện được nữa. Thú thật là mình rất thích viết cfs, mặc dù mình không phải là kiểu người thích tâm sự với người khác. Nhưng chả hiểu sao khi viết mấy cfs này mình thấy vui lắm. Đành hẹn các bạn vào một ngày đẹp trời nào đó có lẽ hơi xa trong tương lai <3
Một lần nữa cảm ơn page, cảm ơn những bạn đã quan tâm đến câu chuyện của mình. Hôm nay ngoi lên để khẳng định rằng mình đang sống TỐT, RẤT TỐT!!!!

P.s: gửi cái thím hóng cảnh giường chiếu: tui là một cô bé ngây thơ, trong sáng nhóe!! Đừng đầu độc tôi với cái ý nghĩ ấy giời ạ :(((( Cơ mà thay vì hóng cảnh đấy thì hãy hóng cảnh tôi đỗ đại học đi, sẽ có nhiều thứ hay ho hơn đó =))
Đã gửi 10:50, 01/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt