E1S1 Khởi nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi lạnh giá suốt hai tiếng đồng hồ, người phụ nữ chỉ ở đó. Cô còn bế trong tay một đứa trẻ. Trông nó như sắp chết đến nơi. Hy vọng cuối cùng chắc đang bị tuyết rơi làm nguội lạnh dần.

Không ai thèm ngó ngàng đến hai người. Chỉ có những con người vô tâm cuộn khăn ấm áp, đội mũ len bước gọn ghẽ trên phố để sớm về nhà của mình. Tuy đáng thương và dễ dàng nếu bắt nạt họ, nhưng không, có con chó bun tự tắt ngay tiếng kêu ồn ào sau khi lại gần họ. Với cái ánh sáng thần kỳ lóe lên trên phố. Nó vội vàng chạy không được bao xa thì tức khắc đã ngã trên nề tuyết lạnh.

Người phụ nữ vẫn ôm con và nhìn vào căn nhà cổ trước mặt. Có vẻ như nó đã có trên cõi đời này lâu lắm trước khi cô ta ra đời. Nó uy nghi, tráng lệ không khác gì những nhà thờ trên đường Chính. Tiếng két của cánh cửa gỗ cứng lớn vừa đủ để cho cô ta biết nó đang được mở ra. Người đàn ông nghiêm trang bước ra khỏi nó. Ông ta tiến dần ra phía cửa cổng bằng sắt cũ rêu phong ngay trước căn nhà đó. Đó là một linh mục của giáo hội Ánh sáng, đáng tôn quý và thần thánh trong mắt mọi người. Nhưng ngay lúc này đây, điều này có vẻ không đúng. Ông ta có vẻ hống hách vô cùng dù cho đôi mắt hắn còn lim dim vẻ ngái ngủ

- Cô đến đây có chuyện gì? Ta đã giải quyết mọi chuyện từ lâu rồi mà.

Người phụ nữ chìa đứa con trên tay của cô ta ra. Cái mũ trùm rơi xuống lưng cô, để lộ mái tóc trắng tinh. Nhưng giọt lệ vừa rơi chảy ngay trên khuôn mặt mỹ lệ đủ để soi tỏ ngay dưới ánh đèn đường.

- Cứu nó! Con của ông đó. Nó sắp chết rồi đó. Ông định giấu chuyện này đến bao giờ?

Người đàn ông lập tức hết ngay vẻ mặt ngái ngủ. Hắn ta tập trung nhìn vào mặt cô như thể hắn ta vừa nghe thấy điều gì hoang đường lắm. Thậm chí người đàn ông còn vô tình để lộ hai cái tai đỏ dưới ánh đèn đường.

- Con...con tôi? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Đó là sự thật sao?  Bớt hoang đường và cút khỏi cổng nhà của ta ngay

- Đừng vô tình như vậy! Hãy giúp đứa trẻ đi! Tôi cùng nó sắp chết rồi. Không lâu nữa cả hai sẽ chết. Ông phải lãnh nhận hậu quả như một người linh mục thực sự vì nó là con của ông. Hãy làm đúng như những lời thề nguyền khi ông nhận chức giám mục. Ông sẽ bị chính đức tin của ông trừng phạt.

Người đàn ông còn vô cùng bàng hoàng trước những gì xảy ra. Hắn hết nhìn đứa trẻ lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn càng tỏ ra ngẩn ngơ như vừa bị bàn tay vô hình đấm vào mặt. Hắn thấy cái đài vinh quang của chức vị giám mục hắn ta nhận không lâu đã sắp đổ sầm dưới chân hắn. Đến lúc này, chẳng thêm một chút im lặng nào nữa. Tất nhiên hắn ta từ chối tất.

- Hoang đường một cách thậm tệ. Làm sao tôi...tôi có thể có một đứa trẻ với một kẻ hành khất như cô được chứ. Cô đến đợi tôi trước cửa vào giữa đêm và nói mấy câu không lọt tai này à. Tôi thực sự không hiểu nổi cái xã hội này. Nếu cô nói thêm một câu nữa, cô sẽ bốc hơi khỏi cõi đời này sớm hơn cô dự định đó. Mau biến đi! Lạy thần Ánh sáng cao quý và tôn nghiêm. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Hắn ta ngay lập tức đeo lên bộ mặt đểu giả của mình. Hóa ra các giám mục là những kẻ như thế này. Trước những tín đồ thì luôn nói đạo lý, giữ hình ảnh tốt đẹp và cao cả. Nhưng sau đó là những việc làm bẩn thỉu để giày vò, cưỡng bức những kẻ không tôn sùng đạo. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đứng vững trong giới Giáo hội. Nhưng hắn không biết rằng, kẻ mà hắn đã cưỡng bức không đơn giản chỉ là một người phụ nữ bình thường.

- Tóm lại là ông có giúp không? - Cô ta nói lạnh lùng, đay nghiến. Lời nói bộc lộ sự nguyền rủa.

- Tất nhiên không! - Hắn ta không nhận ra sự cắm hận của người trước mặt mình. Khả ố hiện lên khóe mắt hắn ta.

Thế rồi hắn quay vào nhà, chậm rãi như khiêu khích. Đâu đó nghe tiếng cú kêu rợn người. Lúc này đây, trăng đã lên cao nhất, cao hơn cả tháp chuông của nhà thờ gần đó. Đúng lúc nửa đêm.

Hắn mở cửa lớn ra để vào nhà. Tiếng cọt kẹt tuy nhỏ nhưng từ xa có thể nghe thấy được. Gã Linh mục không thể ngờ được điều mà hắn thấy lúc này. Trong nhà hắn có một người phụ nữ. Chính là người phụ nữ mà hắn vừa gặp lúc nãy. Tưởng là mắt mình nhìn lầm, hắn quay lại thì chỉ thấy con đường mòn trống vắng.

- Sao lại thế được? Sao...sao...

Và Linh mục chẳng thể thốt lên thêm điều gì nữa. Người phụ nữ đã giết ông ta bằng con dao giấu sẵn trong người. Sau hành động thủ ác là một tiếng cười man rợ kinh động một vùng. Đâu đó nghe tiếng quạ kêu thét lên vỗ cánh bay đi.

- Ngài linh mục! Sao lại như thế này...?
- Tỉnh dậy đi thưa ngài!
- Ngài ấy chết rồi.

Người ta đứng vây quanh đó ngày càng đông dần. Có người nhỏ từng giọt lệ sợ hãi và kinh hoàng vô cùng. Chẳng có một ai không có khuôn mặt buồn trừ một người phụ nữ. Đắc ý. Cô lết từng bước khó nhọc đến khu rừng gần trong thị trấn. Đứa trẻ trong tay vừa tỉnh dậy. Cô ngồi tạm dưới một cây sồi lớn.

- Ta đã giết đến người thứ 99. Coi như khí mệnh đã tận. Tất cả nhờ Đấng Vĩnh hằng định đoạt. Còn một người nữa sẽ bị ta giết. Để kết thúc cuộc đời đen tối này.
Người phụ nữ lại cởi cái mũ trùm ra. Mắt lúc này đã đẫm lệ, khuôn mặt được ánh trăng soi sáng tuyệt diệu vô cùng.
- Hỡi Đấng Vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienvu