Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Mùa đông bắt đầu (1)

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, trời đã bắt có tuyết rơi, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc tới sáng mai thì tuyết đã che lấp mọi thứ ở bên ngoài rồi.

Cố Trường Sinh mặc áo khoác dày che trông  như một con lật đật nhỏ bé, trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ ngày hôm qua, thở dài một hơi, đứng dựa vào cửa xe, im lặng nhìn nhà chính.

Cố Trường Hành bước ra khỏi nhà chính, thấy Trường Sinh như vậy thì có chút buồn cười, nhanh chân đi tới đốt một điếu thuốc, "Sao thế nhị tiểu thư, lo Dư phu nhân sẽ can thiệp tới công việc của em à?" 

Cố Trường Sinh liếc hắn một cái rồi xoay người mở cửa xe chui vào, Cố Trường Hành thì không vội, hút xong một điếu thuốc mới bắt đầu lái xe. Vừa lái xe vừa nói:" Nhưng mà em đừng lo quá, tứ phu nhân vẫn còn phải lo chuyện của tam thiếu gia, tạm thời chưa gõ đến cửa nhà em đâu, cứ an tâm làm việc là được. Chỗ bà ấy anh sẽ chặn hậu!" Giọng điệu tự tin cực kì.

Cố Trường Sinh nghe xong liền phản bác "Nói thì hay làm thì dở, anh chặn hậu 5 lần thì chỉ chặn được 1 lần. Thôi lần sau cứ để bà ấy tới chỗ em nói chuyện là được."

"Cũng chỉ có em là bà ấy chịu nghe" Cố Trường Hành im lặng cảm thán trong lòng, đứa em gái này của hắn chỉ mới mười bảy tuổi, đáng lẽ ra tầm tuổi này con bé đã có thể mặc những bộ đồ đẹp đẽ, hẹn bạn bè đi chơi ngày đêm, vô tư vô lo về cuộc sống giống như đồng bạn cùng lứa nhưng trách nhiệm và bổn phận của nó lại không cho phép nó sống như vậy, ai đó chức vị cao thì sẽ không cần lo gì? Chức vị càng cao thì trách nhiệm lại càng nặng. Lúc nhỏ Cố Trường Sinh mỗi khi áp lực còn sẽ cảm thấy thứ "trách nhiệm" làm động lực nhưng lớn dần thì chỉ cần nghe tới liền buồn bực không thôi.

"Suýt thì quên, ngày mai đại ca có nói là sẽ đem theo một số người về, em xem ai phù hợp thì cứ lấy về nhà nuôi", Cố Trường Hành đánh tay lái chiếc xe liền rẽ sang đường khác.

Cố Trường Sinh đáp vâng một tiếng rồi không nói nữa.

Trưa hôm sau, Cố Trường Sinh vừa lau tóc vừa mở cửa ra, thấy đại ca Cố Cảnh Dung cũng không ngạc nhiên lắm. Cố Cảnh Dung là con trai của đại thúc Cố Du và Triệu phu nhân - Triệu Mộng, năm nay 27 tuổi, bố cô là Cố Tri Hà là anh em thân thiết với ông ấy nên từ nhỏ cô đã rất thân với người anh trai già dặn này.

Cố Cảnh Dung hôm nay mặc một chiếc áo khoác măng tô dài tới đầu gối, chiếc quần jean đen làm tôn dáng vẻ cao ráo của anh. Anh cười bước vào nhà "Thấy em có ở nhà thì bớt phiền một tí, hôm qua mẹ gọi điện cho anh có nhắc đến em, bà bảo là em nên lo việc học, cũng sắp tới kì thi học kì rồi đó em gái ạ."

Cố Trường Hành pha hai ly cacao nóng đem ra, nghe vậy thì cười cười "Việc học của em không có vấn đề gì đâu ạ, hôm nay anh đến đây chắc cũng chẳng phải để tâm sự về việc này đâu."

Cố Cảnh Dung gật đầu, lấy ra một tập tài liệu từ áo khoác đưa cho Trường Sinh, "Đây là những công việc sắp tới của em. Còn nữa, chiều nay em tới chỗ anh gặp Bình Tâm đi, anh có thứ muốn đưa cho em.Chừng nào tới thì em cứ gọi cho Bình Tâm để cậu ấy dẫn đường là được. Bây giờ anh còn một hạn mục phải bay qua Italy một chuyến nói chuyện với chính phủ" Cố Cảnh Dung nhìn đồng hồ rồi đóng cửa lại.

Cô ngồi trong nhà nghe tiếng xe của anh dần biến mất trong màn đêm. Căn nhà này của cô có vẻ là sắp có thêm một người dọn vào rồi.

Bữa chiều-

Bình Tâm dẫn đường cho Cố Trường Sinh, vừa nhìn đường vừa nói "Đại thiếu gia hôm trước vừa mua được một lô hàng ngon, cậu ấy bảo là để dành cho em."

Cố Trường Sinh cười không đáp, cô đi vào một phòng bao ngồi chờ. Lát sau Bình Tâm trở lại, dắt theo một người, anh ta đẩy đứa nhỏ kia ra rồi nói "Đứa này là người Nam Cương, hôm bữa đại ca đi ngang qua đó thì gặp được nên mang về luôn."

Cô gật đầu nói "cảm ơn" rồi đi tới nhìn đứa nhỏ kia. Có lẽ là do còn chưa hiểu chuyện gì nên đứa bé rất sợ, nó run lên, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi nhìn cô.

Trường Sinh cười, ngồi xỏm xuống, vươn một bàn tay xoa đầu nó "Chào em, chị là Cố Trường Sinh, từ nay về sau chúng ta là người một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro