Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng lặng lẽ trôi qua, kể từ khi Ioe nhìn thấy ánh mắt đó, nó như là vết mực in hẳn vào đầu cô. Cô và Jay từng là người yêu nhau.

Cô nhớ chứ, nhớ cái ngày mà cô như chết đi, như mất đi nữa cuộc sống mình vậy, cô từng nghĩ muốn chết đi, nhưng quả thật bây giờ lại không muốn nữa, có lẽ vì lịch trình dày đặc làm cô tạm thời cất anh vào một góc tủ, khóa thật chặt, đợi đến một ngày anh đến vào tháo nó đi. Và anh đã tháo được, một tháng qua họ chưa từng gặp lại nhau. Có lẽ vì là một idol, việc đi lại ghé thăm ai cũng đều bị đưa lên báo giật tít, nói chi họ đã từng là của nhau.

Cảm ơn anh vì đã ở bên cô những năm tháng hồn nhiên nhất, trẻ trung nhất. Cái năm 18 tuổi bước chân vào nghề, 1 đứa con gái đến từ tỉnh lẻ, nghèo xác nghèo xơ. May mà được một người quen giới thiệu cô với chủ tịch rồi G I R L bắt đầu luyện tập gian khổ để được như ngày hôm nay. Anh ấy là thực tập sinh cũ của công ty cô, từng là người hướng dẫn cô luyện thanh. Kể từ lúc ấy, cô mắc vào mối tình không thể gỡ ra được. Lần đầu tiên cô học nhạc cơ bản, anh bước vào như một người bạn cùng bàn của các cô gái trong các cuốn ngôn tình. Dễ thương và ấm áp đến lạ! 

Anh ngồi bên cạnh cây piano, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím nhạc, hình ảnh nó huy hoàng đến vậy, rực rỡ như vậy. Anh nhìn cô,  cô nhìn anh, rất lâu rồi Ioe vẫn chưa quên được ánh mắt hồn nhiên của anh, đôi môi anh, khuôn mặt anh, tất cả cô đều thích.

Anh vội quay mặt xuống đàn rồi gọi cô lên luyện thanh. Giọng cô  lúc đó chưa tốt lắm, tuy vậy anh không la mắng mà chỉ dẫn rất kĩ, dẫn dắt cô từng bước cơ bản nhất. Những ngày tháng thực tập sinh, tuy cực nhưng bên anh làm cô quên đi mệt mỏi.

Là anh, anh chủ động bên cô. Lúc ấy là đêm giao thừa, Ioe cũng định bày tỏ với anh lúc qua năm mới nên khi tối cô rủ anh ra khu công viên gần chỗ bắn pháo hoa rồi cùng anh đợi giao thừa.

" Đây là lần đầu tiên em cùng một người bạn ra đón giao thừa đó. Năm nào em cũng cùng gia đình đi chùa, nhưng giờ đi thực tập sinh, muốn cũng không được nữa. Còn anh, mấy năm trước anh làm gì khi đón giao thừa?"

Cô nhận từ anh hộp sữa rồi lặng lẽ ngắm anh.

"Mỗi năm, anh đều ước có thể cùng người mình yêu thương lặng lẽ đón năm mới, anh không có ba mẹ, từ nhỏ đi thực tập ở các công ty nhỏ để có thể kiếm tiền, ba mẹ anh mất vì không có tiền chữa trị ung thư. Năm nay anh đã có thể cùng người mình yêu đón giao thừa rồi."

Anh nói rồi nhìn cô. Cô đơ ra vài giây xử lí những điều anh nói. Anh yêu cô? Có phải không?

10..9..8..7..6..5..4..3..2..1.. Happy new year. Tiếng pháo hoa nổ lên, nó không chỉ nổ bùm ở trên bầu trời nữa mà còn là trong tim Ioe xuất hiện những quả pháo hoa, nổ rất to.

Đôi môi mềm mại chạm vào đầu môi cô, cô có thể ngửi rất rõ mùi thơm từ anh. Thấy rõ sóng mũi cao, đôi mắt làm cô rối loạn, còn nghe rõ cả tiếng đập tim của hai người . Anh nhấc môi ra, cô có chút luyến tiếc. Anh cười rồi nói.

"Em cũng thích anh đúng không? Vậy thì chấp nhận anh đi, quà tặng cho em là một anh người yêu tên Jay, quà tặng kèm là một trái tim yêu thương em. Em nghĩ cho kĩ, không là lỗ đó."

Cô cười rồi đánh anh, "cái con người nham hiểm, nhưng đáng yêu chết mình."- cô nghĩ thầm.

"Thế hàng hết hạn sử dụng có vứt được không?" Cô lấy tay nhéo mặt anh. Anh ôm cô từ đằng sau rồi nói.

"Hạn sử dụng là tùy vào con tim em. Đi thôi, anh đói rồi."

"Chủ tịch Lâm biết em ăn đêm là em sẽ bị trừ điểm đó. Anh chịu dùm em nha?"

Cô nũng nịu đòi anh cõng cô đến một quán ăn ven đường. Đêm đó, họ ở bên nhau, nói cho nhau mọi điều, anh thích cô từ lúc nào, cô thích anh từ lúc nào,...

Cứ như thế bên nhau một năm, hai năm, đến năm thứ ba, anh phải chuyển sang một công ty lớn HXY, vì anh là thực tập sinh lâu năm nên khi đến đó, anh chỉ cần hai năm thực tập là được debut. Nhưng phải là khi anh debut rồi, cô và Jay phải xa nhau sao?

Khoảng cách giữa anh và cô, không phải là tình yêu, mà là kinh tế, là độ nổi tiếng. Lúc ấy ,anh, một người quá tài năng, tân binh của HYX, còn cô ư?  Một thực tập sinh không có sự chú ý, nếu mọi người biết anh có mối quan hệ với cô, một thực tập sinh không ai biết, chẳng phải hình ảnh của anh sẽ xấu đi sao. Khoảng thời gian đó, những áp lực về cuộc sống dường như đè nén đi tình yêu của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro