chương 7: Đối diện sau " biến cố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lệnh Thâm không trực tiếp trả lời lời nói của Thi Mị, mà là rót cho mình một ly rượu vang đỏ, không biết vì sao lại cảm thấy có chút tâm phù khí táo, đối với thanh âm Thi Mị nói cũng chợt lạnh nhạt.
"Tôi là cái đàn ông có vợ, cô không nên cùng tôi nói mấy lời này"
"Đàn ông có vợ, còn chưa kết hôn thì tính gì là đàn ông có vợ."
Thi Mị lầm bầm lầu bầu một câu, ánh mắt dừng ở trên bả vai nam nhân rộng lớn có chút lã chã chực khóc.
"Cố tiên sinh, ngài có thể bảo đảm người hiện tại mình gặp được chính là đối tượng mình thích sao? Nếu...... Nếu căn bản không phải thì sao?"
Giọng thiếu nữ ở trong phòng tinh tế  vang lên, qua một lúc lâu sau Cố gia am mới một lần nữa cất tiếng.
"Cho dù không phải đối tượng thì cô ấy cũng là vợ tôi, hai chúng tôi gặp nàng chính là duyên phận, có một số việc không phải đơn giản như cô nhìn thấy, đàn ông phải có trách nhiệm của mình
Biểu tình của Cố Lệnh Thâm hoàn toàn giống một trưởng bối, trước sau duy ảo lí trí bình tĩnh, giống như không có gì có thể phá tan tự chủ hắn.
"Cô hiện tại mới 19 tuổi, vẫn là độ tuổi  không phải điều gì cũng hiểu, mới có thể bị nhất thời bị tình cảm nhiệt tình làm choáng váng đầu óc, làm sai hành khách sai lệch"
Hắn một tay đút trong túi, đứng lên: "Chờ cô trưởng thành cô sẽ hiểu."
Cố Lệnh Thâm từ bên người Thi Mị đi qua, ngũ cốc anh tuấn khắc sâu có vẻ không quá rõ ràng, bóng ma ánh sáng dừng ở trên vai lưng nam nhân rộng lớn.
"Cô ở lại phòng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi cùng Âm Âm về nước, nếu cô không đồng ý trở về cũng có thể ở lại."
Nghe được tiếng đóng cửa, Thi Mị nằm ở trên giường ngơ ngác mà nhìn trần nhà khách sạn.
Một đêm vô miên....

Buổi sáng Thi Mị dậy sớm nhất, cô xoa xoa đôi mắt mới tìm dép lê mang vào xuống giường, kéo ra bức màn rồi đứng ở hành lang dài, nhìn đến Cố gia cách đó không xa đang vận động.
So với bộ dáng diện tây trang áo sơ mi không giống nhau, thay đổi một thân áo Polo thành thục màu trắng, nửa người dưới mặc quần đùi tối màu.
Bàn tay to cầm vợt bóng kẹp, nam nhân cúi đầu nhìn một thứ không ngừng vây quanh vòng chuyển động, trong lúc nhất thời nhìn không rõ thần sắc.
Tựa hồ nhận thấy được hai ánh mắt   dừng ở trên người mình, Cố Lệnh Thâm lơ đãng mà nâng phía dưới nhìn qua, ánh mắt thâm thúy hướng lên nơi  Thi Mị đang đứng, đáy mắt thâm trầm không hề gợn sóng, ánh mắt dừng ở trên gương mặt thiếu nữ.
Lúc này đây người dời đi ánh mắt trước lại là Thi Mị.
Cô lo chính mình trở về phòng,  đem chuyện tối hôm qua sự đều đã quên, dường như xem không có việc gì đem màn kéo xuống, xuống lầu tìm Cố Cửu Âm.
"Chú ba"
Nhìn bộ Cố Lệnh Thâm đi tới, Cố Cửu Âm vội vàng lấy lòng mà gọi hắn một tiếng
"Khách sạn vừa mới đưa lên tới bữa sáng, cùng nhau ăn nha."
Cố Lệnh Thâm ừ một câu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, vừa vặn ngồi bên bàn Thi Mị.
Cô cúi đầu ăn thức ăn, thực an tĩnh mà nhấm nuốt đồ ăn, dư quang liếc đến ngón tay Cố Lệnh Thâm đang kẹp điếu đổ  xoay chuyển, khớp xương hiện lên rõ ràng. Chẳng sợ hắn không thế nào nói chuyện, cũng là bỏ qua cảm giác làm người vô hình
" Cố tiên sinh."
Thi Mị theo quy củ mà chào hỏi, phảng phất như tối hôm qua không phát sinh qua chuyện gì.
"Ừm"
Chỗ ngồi Thi Mị có vẻ an tĩnh nhàn nhã, tóc dài màu dài từ sau tai xõa xuống dưới, lộ ra cổ trắng nõn, cả người cũng mảnh mai nho nhỏ.
"Chú ba, chúng ta hôm nay phải về nước sao?"
Cố Cửu Âm hoàn toàn không nhìn ra bầu khác quái dị của bọn họ, nịnh nọt mà đối với Cố Lệnh Thâm cười nói: "Chỉ là con còn muốn cùng Tiểu Mị ở trên đảo chơi thêm mấy ngày.  Hiện tại  lập tức phải đi về đi học, về sau lại muốn đi chơi cũng khó, chú ba, ch giúp con đi......"
"Vé máy bay đã đặt, ngày mai phải  về."
"Nghe không? "
Nghe được lời này Cố Cửu Âm lập tức héo đi, rầu rĩ không vui mà uống một ngụm sữa bò, chẳng sợ trong lòng lại muốn tiêu quốc mắng, cũng không dám ở đây lỗ mãng trước mặt người chú vị tố xưng nghiêm khắc.
"Âm Âm, mình ăn xong rồi"
Thi Mị buông dao nĩa, khóe miệng lộ ra độ cong điềm tĩnh, rút ra khăn giấy lau miệng.
"Bữa sáng sao cậu ăn ít như vậy, khó trách lại gầy như vậy"
Cố Cửu Âm vừa nói vừa duỗi tay sờ  eo bụng Thi Mị nhưng bị Thi Mị cười né tránh.
"Đừng làm loạn."
Cố Lệnh Thâm một bên hút thuốc vừa nghe được lời này, hình như có thâm ý mà đảo mắt liếc một cái không biết đanh nghĩ  cái gì.
Di động đặt trên bàn đột nhiên chấn động, sớm như vậy đã gọi điện thoại, Thi Mị trong lòng suy đoán có thể là vị hôn thê hắn gọi tới. Mắt Cố Lệnh Thâm nhìn màn hình di động, sau đó đứng dậy hướng bể bơi đi qua, một bên nghe điện thoại.
"Có thể là là thím ba mình gọi."
Cố Cửu Âm vẻ mặt như hiểu rõ.
"Chú ba mình chất liệu tốt như vậy , từ nhỏ đến lớn cũng không biết  có bao giờ đại mỹ nữ chủ động cho không, giới giải trí cầu ngủ phải nói là  cả đống, hiện tại bị thím ba mình chiếm được tiện nghi, tất nhiên muốn thời thời khắc khắc phải để tâm, lo sợ bị người phụ nữ khác nhìn tới."
"Ai bảo  chú của cậu vừa có tiền lại soái như vậy"
Ánh mắt Thi Mị từ nơi thân ảnh cao lớn không xa kia thu về, đứng lên.
"Âm Âm, minhd đi toilet."
"Được, cậu đi đi."
Thi Mị đi đến dưới bóng cây gần bể bơi, ngồi ở trên tảng đá nhìn Cố Lệnh Thâm đang đưa lưng về phía mình vẫn luôn cùng người bên kia nói chuyện điện thoại, cô rũ xuống mắt đợi không lâu tầm mắt đã bắt gặp hình ảnh màu đen dây da cùng ống quần tây.
" vì sao lại một mình ngồi ở đây?"
Cố Lệnh Thâm ngồi xuống, cùng cô đối diện:
"Vừa mới ở khách sạn ăn bữa sáng, có phải ăn không hợp khẩu vị ? "
"Không có, bữa sáng ăn rất ngon."

Truyện chỉ đăng duy nhất trên ( 𝜔🅰✝️✝️ )  với nick Khavyvu + Hoằng Vũ thôi nhé! 
Mấy cái web như TRUYENWIKI1, TRUYENFULL,  TRUYEN4u. NET, SANTRUYEN, DTRUYEN, STRUYEN, FREETRUYEN, TRUYEN360. NET, MUATRUYEN, TRUYENHD, TRUMTRUYEN,... Vân vân & mây mây đều là tự ý ăn cắp, bê truyện đi sang web nhà chúng nó. Tiên sư Đ!t mẹ bố tổ nhà chúng mày!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro