KẾT LẠI MỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, ta phải rời xa nơi ồn ào nhộn nhịp này. Ta đi không chút luyến tiếc, nhưng người vẫn sẽ thay ta mà luyến tiếc. Người! Người chính là kẻ mà ta ghét nhất, chính hắn. Nhưng người đã ra đi. Chỉ còn ta và mảnh vụn kỉ ức này. 

Chôn giấu để làm gì rồi khi ta đi cũng sẽ mang theo thôi! Trớ trêu, người đã làm vậy. Chỉ để ta từng ngày mà đoán mà ngẫm. 

Va - li bỗng nặng, bước chân dường như không còn nhanh nhẹn như ngày trước. Ta đã già hay ta đã nguội hồn.

Ngày ấy, ta và người vẫn còn là sinh viên. Người không lạnh lùng cũng không hòa đồng. Người chỉ như một cây trúc oanh oanh liệt liệt khiến người ta chỉ hận không thể như người, hận không thể có được những gì người có. Người như một làn nước ấm đối với tất cả những đứa trẻ, một người bạn chí cốt với tất cả chúng ta, người cũng chính là kẻ mà ta thù không thể giết được. Và cũng chỉ có người đã khiến ta hận mình không thể yếu đuối để ở bên người, hận không thể ngu ngốc, hận không thể điên cuồng chạy theo tình ái. 

Ta một cô gái ngoại hình như một cành mai như cốt cách và nội tâm vốn như thanh gươm sắt bén, một nhát đã khiến cho vạn người trong thiên hạ này khiếp sợ, vạn người trong thiên hạ muốn đoạt. Người và ta nhìn ngoài tự nhiên đã thấy trời sinh một cặp nhưng thực chất ta và người vốn dĩ sinh ra không dành cho nhau. Chỉ có thể lướt qua như gió hàng ngày vẫn tung tăng nhảy múa qua mây nhưng làm sao có thể hòa vào cùng mây ở yên một nơi. Gió là gió, mây là mây. Chẳng thể nào ví như gió bay lên ngưng tụ tạo thành mây, đó là chuyện gió gặp lạnh sau đó mới ngưng tụ chứ chẳng thể nào tự nhiên như không quỷ thần nào lại ví gió chính là mây và mây chính là gió, các ngươi hãy coi đó như một. Làm sao có thể như vậy đây? Nếu có thì người và ta đã thành đôi uyên ương cùng nhau xưng danh chứ chẳng cần "chàng nơi kia thiếp nơi này vĩnh viễn đôi ta chia lìa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro