Mùa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Vĩ trầm ngâm. Đông năm nay lạnh lẽo hơn năm ngoái, gió bấc thổi ù ù ngoài của sổ rít qua khe của từng. Có chiếc lá đập vào mặt kính ướt sẫm, héo vàng. Anh ngồi thầm lặng, không khí ngày càng trùng xuống. Lương Vĩ đã quen với sự lạnh giá bao trùm này bởi anh đã từng trải qua một đông còn giá băng hơn vậy. 

- Lương Cố Vĩ, đến giờ học rồi. - Mẫn Gia nói nhỏ, cố tính lướt qua.

Lương Vĩ vẫn ngồi đó, khuôn mặt mang vẻ đầy sự lãnh đạm. Căn phòng học vắng lặng hiu quanh, có chút ấm từ tông mùa sáng khiến người anh như chìm vào một góc khuất u buồn. Áo sơ mi trắng phong trần khiến người đàn ông càng trở nên sương gió. 

- Anh đi trước đi - Cố Vĩ ngữ khí lạnh lùng 

- Vậy nhớ đến trước hai giờ đấy. - Lưu Mẫn Gia quay đi, trong lòng còn nhiều lo lắng

Đối với ngôi trường của Cố Vĩ, việc đi vào hay ra ngoài lớp được thắt chặt đến khó thở. Ngồi trong lớp vắng tanh khiến anh trở nên kì lạ. Với những cô gái mới chớm đầu thanh xuân sẽ cảm thấy vẻ đẹp lạnh lùng của tổng Vĩ. Nhưng anh chỉ cảm thấy trống rỗng và cô đơn. 

- Hha..o..ff... - Anh phà hơi vào cửa sổ mang theo chút hơi, ấm nồng như cái tình cảm đẹp đẽ một thời của anh. Cứ theo cái sự ấm áp đó mà Cố Vĩ đã chìm vào giấc mơ - ngày ấy.

Anh bước vào lớp mang theo tất cả sự trầm trồ, tò mò. Chỉ ngồi ở bàn thứ hai, anh giật mình nhẹ, phải chăng là vì sự bất ngờ của tiếng xì xào. Vẻ mặt lãnh đạm của anh suốt tiết chỉ ngẩng lên nghe. Với một người mới chuyển vào, không ngồi học thì còn biết làm gì. Đồ anh mặc khác biệt một đốm trắng giữa biển người đen. Nhưng trên người lại toát ra vẻ tự tin khí thế phong trần lạ thường chứ không phải cảm giác của sự khác lạ. Sau này, cô gái ấy mới hiểu vì sao. Không khí cứ thế ngày càng trầm xuống rồi dứt hẳn đi vào chiều sâu của lời giảng. 

- Tôi là Mẫn Gia, anh thì sao - Tiếng đánh động nhỏ của người bên cạnh chỉ khiến anh bất ngờ nhưng anh ta lại chỉ nhận được cái nhìn xa cách. Rất nhanh.

- Lương Cố Vĩ. - Giọng nói trầm ấm thể hiện tư chất lãnh đạm.

-Cố Vĩ sao - Tiếng nói bỗng cất lên nhưng không phải của Mẫn Gia, một người ngồi sau đánh động. Trong phút chốc, anh chỉ kịp nhìn lướt qua mái tóc đen mượt thêm vào là anh mắt đầy tính hiếu kì mà nếu nhìn sâu lại cảm tưởng như băng giá. 

- Có vẻ anh nên biết rằng việc ở  trong lớp này ngoài sức tưởng tượng của anh đấy. - Câu nói mang giọng điệu đầy hàm ý, giọng nói bỗng ngưng lại mang cảm giác hụt hẫng đến đáng sợ. Một lớp học có thể tạo ra nỗi sợ hãi gì cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#lua