Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức Tiết Minh Lãng mở mắt ra, nhìn lên trần không còn là vải mành ố vàng, mới bừng tỉnh mình đã dọn khỏi căn nhà không yên lành kia vào thành phố. Cuối cùng cũng được thoát khỏi địa ngục rồi lại như rơi vào vực sâu khác.

Chủ nhân của căn nhà hiện tại cũng không chào đón Tiết Minh Lãng.

Dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi nghe người khác chê bai sẽ để bụng, được khen ngợi sẽ tự đắc ý, những câu nói của Ngôn Tử Dụ tối qua, Tiết Minh Lãng càng hồi tưởng lại càng bực bội, muốn trị Ngôn Tử Dụ, rồi lại nể tình cũ, không muốn  chấp nhặt, nằm trên giường lăn qua lộn lại chẳng còn tâm trí đâu để ngủ tiếp.

Hồi đi học rèn được thói quen dậy sớm tập thể dục, dưới tầng vừa hay có công viên, Tiết Minh Lãng dự định đi chạy bộ.

Bắt đầu chạy một vòng quanh công viên, may mà chưa đến độ nóng nhất của mùa hè, chạy được một hơi ba vòng công viên, áo ba lỗ mới thấm ướt mồ hôi. Không khí sáng sớm cũng không trong lành được như ở nông thôn, chạy một lúc, Tiết Minh Lãng bắt đầu chuyển sang đi bộ.

Một bà lão dạy chó cạnh đó nhìn thấy chàng trai cao lớn dong dỏng này, không thấy quen mặt, lại nhìn thêm vài lần.

Tiết Minh Lãng cười chào hỏi: "Cháu chào bà."

"Cháu trai vừa dọn tới khu này à?"

Tiết Minh Lãng bắt đầu trò chuyện cùng bà cụ, nói mấy câu đã chinh phục được bà cụ. Bà cụ càng nhìn Tiết Minh Lãng càng thấy chàng trai này khôi ngô sáng sủa, bóng gió hỏi thăm đã có người yêu hay chưa, rồi còn nằng nặc đòi sáng mai phải tập thể dục cùng, nhân thể gọi thêm cô cháu gái thích ngủ nướng đi cùng, Tiết Minh Lãng chẳng thể cự tuyệt lòng nhiệt tình của bà cụ, chỉ có thể thuận miệng nhận lời.

Đi ngang quán đồ ăn sáng, Tiết Minh Lãng mua một phần sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao nhỏ, nghĩ thầm người kia chắc vẫn chưa dạy, có lẽ đồ ăn sáng mình mua, kiểu gì cũng vừa lúng túng vừa hất hàm cho xem.

Về đến nhà, Tiết Minh Lãng cảm thấy hơi nóng, liền cởi áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi,  thường ưa vận động, việc nặng nhọc trong nhà đều đến tay, mới vừa đầy 18 tuổi đã cao tới 1 mét chín, dáng người đương nhiên không thể soi mói được điểm gì, chỗ nên gầy tuyệt đối không có một mẩu thịt thừa, chỗ nên vạm vỡ cũng có cơ bắp, điển hình mặc áo nhìn gầy, cởi áo vẫn có thịt. Thường ngày hay cởi trần, nên Tiết Minh Lãng cũng không để ý.

Ngôn Tử Dụ mới vừa xuống giường không lâu, cả người mơ mơ màng màng, nhìn thấy trong phòng khách có thêm một người đàn ông cởi trần, sợ tới mức mất sạch cơn ngái ngủ.

"Cậu... cậu làm gì đấy?!"

Tiết Minh Lãng cũng ngơ ngác, suy đoán người này sáng sớm ngủ dậy lại định giở trò đùa gì: "Em không làm gì cả."

"Cậu không thấy xấu hổ à? Thích cởi trần khoe thân khắp nơi?"

"À em mới ra ngoài chạy bộ, về nóng quá nên cởi áo."

Ngôn Tử Dụ tránh xa, bịt mũi: "Vậy cậu còn ngồi đây làm gì nữa? Cả người toàn mồ hôi, hôi rình!"

Tiết Minh Lãng vốn đang tính đi tắm luôn, mà bị nói như vậy xong liền đổ người xuống sô pha: "Ai dà, mệt quá."

Ngôn Tử Dụ phẫn nộ trừng mắt, vì bị cận nên lại gần mới thấy rõ vóc người Tiết Minh Lãng không ngờ lại chuẩn như vậy, những giọt mồ hôi chảy dọc theo yết hầu xuống lồng ngực căng đầy, cơ bụng rõ ràng phập phồng theo nhịp thở, không hiểu sao bụng dạ Ngôn Tử Dụ bỗng dưng lại cồn cào, nuốt nước miếng, chỉ muốn kéo Tiết Minh Lãng dậy, nhưng lại không muốn phải tự tay làm, cuống cho mặt đỏ bừng.

Tiết Minh Lãng thấy đã đạt được mục đích, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên: "Em đi tắm ngay đây, trên bàn ăn có thức ăn sáng, ăn luôn lúc còn nóng đi."

Ngôn Tử Dụ liếc mắt một cái trên bàn đồ vật, ngay sau đó lộ ra ghét bỏ sắc mặt, ở Tiết Minh Lãng tiến phòng tắm sau, đem chúng nó tất cả đều ngã vào thùng rác.

Chờ Tiết Minh Lãng tắm xong đi ra, Ngôn Tử Dụ đã đi làm rồi, trên bàn không còn gì cả, vốn đang vui vì Ngôn Tử Dụ chịu ăn đồ ăn mình mua, kết quả vừa nhìn thùng rác đã hiểu hết.

Trí nhớ Ngôn Tử Dụ kém, đương  nhiên không nhớ rõ quan hệ giữa mình và cậu em họ này trước kia tốt tới mức nào, cũng không hề cảm thấy lời mình đang nói có thể tổn thương người khác ra sao. Tính tình khó gần, hiếm khi thân quen ai, đi làm tới giờ vẫn chưa có người bạn nào thân tình để chia sẻ, thêm vào bệnh cuồng sạch, đã phải đổi tới vài công ty. Đến lúc bụng réo mới nhớ ra lòng tốt của Tiết Minh Lãng bị mình vứt đi, đột nhiên thấy hối hận.

Đôi lúc cũng biết mình nói năng quá lời, nhưng nghĩ lại thì người biết rõ mình cuồng sạch còn liên tục vi phạm cũng không đáng được tha thứ! Đã thế, ở trong nhà người khác còn cởi trần chẳng ra bộ dạng đàng hoàng, tưởng dáng người mình chuẩn rêu rao khắp nơi, tuy đúng là có của để khoe thật.... Nghĩ lại, mấy múi cơ bụng đột nhiên biến thành sườn kho, làm càng đói lả hơn.

Mỗi ngày về nhà chính là lúc Ngôn Tử Dụ đau đớn nhất, tưởng tượng có người nào đó đi lại trong nhà là thấy khó chịu ngứa ngáy, chỉ cần là nơi Tiết Minh Lãng từng chạm vào, đều sẽ phải dùng máy khử rệp bọ hút một lúc. Trình tự mỗi ngày là kiểm tra xem đồ đạc của mình có bị động vào không, phòng Tiết Minh Lãng như phòng cướp.

Từ lần Tiết Minh Lãng tự tiện mở tủ lạnh, bị mắng một trận như trút nước, vài ngày sau đó, Ngôn Tử Dụ vẫn chưa hề thấy bóng Tiết Minh Lãng đâu, lúc xuống giường thì Tiết Minh Lãng đã ra ngoài chạy bộ, buổi tối về đến nhà, cửa phòng Tiết Minh Lãng đã đóng chặt, nếu không nhờ tia sáng hắt ra ngoài, Ngôn Tử Dụ sẽ nghĩ Tiết Minh Lãng đã dọn đi rồi.

Nhưng dạo gần đây hình như Tiết Minh Lãng đã thật sự nghe lời mình nói, tự mua cho mình một bộ đồ dùng mới, không còn vứt quần áo bẩn lung tung...

Hai người sống dưới cùng mái nhà, trong không gian khác nhau, không quấy rầy đến nhau. Ngôn Tử Dụ rất vừa lòng với hình thức ở chung này, mắt không thấy lòng không phiền.

Lòng không phiền, nhưng lòng sẽ nhớ.

Từ lần được chiêm ngưỡng dáng vóc của Tiết Minh Lãng, không hiểu sao, đầu Ngôn Tử Dụ sẽ bất giác tái hiện lại dáng người đẹp đẽ, vừa ghét bỏ, lại vừa ngưỡng mộ đố kỵ.

Ai không thích dáng người như thế? Không biết ăn gì mà cao được như vậy, mặt hình như cũng không còn đáng ghét như vậy nữa...

Ngôn Tử Dụ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không nên làm quan hệ trở nên gắt như vậy, ngộ nhỡ bị mẹ phát hiện kiểu gì cũng sẽ tới quấy rầy mình vài ngày cho xem, vả lại, quả thực mình là anh lớn, đáng lý nên quan tâm tới em trai, thằng nhóc này cũng chỉ hơi đáng ghét vài hôm đầu mới tới, nể tình mấy hôm nay nó ngoan ngoãn, Ngôn Tử Dụ tính tối nay sẽ trò chuyện đôi câu với Tiết Minh Lãng.

Buổi tối về đến nhà, Tiết Minh Lãng đang chống đẩy ngoài ban công, Ngôn Tử Dụ đi qua liền bắt gặp tấm lưng với đường cong mượt mà, xương bả vai đẹp đẽ khiến mắt hơi cay. Tiết Minh Lãng ngẩng đầu, miệng giật giật, lại chẳng nói gì.

Ngôn Tử Dụ cắn nhẹ môi, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Tiết Minh Lãng không đáp lại mà chỉ dừng động tác, chậm rãi đứng lên, nghiêng người né qua rồi đi vào trong phòng.

Ngôn Tử Dụ ma xui quỷ khiến giữ chặt lấy tay cậu em họ: "Tôi mua cơm rồi, muốn ăn không?"

Trên bàn cơm, hai người ngồi đối diện, đều không nói gì.

Ngôn Tử Dụ làm bộ khụ một cái: "Khụ... Tiết Minh Lãng?" Đợi người đối diện ngước mắt lên, mới tiếp tục nói: "Đã quen ở trong thành phố chưa?"

Tiết Minh Lãng lắc đầu, toát ra vẻ đáng thương, trong lòng lại cười nhạo, quen rồi, được anh quan tâm như thế đương nhiên là quen.

Ngôn Tử Dụ nói: "Tìm được việc làm thêm chưa?"

Tiết Minh Lãng lại lắc đầu, lấy đũa gẩy mấy hạt cơm.

Ngôn Tử Dụ nhíu mày: "Ăn cơm tử tế, đừng có gạt cơm bắn khắp nơi."

Tiết Minh Lãng lập tức mất hết khẩu vị, đặt đũa qua một bên, lấy điện thoại ra đọc báo.

"Ăn cơm thì ăn đi, chơi điện thoại cái gì?"

Tiết Minh Lãng vẫn không có phản ứng gì như cũ.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy," Ngôn Tử Dụ nổi giận trước thái độ xấc xược của thằng nhóc này, mình vốn đang muốn trò chuyện với nó, kết quả nó chẳng biết cảm kích, "Mẹ cậu không dạy cậu tôn trọng người khác hả?"

Tiết Minh Lãng đột nhiên ngẩng phắt đầu, ánh mắt sắc bén phóng tới, nghiêng người về phía trước tóm lấy cổ áo của Ngôn Tử Dụ, hai mắt ửng đỏ: "Anh thử nói câu nữa xem?"

Ngôn Tử Dụ bị quát mà chẳng hiểu mô tê, khuôn mặt Tiết Minh Lãng phóng đại trước mắt, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi từ người đối phương, nhất thời lại không dám phản kháng.

"Có bệnh thì đến bệnh viện chữa đi, đừng ở đây nổi điên." Tiết Minh Lãng hất Ngôn Tử Dụ ra, rồi đi vào phòng ngủ.

Tim Ngôn Tử Dụ đập thình thịch, mãi vẫn không thể bình tĩnh, vừa nãy uy thế của Tiết Minh Lãng quá lấn án, gần như làm Ngôn Tử Dụ không thở nổi, giống như bị dọa choáng váng, sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại.

Rồi bi ai phát hiện mình vậy mà lại cương.

Ngôn Tử Dụ không có bạn bè, khỏi nói tới yêu đương, luôn luôn thanh tâm quả dục lại phát hiện mình bị Tiết Minh Lãng quát xong liền cương cứng, xấu hổ đến mức quả thực chỉ muốn tìm kẽ nứt dưới đất chui vào.

Đầu óc mình có vấn đề hay sao mà có thể cương cứng với một thằng nhóc không sạch sẽ, suốt ngày chống đối mình, đã vậy thằng nhóc này còn là em họ mình nữa!

Nhưng Ngôn Tử Dụ cũng không thể ngăn mình nhớ đến khuôn mặt người nọ.

Không thể không công nhận, thằng bé này quá ưa nhìn, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, thêm vào dáng người 1m9 hoàn hảo, toát ra cảm giác ưu việt so với bạn bè cùng trang lưa, nếu cởi bỏ mấy bộ quần áo xám xịt trên người hẳn là sẽ càng đẹp hơn.

Vừa hay đúng lúc đó mẹ lại gọi điện dò hỏi tình hình gần đây của Tiết Minh Lãng, Ngôn Tử Dụ qua loa đối phó vài câu, lại đột nhiên sực nhớ ra, hỏi: "Con phải gọi mẹ Tiết Minh Lãng là gì?"

Mẹ Ngôn bên đầu kia điện thoại kia ngần ngừ một lúc mới chậm rãi nói: "Dì hai con mười năm trước đã......"

Hóa ra mẹ của Tiết Minh Lãng - cũng chính là dì hai - từ mười năm trước đã dưới cơn tức giận vì cãi nhau với chồng mà uống thuốc độc tự sát, họ hàng bên ngoại vì quá phẫn nộ đã cắt đứt qua lại với nhà họ Tiết, hai chị em họ tình cảm thân thiết cũng vì thế mà cắt đứt liên lạc.

Cúp điện thoại xong, Ngôn Tử Dụ mãi vẫn không thể bình tĩnh, lòng cũng không nhịn được tự trách, ngẫm lại mười năm trước, lúc người thân qua đời, thằng nhóc kia cũng chỉ mới tám tuổi, mà giờ đây còn bị anh họ xưa kia cũng từng thân thiết châm chọc.

Hình tượng của Tiết Minh Lãng trong lòng lập tức biến từ một con sói kiệt ngạo khó thuần thành cừu con mềm nhũn như bông, tội nghiệp.

Càng nghĩ càng thấy lúng túng, Ngôn Tử Dụ bèn gõ cửa phòng Tiết Minh Lãng, dĩ nhiên không được ai đáp lại.

"Vừa nãy... xin lỗi cậu..."

Ngôn Tử Dụ cứ nghĩ người trong phòng người sẽ ra mở cửa, kết quả là đợi một lúc lâu, trong phòng vẫn không có tiếng động gì, chỉ đành thở dài, nói câu ngủ ngon rồi rời đi.

Sáng sớm thứ bảy, Ngôn Tử Dụ đã bắt đầu lạch cạch ngoài phòng bếp, không mất bao lâu đã làm xong hai đĩa trứng ốp cùng thịt hun khói, tối qua lương tâm chợt quay về, cảm thấy nên cải thiện quan hệ giữa hai người họ, bắt tay vào từ bữa sáng đi.

Một lúc sau, Tiết Minh Lãng cũng rời giường, nhưng lại như thể không trông thấy Ngôn Tử Dụ, chỉ rửa mặt qua loa, mặc quần áo tập vào rồi ra ngoài.

Ngôn Tử Dụ muốn gọi lại, nhưng chỉ nhận được cánh cửa sắt bị đóng sầm trước mắt.

Nhưng dù sao cũng sẽ phải về mà, trưa làm lần nữa cũng được.

Nào ngờ nguyên ngày, Tiết Minh Lãng vẫn không hề trở về.

Tiết Minh Lãng đi vào cửa công viên, một cô gái có khuôn mặt ngọt ngào dắt một con chó golden retriever tiến tới, cũng chính là cháu gái của bà La, bạn chạy bộ của Tiết Minh Lãng, đồng thời là đàn chị trong trường đại học tương lai.

"Tiểu Lãng hôm nay đến muộn đấy." Hà Mộng Y mặc quần áo thể thao, cột tóc đuôi ngựa, lộ ra cả khuôn mặt, trông có vẻ rất phấn chấn.

"Xin lỗi chị, tối qua em ngủ muộn quá..." Tiết Minh Lãng cười nói, "Để em dắt Nữu Nữu cho."

Cô nàng cũng không khách sáo mà đưa luôn dây dắt cho Tiết Minh Lãng, Nữu Nữu nhìn thấy Tiết Minh Lãng là bắt đầu quẫy đuôi đắc ý, chỉ thiếu điều nhảy xổ lên. Hà Mộng Y không nhịn được thầm cảm thán, sức hút của người này quá mạnh, đến chó nhà mình cũng không may mắn thoát khỏi.

Hai người một chó chầm chậm chạy dọc theo bờ sông.

"À chị,... cửa hàng tiện lợi chỗ chị còn thiếu người không?"

Hà Mộng Y mệt tới mức chỉ muốn bò, nghe thấy Tiết Minh Lãng hỏi lập tức tỉnh như sáo: "Thiếu! Vẫn thiếu!"

"Vậy em vào được không?"

"Thiếu người như cậu mà! Bà chủ thân chị lắm, để chị bảo cho mà nghe, bà chủ chỗ chị cực kỳ thích mấy cậu trai trẻ ngọt nước, người như cậu bả chỉ ước tuyển được trăm!"

"......"

Hà Mộng Y ra sức tẩy não, cuối cùng đợi được Tiết Minh Lãng đồng ý, vui tới mức bay lên được. Phải biết cô nàng đã muốn lôi kéo Tiết Minh Lãng đến chỗ mình làm thêm khoe mẽ một xem, trong lòng cũng quyết Tiết Minh Lãng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí bạn trai, tất cả chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi.

Cứ thế, Tiết Minh Lãng bắt đầu kiếp sống làm thêm trong hè.

Ngày đầu tiên đến cửa hàng đã bị vây quanh hỏi đông hỏi tây, công việc nên phụ trách cũng bị người khác tranh làm, lòng thấy áy náy cho nên chờ tan tầm, bèn mời mấy cô gái làm cùng đi ăn, ăn xong, còn tiễn từng người một lên xe.

Hà Mộng Y và Tiết Minh Lãng sông cùng một khu, gần quan được ban lộc, đương nhiên sẽ được tạm giữ vai bạn gái đi theo tới cuối cùng. Tuy Tiết Minh Lãng không để bụng, nhưng cơn ấm ức mấy hôm nay phải chịu trong nhà Ngôn Tử Dụ cũng được xua tan đi ít nhiều.

Về đến nhà đã là hơn 10 giờ, nghĩ tới mấy điều khoản Ngôn Tử Dụ liệt kê ra hôm trước, cho dù ngoài mặt khịt mũi, nhưng Tiết Minh Lãng cũng không muốn để Ngôn Tử Dụ có cơ hội chê trách mình, cẩn thận mở cửa, lại nhìn thấy có người đang ngồi trong bếp, trên bàn ăn đặt vài món nguội ngắt.

Sao hôm nay tên này lại như thể "hoàn lương", còn chờ mình về ăn cơm?

"Cậu đi đâu đấy?" Ngôn Tử Dụ lạnh mặt hỏi.

Cảm động trong lòng Tiết Minh Lãng bị thái độ lạnh như băng dập tắt, quả nhiên là chó không đổi được tính ăn phân, nên cũng chẳng buồn phản ứng lại.

Ngôn Tử Dụ không hiểu tại sao, Tiết Minh Lãng càng phớt lờ mình, bản thân sẽ càng muốn hơn thua, đoạn giữ chặt lấy tay Tiết Minh Lãng: "Cậu mới lên thành phố không lâu, đi học lêu lổng với người ta, điện thoại gọi không được, cũng không nhắn tin lại, mất công tôi nấu cả bữa cơm chờ cậu về ăn."

Tiết Minh Lãng tức tới mức buồn cười, mắt liếc xuống cánh tay: "Anh giữ tay tôi làm gì? Không phải anh chê tôi bẩn à?"

Ngôn Tử Dụ rụt tay về như bị bỏng, lúc đó không kịp nghĩ nhiều, duỗi tay rụt tay đều là phản xạ có điều kiện.

Tiết Minh Lãng cười khinh miệt: "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh."

"Tôi là anh trai cậu, nếu như cậu gặp phải chuyện gì ngoài đường, chỉ có tôi là gặp phiền phức."

"Anh yên tâm đi, dù tôi có chết cũng không liên quan gì tới anh," Tiết Minh Lãng cao hơn Ngôn Tử Dụ hơn nửa cái đầu, có thể nhìn từ trên cao xuống, "Chờ tìm được phòng tôi sẽ dọn ra ngoài."

"Tôi không cho phép! Cậu dọn ra ngoài tôi phải bàn giao thế nào với mẹ tôi?"

Lời Ngôn Tử Dụ buột miệng thốt ra làm Tiết Minh Lãng càng tức giận hơn, người này quả nhiên vẫn chỉ cảm thấy như vậy sẽ khó báo cáo với dì thôi.

"Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để dì biết chuyện." Tiết Minh Lãng xoay người muốn đi, lại bị Ngôn Tử Dụ cản.

"Không được! Cậu không được đi!"

"Anh bị điên thật đấy à? Coi tôi là ôn thần cũng là anh, không cho tôi đi cũng là anh, tôi không muốn lấy lòng tự trọng của mình ra chơi với anh!"

Mấy câu nói này hệt như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Ngôn Tử Dụ, chọc thủng áy náy và hối lỗi trong lòng, Ngôn Tử Dụ buông tay, vẻ mặt như sắp khóc, như thể người đang chịu thiệt là mình.

Tiết Minh Lãng đã khó chịu với kẻ này từ lâu, cơn tức trong bụng không có chỗ xả, vất vả lắm mới nói ra, kết quả người này còn làm bộ đáng thương hơn mình, nói cũng nói rồi, làm cũng làm rồi, giờ còn giả vờ tội nghiệp cho ai.

"Xin lỗi cậu, hôm qua tôi đã nói xin lỗi......"

"Chuyện này không liên quan tới xin lỗi, anh hiểu không? Thái độ của anh, có xin lỗi một trăm lần cũng vô ích," Tiết Minh Lãng sắp không chịu nổi Ngôn Tử Dụ, chỉ đành nhịn cơn đau đầu nói: "Thôi, có chuyện gì ngày mai hãng nói, hôm nay tôi bận rộn cả ngày mệt chết rồi, anh để tôi yên tĩnh một lúc đi."

Bấy giờ Ngôn Tử Dụ mới nhận ra Tiết Minh Lãng đang mặc đồng phục của một chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng, hoa văn trắng đen giao nhau, thoạt nhìn còn tưởng chỉ là áo polo bình thường, mặc vào người lên được không ít điểm.

Thì ra không đi lêu lổng... Xem chừng Tiết Minh Lãng cũng thật sự nghe lời mình, ngoan ngoãn tìm việc làm thêm.

Cảm xúc căng thẳng không rõ trong lòng Ngôn Tử Dụ  cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào.

Ngôn Tử Dụ đeo găng tay dùng một lần gọt lê, nhìn thấy Tiết Minh Lãng tắm rửa xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, tay bỗng ngừng lại, suýt nữa cắt trúng tay.

Tiết Minh Lãng không mặc áo, Ngôn Tử Dụ nhìn trọn vóc người cân đối, dù vẫn còn cách một khoảng cũng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh những giọt nước chưa được lau khô chảy dọc xuống theo đường nét cơ bắp, hai mắt không nỡ rời đi.

Tiết Minh Lãng nhận thấy tầm mắt người kia, cho rằng Ngôn Tử Dụ lại đang muốn gây sự, bèn nhanh chóng vắt khăn tắm lên người.

Ngôn Tử Dụ cắt lê thành miếng đặt vào đĩa, bưng tới: "Ăn lê không?"

Tiết Minh Lãng quấn chặt khăn tắm, lắc đầu.

"Thử một miếng, ăn ngon lắm." Ngôn Tử Dụ da trắng, mặt đỏ là hết sức nổi bật, giờ phút này, ánh mắt không nhịn được liếc sang người Tiết Minh Lãng.

Tiết Minh Lãng không biết kẻ này đang ủ mưu gì, chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm như vậy cứ rờn rợn, nên không dám ăn lê, Ngôn Tử Dụ lại cứ khăng khăng bắt phải ăn, thế là chỉ đành cầm một miếng, không ngờ lê lại rất ngọt.

Nhìn thấy Tiết Minh Lãng ăn lê mình gọt, Ngôn Tử Dụ bất ngờ lại thấy vui lạ, vốn mắc bệnh cuồng sạch vậy mà lại không hề phản cảm hành động bốc lê bằng tay của Tiết Minh Lãng.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon!"

Người này bị điên thật rồi. Tiết Minh Lãng nghĩ thầm.

Chương 4

Kể từ khi bắt đầu đi làm, Tiết Minh Lãng không thể chạy bộ nữa, thời gian làm việc là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, mệt thì cũng không mệt, chỉ là ca lam quá dài, không còn tâm tư để ý chuyện khác, nhưng nghĩ tới không cần ngày ngày nhìn vẻ mặt làm cao của Ngôn Tử Dụ là lại cảm thấy trân trọng công việc này hơn.

Không cho chuyển đi, lại không thể chọc vào, vậy thì chỉ có thể tránh.

Kết quả là Ngôn Tử Dụ liên tục gia tăng cảm giác tồn tại, sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm buổi trưa, tối còn cố tình chờ Tiết Minh Lãng tan làm về nhà, kéo lại tâm sự chuyện nhà, chuyện công việc, đôi khi thậm chí còn có vẻ như muốn lấy lòng.

Nếu nói là hoàn lương thì cũng không phải, chó không bỏ được thói ăn phân, hành động cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn để làm thân cùng với khuôn mặt giả tạo của Ngôn Tử Dụ khiến Tiết Minh Lãng nghĩ đến một câu: làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

Điểm tiến bộ duy nhất của Ngôn Tử Dụ chính là trước kia thoải mái xàm ngôn, giờ lại biết nghẹn trong bụng, không há miệng cắn người lung tung.

Mới đầu Tiết Minh Lãng không muốn nhận hộp cơm, thế là Ngôn Tử Dụ liền lén giấu vào trong túi, tới cửa hàng mới phát hiện, nếm thử vài miếng cảm thấy hương vị không dở không ngon, cũng đành chấp nhận ăn tạm,

Đôi khi Tiết Minh Lãng đặt hộp cơm vào trong bồn rửa chén, bận rộn quên rửa, Ngôn Tử Dụ muốn lên cơn thịnh nộ mà không được, nghẹn đỏ cả mặt, miễn cưỡng nuốt cục tức trở về, Tiết Minh Lãng đi rửa, lại bị Ngôn Tử Dụ ngăn cản, tranh rửa.

Nhưng chuyện này không hề làm Tiết Minh Lãng cảm động, trái lại còn cảm thấy người này có vấn đề.

Ngôn Tử Dụ gần đây vất vả vì Tiết Minh Lãng, sửa đổi tác phong bao năm nay, tự tay giặt giũ nấu cơm cho cậu em họ, ngày ngày vắt óc tìm đề tài tiếp chuyện, đổi món, tự cảm thấy mình rất tuyệt vời, chỉ thiếu điều tới đòi Tiết Minh Lãng thưởng.

Tuy cũng phải đấu tranh tinh thần, mới đầu khá kích ứng, tâm lý không vượt qua được chướng ngại, giặt quần áo còn phải đeo khẩu trang và găng tay, nhưng một khi đã thử làm, lại cảm thấy dường như cũng không phải việc gì quá mức, tưởng tượng đến vẻ mặt bị tổn thương của Tiết Minh Lãng tối hôm đó, thế là lại muốn bù đắp thêm cho thằng bé thiếu tình thương này.

Dần dà, Ngôn Tử Dụ đã quen với việc trong nhà có sự tòn tại của Tiết Minh Lãng, đôi khi tan tầm trở về nhìn thấy căn nhà trống vắng, đáy lòng lại ân ẩn cô đơn.

Trái lại là Tiết Minh Lãng, thời gian về nhà càng ngày càng muộn, vẻ mặt càng ngày càng lạnh nhạt, bị Ngôn Tử Dụ kéo lại nói chuyện, cũng chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo, đôi lúc thậm chí còn không nói câu nào, chỉ nhìn Ngôn Tử Dụ thao thao bất tuyệt, cuối cùng cho một câu, anh nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi ngủ.

Ngôn Tử Dụ nằm trằn trọc trên giường.

Sự xuất hiện của Tiết Minh Lãng quấy rầy cuộc sống, phá vỡ nguyên tắc của Ngôn Tử Dụ, rồi lại cũng kích phát một mặt khác trong nội tâm,  như thể trong người có một nhân cách khác, Tiết Minh Lãng vừa kích thích, nhân cách này sẽ chạy ra kêu gào.

Nhất là những lần Tiết Minh Lãng nói năng lạnh nhạt, Ngôn Tử Dụ sẽ nổi đầy da gà, không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà còn có cơn khoái cảm run rẩy, tiếp đó kích phát quyết tâm muốn Tiết Minh Lãng chú ý tới mình.

Ngôn Tử Dụ lấy điện thoại ra, mở album, bên trong toàn là ảnh chụp trộm nhân lúc Tiết Minh Lãng không để ý trong khoảng thời gian, xưa kia vốn hết sức căm ghét hành vi lén lút như vậy, nhưng nay lại chẳng thể lo nghĩ được nhiều đến thế. Ban ngày không được trông thấy Tiết Minh Lãng, thế là chỉ đành chụp thêm vài bức ảnh, giải tỏa nỗi ương tư, lấy đó làm an ủi.

Lướt qua từng bức ảnh, Ngôn Tử Dụ thầm cảm khái, đẹp trai thật, đẹp trai tới mức chỉ muốn cắn miếng.

Ảnh chụp có xa, đến gần, có bóng, có sườn mặt, thậm chí còn có một bức ảnh chụp cận mặt lúc ngủ, Ngôn Tử Dụ vẫn còn nhớ tối hôm đó Tiết Minh Lãng trở về sớm hơn mình, mệt đổ ra sô pha ngủ, thế là Ngôn Tử Dụ mới cả gan chụp trộm bức ảnh này.

Tiết Minh Lãng đang ngủ say, đường nét trên mặt trở nên mềm mại lạ thường, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng trước đó, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dày đổ bóng xuống mặt, giây phút ấy Tiết Minh Lãng không hề cảnh giác, dáng vẻ quả thực như đâm vào đầu quả Ngôn Tử Dụ.

Ngôn Tử Dụ vốn chỉ ôm tâm tư thưởng thức để xem mấy bức ảnh này, nhưng càng xem càng thấy rạo rực, hạ bộ nhanh chóng căng phồng, khố không tả xiết, cảm thấy bản thân bẩn thỉu tột độ, làm bẩn lây tới người trong ảnh.

Số lần Ngôn Tử Dụ thủ dâm có thể đếm trong hai bàn tay, tới tinh dịch của mình cũng cảm thấy dơ, cho nên không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không giải tỏa, nhưng hôm nay vật kia lại như muốn đối đầu với mình, căng trướng tới mức đau, như có thứ gì đang đòi phá xác chui ra.

Ngôn Tử Dụ nắm mạnh lấy nó, đau tới mức suýt nữa chảy nước mắt, nhưng vẫn không hề thấy nó xìu đi chút nào.

Hết cách, Ngôn Tử Dụ chỉ có thể cầm điện thoại lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Nhắm mắt lại, nằm trong bồn tắm, giang hai chân, một tay nắm lấy cậu em tuốt lên tuốt xuống, một tay cầm điện thoại, ngón cái không ngừng lướt, tầm mắt lưu luyến với Tiết Minh Lãng từ đủ mọi góc độ.

"A..." Ngôn Tử Dụ thoải mái rên rỉ, chưa bao giờ cảm thấy tự sướng lại là chuyện dễ chịu như vậy.

Càng xem càng rạo rức, càng xem càng thích thú, tay nắm càng ngày càng chặt, động tác cũng càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn còn cách xuất tinh một bước nữa, thế là vứt điện thoại đi, dùng tới cả hai tay, cũng không buông tha hai hòn nhỏ bên dưới, trong đầu hiện lên khuôn mặt Tiết Minh Lãng, cùng yết hầu gợi cảm, bả vai rộng, cơ ngực chuẩn chỉnh...

"A a a... ra rồi .." Cuối cùng, hạt giống tội lỗi tuôn trào như cơn hồng thủy.

Chất nhầy phun trào, bắn lên lòng bàn tay ngày rửa mấy chục lần, chỉ e là thứ bẩn thỉu nhất từng nắm trên đời.

Nhưng giây phút ấy, Ngôn Tử Dụ lại cảm thấy lâng lâng lạ thường, có giải phóng bản thân cũng không hề hấn gì.

Sau giải tỏa là mỏi mệt, Ngôn Tử Dụ tắm gội kỹ càng, nghĩ thầm đêm nay chắc sẽ ngủ ngon, trở về phòng vừa ngả đầu ra là ngủ.

Không hề nhận ra mình đã để quên thứ gì.

Ngôn Tử Dụ tỉnh dậy giữa tia nắng sớm, cả đêm không mộng mị, vừa ngủ là ngủ thẳng tới bình minh, lâu lắm rồi không được ngủ sảng khoái như vậy, duỗi tay lần mò điện thoại dưới gối, lại không chạm đến gì.

Hả, điện thoại mình đâu?

Đêm qua mình không nhịn được đi giải quyết nhu cầu sinh lý, hình như vẫn để trong nhà vệ sinh.

Từ từ, điện thoại mình không cài mật khẩu khóa màn hình!

Ngôn Tử Dụ sợ tới mức lập tức tỉnh táo. Mọi thứ trong phòng tắm vẫn giống hệt như đêm qua, điện thoại cũng đặt nghiêm chỉnh bên rìa bồn rửa tay, không hề có dấu vết bị đụng vào.

Ngôn Tử Dụ tức thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may, may thật.

Nghĩ lại mới cảm thấy sợ sệt như vậy đúng là ngu ngốc, mình đã từng nhắc nhở Tiết Minh Lãng đừng động vào đồ đạc cá nhân của mình,  vả lại, Tiết Minh Lãng cũng không phải loại người không có tố chất tự tiện xem điện thoại người khác.

Ngôn Tử Dụ thả lỏng, quên sạch chuyện trước kia mình đã từng chê trách Tiết Minh Lãng không có tố chất thấp hèn ra sao. Sau đó vui vẻ nấu bữa sáng, rồi đi gõ cửa phòng ngủ Tiết Minh Lãng, gọi người kia dậy.

Bên trong không có ai đáp lại, cửa chỉ khép hờ, Ngôn Tử Dụ nhẹ nhàng đẩy đã mở.

Nhưng trong phòng không hề có bóng dáng Tiết Minh Lãng đâu.

Chẳng lẽ chưa đến sáu giờ, mình còn chưa dậy mà thằng bé này đã đi ra ngoài?

Ngôn Tử Dụ thấy bồn chồn, lại không biết rốt cuộc là vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung