Chương 1: "Chiến dịch bí mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đang lấp ló trước hiệu thuốc Tây cô đã đợi ở đây 30p nhưng vẫn chưa quyết định được có nên vào hay không.
Đinh Linh muốn chờ cho hết lượt khách rồi mới tiến vào nhưng không biết hôm nay sao có nhiều người muốn mua thuốc quá , cô cứ đợi và đợi nhưng lại chẳng có cơ hội.

Cô xấu hổ cô không dám vào hỏi mua khi có người khác ở đó, Đinh Linh muốn mua que thử thai. Đúng vậy là que thử thai, một cô gái 17 tuổi như cô muốn mua thứ đó.

Hôm nay rất nóng nhưng cô mặc trùm kín cả người với áo hoodie trùm đầu đen cổ dày, tay áo rộng thùng kết hợp quần kaki xám, thêm combo tông lào tất đen khẩu trang kín mặt y như ninja lead đang trốn công an.

Không biết có phải để ý đến hành động kì lạ của cô hay không mà người qua đường nãy giờ đi ngang đều nhìn cô một cái đến cả con chó còn ngoái lại nhìn mà.( XIN LỖI đoạn này hơi xàm).
Cô không thể đợi được nữa khi vừa thấy vị khách kia rời đi cô tức tốc lao đến trước mặt vị y sĩ. Y sĩ khá giật mình khi bất ngờ cô lao đến nhưng vẫn niềm nở hỏi han vấn đề của cô.
"Em cần gì"
"Dạ em ...em muốn... muốn ". Ây sao khó mở miệng quá.Một lúc lâu cô vẫn không thể trả lời.

Chị y sĩ thấy rõ sự bối rối của cô nên tiếp lời:
"Nãy giờ chị thấy em lấp ló ngoài kia hết ngó Đông lại ngó Tây chị tưởng em đang đợi bạn. Nào muốn mua thuốc hay gì nói đi em chị tư vấn cho". Chị nói với khuôn mặt niềm nở.
"Em muốn mua...mua que thử thai". Cô xoắn chặt tay áo lấy hết dũng khí nói ra.
"À " chị ấy trả lời thản nhiên khiến cô hơi ái ngại.

Nói xong chị y sĩ xoay người lục tìm trong tủ thuốc ra mấy hộp như hộp thuốc nhỏ rồi đưa cho cô.
"Chỗ chị có mấy loại tốt và hay được sử dụng đây. Loại này là Frer - Chip Chip - Quickstick và Clearblue. Loại này có kết quả thì 1 vạch là không có thai, 2 vạch là có thai nha em. Còn loại này thì bảng điện tử nên nó hiện luôn kết quả".

Sau khi giải thích rõ cho cô về từng loại và công dụng chị ấy hỏi:
" Em muốn lấy loại nào"
Vì muốn biết chắc kết quả nên cô mua hết cả 4 loại về cho yên tâm.
"Chị cho em lấy hết - bao nhiêu thế ạ"
"Được rồi để chị gói lại - của em hết 200".
Nói rồi chị bọc cả 4 hộp vào túi đen cho cô. Xong xui cô cảm ơn định rời đi thì chị y sĩ gọi lại.
"À em nếu chính xác nhất là nên thử vào buổi sáng để giảm khả năng xuất hiện sai kết quả khuyến cáo là vậy để đảm bảo em nha. Dù kết quả ra sao em cũng nên đi bệnh viện khám lại cho chắc chắn tại que thử không thể đúng chuẩn xác 100% được".

Cô vừa nghe xong vội cảm ơn chị rồi xoay người đi thật nhanh về phía đường đón một chiếc taxi rồi vội vã giục bác tài lái đi  nếu không cô xấu hổ chết mất. Vừa lên xe cô thở một hơi nhẹ nhõm trong tay nắm chặc bịch thuốc mà trong lòng rối như tơ vò. Mồ hôi trên người cô tuôn như suối ướt đẫm cả hai bên trán.

Hôm nay cô dậy khá sớm cố tình tìm địa chỉ tiệm thuốc cách xa chỗ mình nhất có thể nhưng vẫn không khiến cô yên tâm được. Cô sợ bị người quen thấy được - sợ người khác nhìn cô với ánh mắt dò xét - sợ nếu lỡ cô có thai thì sao?. Dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô cho đến khi chiếc xe dừng lại. Trước mặt là căn nhà màu trắng quen thuộc Đinh Linh trả tiền và đi vào trong.
" Con về rồi đây ạ". Sự im lặng bao trùm cả căn nhà  không gian lạnh lẽo như lúc sáng rời đi.
"Bọn họ còn chẳng thèm trở về nữa" "Hây"
trút một hơi thở dài ngao ngán cô đặt chìa khóa lên rồi đi lên phòng mình.

Giờ đã chiều cô lục tìm cái gì đó trong tủ lạnh lót dạ rồi chuẩn bị đi ngủ. Đinh Linh nằm phịch xuống  giường dòng suy nghĩ ban nãy vẫn quay quẩn trong đầu cô. "Nếu lỡ..." ây cô nhìn lên trần nhà và từ từ khép hai mắt lại. Cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro