Chương thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương thứ hai  ~

Đi đến là một chiếc xe hơi cao cấp màu đen. Không gây chú ý lắm, dù sao ở học viện Anh Hoa, xe hơi như vậy cũng không được xem là cao cấp hơn ai.

“Tiểu Thu!” Người ngồi trên xe nhanh chóng nhào vào trong lòng Mục Thu, mái tóc uốn cong đen huyền mềm mại xõa tung trên lưng. Nàng khá cao, thân hình mảnh mai, khi ôm Mục Thu có thể nhìn rõ chênh lệch nhau đến một cái đầu.

Mục Thu đứng yên một chút, rồi dùng tay tách em gái khỏi người mình, vừa vội, vừa nghi hoặc mà hỏi: “Tiểu Yên, em đang làm trò gì? Sao cho tới bây giờ chị cũng chưa từng nghe em nói là muốn kết hôn?”

Mục Yên giữ lấy vai Mục Thu, nhìn sâu vào mắt cô một lát, lại quay đầu nhìn quanh bốn phía mới nói: “Chuyện rất dài! Trước vào xe rồi nói sau.” Mở cửa xe, nhanh chóng đẩy Mục Thu vào.

Xe chạy đến trước một khách sạn lớn, Mục Yên vội vàng kéo Mục Thu lên phòng.

“Mẹ có nói gì không?”

“Bây giờ còn chưa làm gì. Bất quá không chắc tiếp theo sẽ ra sao.” Mục Thu ngồi trên giường, nhìn đứa em gái giống mình đến tám phần đang đứng trước mặt mà trả lời.

“Vậy là tốt rồi.” Mục Thu nhìn thấy trên mặt Mục Yên hiện vẻ u buồn khó gặp.

“Rốt cuộc sao em lại thế này? Tại sao phải đột ngột kết hôn? Thậm chí em còn chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn mà?” Không chịu nổi bầu không khí hiện tại, Mục Thu bóp trán, đau đầu hỏi.

“Chuyện này... Sơ tiên sinh nói để anh ấy giải quyết.”

“Sơ tiên sinh?”

“Chính là Sơ Cao Văn, chồng sắp cưới của em.”

“Các người đang làm gì?” Càng nghe càng hồ đồ, vị Sơ tiên sinh này là xuất hiện từ lúc nào? Mời từ trên trời rớt xuống đã thăng cấp thành hôn phu?

“...” Đôi mi cong vút của Mục Yên rũ xuống: “Sơ tiên sinh... thực sự rất thích em.”

“Hả?” Mục Thu nghe mà chẳng hiểu gì.

“Tiểu Thu, một người bạn của em bị bệnh nặng, chúng em cần tiền. Rất nhiều rất nhiều tiền.”

“Cái này thì liên quan gì tới hôn ước của em và vị tiên sinh kia?”

“Tiểu Thu, chị không hiểu, chị không hiểu. Người bạn kia... từ khi em còn là học sinh, vẫn luôn ủng hộ em, bây giờ cậu ấy bị bệnh, em không thể bỏ mặc.” Mục Yên che mặt, ánh mắt bị che giấu phía sau bàn tay.

“Thì sao?” Tự nhiên cô có một cảm giác rất không tốt.

“Sơ tiên sinh rất thích em, hắn lại có thật nhiều tiền... Sơ tiên sinh giúp em, em không có cách để báo đáp.”

Mục Thu quả thật sắp hộc máu, sự việc oanh oanh liệt liệt như thế, kết quả, hóa ra lại là một tuồng kịch lấy thân báo đáp.

“Chúng ta sẽ trả tiền lại cho Sơ tiên sinh.”

“Không đủ, dù có bán đi tất cả, chúng ta vẫn không đủ.”

“Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ Tiểu Yên em thật phải kết hôn với Sơ tiên sinh kia?” Mục Thu mở to mắt, quả thực không thể tin rằng đứa em gái luôn tự nhận là bất phàm của mình lại có thể quyết định như vậy.

“Chuyện đó... cũng không có gì xấu... Sơ tiên sinh... giàu như vậy, về sau... em không cần làm gì... cũng sống được...”

“Tiểu Yên?!”

“Tiểu Thu... Về ba mẹ... em mong chị nói giúp em một chút, nhưng mà... đừng nói với mẹ việc em vay tiền Sơ tiên sinh... Em sợ... Mẹ sẽ chịu không nổi... Họ luôn thương chị hơn em... Em...”

“Không được! Không được!”

“Tiểu Thu.” Mục Yên mạnh mẽ ôm lấy Mục Thu. “Tiểu Thu, chị cố giúp em... Chị giúp em với, Tiểu Thu... Bây giờ, em chỉ có một mình chị.” Cô ôm lấy Mục Thu giống như trước đây khi các cô ngủ chung vậy.

Mục Thu ôm lại Mục Yên. “Tiểu Yên, rốt cuộc em mượn Sơ tiên sinh bao nhiêu?”

“Hơn năm trăm vạn, có khi còn chưa đủ... Chi phí chăm sóc sau khi phẫu thuật, còn tốn nhiều lắm.”

“... Này... Sao có thể như vậy? Vì sao lại có thể như vậy?”

“... Tiểu Thu...”

Trầm mặc, yên tĩnh đến mức tuyệt vọng. Mục Thu vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, mắt mở to, trống rỗng vô thần, đầu óc của cô đang quay cuồng, nhất thời nghĩ đến rất nhiều biện pháp, rồi lại lập tức phát hiện, tất cả đều vô dụng, từ đầu chí cuối, đều hệt như Mục Yên đã nói, các cô vẫn có không đủ, có bán nhà đi cũng không trả nổi.

Cô đột nhiên thực căm hận! Rất căm hận! Hận tất cả. Hận lũ bác sĩ lấy cái tiếng cứu người để trục lợi, hận tên giàu có dư tiền nhiều của kia, hận những kẻ đã nói “Tiền không phải là tất cả”, lại hận bản thân bất lực. Thậm chí hận cả quyết định của Mục Yên.

Vì sao Mục Yên phải giúp người kia, quản nhiều như vậy làm cái gì? Người khác sống hay chết thì có liên can gì tới em ấy đâu? Dựa vào cái gì mà cô phải làm thế? Vì sao mình không làm được gì để giúp Mục Yên cơ chứ?

Cô gắt gao nắm chặt lấy tay Mục Yên, hận không thể cào cho cánh tay nhỏ gầy ấy rách mấy đường.

“Vì sao chị không thể làm gì để giúp em...”

......

......

Sau đó sự việc cũng không thuận lợi, ba mẹ vẫn không thể chấp nhận chuyện Mục Yên lấy người đàn ông ngoài ba mươi như vậy. Nhưng cho dù như vậy, hôn lễ của Mục Yên với Sơ tiên sinh vẫn theo kế hoạch mà tiến hành. Mục Thu cũng đã lén đi gặp Sơ tiên sinh, thực không ngờ, đối phương cũng không phải loại người giàu có khinh người gì, ngược lại lại là một người đàn ông văn nhã lịch sự. Hành vi cử chỉ đều toát lên nét tao nhã. Thái độ với Mục Yên cũng rất tốt. Khiến Mục Thu không cách nào chán ghét hắn.

Nhưng là, Mục Thu lại thấy nụ cười trên mặt trên mặt Mục Yên quá miễn cưỡng. Nụ cười như vậy, càng khiến cho Mục Thu cảm thấy khó chịu.

Chuyện của Mục Yên, Mục Thu không giúp được, cũng không nói với cha mẹ lí do Mục Yên nhất định phải lấy Sơ tiên sinh. Cô chỉ lạnh lùng thờ ơ đứng một bên nhìn hết thảy, tựa như từ bé đến giờ vẫn vậy.

Chuyện của Mục Yên, Mục Thu kỳ thực giúp không nhiều, từ nhỏ Mục Thu đã là một người biết tự lượng sức, hơn nữa cũng là người hơi lạnh nhạt, người khác cầu xin giúp đỡ, Mục Thu luôn xác định mình có khả năng thực hiện mới đồng ý, nếu thấy mình không thể hoàn thành, cô chỉ lựa chọn việc thờ ơ đứng một bên. Ngược lại với chính mình, đứa em gái luôn luôn tâm cao khí ngạo kia, người ta cầu xin chuyện gì, luôn biến đó thành việc của bản thân, liều mạng đi làm.

Nhưng chỉ có lần này, Mục Thu lại tựa như Mục Yên mà mong muốn bản thân có thể giúp cô, thế nhưng chẳng nghĩ được cách gì, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể giống rất nhiều lần trước kia, đứng ở một bên, im lặng mà xem.

Truyền thông vẫn đưa tin mỗi ngày, thiếu chút nữa đã đưa họ lên trang nhất, lại hận không bắt cóc được cả hai người để có tin độc quyền.

Mục Thu cũng đã nhìn thấy người bạn mà Mục Yên sẵn sàng mượn nhiều tiền đến vậy để cứu giúp, chỉ là một người đàn ông diện mạo thực bình thường, an tĩnh nằm trong bệnh viện, khi Mục Thu đến, hắn đang ngủ, nên chằng thể trao đổi chút gì. Cô không nghĩ ra, không nghĩ ra người này rốt cuộc có điểm gì tốt, lại có thể khiến Mục Yên làm hết thảy vì hắn. Nếu cô là Mục Yên, nhiều khả năng cô lựa chọn không nhìn, cũng sẽ không vì người khác mà buông tha cho hạnh phúc của bản thân.

Vì thế, trước hôn lễ một ngày, Mục Yên về nhà.

Không khí ở Mục gia khá tệ hại, ba không nói gì, mẹ cũng bỏ cuộc, chết lặng chuẩn bị cho hôn lễ.

Hôn sự không thể hủy bỏ, hiện tại, có phản đối như thế nào, cũng là vô ích.

“Tiểu Thu, tối nay ngủ chung, được không?” Buổi tối, Mục Yên ôm Mục Thu, trầm trầm hỏi.

“Ân.” Mục Yên từ nhỏ đã rất thích dính lấy Mục Thu, ngày trước khi Mục Yên lựa chọn làm người mẫu, cũng sống chết lôi Mục Thu đi theo, chẳng qua ở vòng tuyển Mục Thu lại trượt. Dù vậy, cho tới bây giờ Mục Yên vẫn chưa buông tha cho ý niệm này.

Có lẽ vì là lần cuối cùng ngủ chung, vừa lên giường Mục Yên đã ôm chặt Mục Thu, không cho nàng nhúc nhích.

Mục Thu mở to mắt nhìn của sổ. Nếu... trời vĩnh viễn không sáng, sẽ tốt lắm...

Đêm khuya, di động của Mục Yên vang lên.

“Chuyện gì?” Mục Yên đang ngủ mơ mơ màng màng, đưa tay tìm điện thoại.

“Uy... Ân... Cái gì?! Mất tích?!” Người vừa nãy vẻ mặt còn ngái ngủ đột nhiên bật nảy khỏi giường. Cô lớn tiếng hỏi người bên kia: “Sao lại mất tích! Từ lúc nào?!”

“Tiểu Yên? Chuyện gì vậy?” Mục Thu bật đèn, thấy vẻ mặt Mục Yên trắng bệch, nhịn không được hỏi.

“Được được! Các người trước tiên tìm trong bệnh viện đi. Tôi sẽ đến đó ngay.” Cô vội vàng cúp điện thoại, nói với Mục Thu: “Tiểu Thu, Triết Vũ đột nhiên mất tích!!”

“Hả?! Sao lại thế? Một người mới đó sao lại mất tích được?!” Huống hồ, người kia, có thể cử động hay sao? Lần trước mình đi thăm hắn, rõ ràng là bộ dạng nửa chết nửa sống mà.

“Em cũng không biết, bệnh viện đang tìm, nhưng chỗ nào cũng không thấy. Bây giờ em phải qua đó xem thế nào.” Vội vội vàng vàng mặc đồ.

“Được, em mau đi đi. Đi đường cửa sau, cửa trước có rất nhiều chó săn.” (chó săn: phóng viên)

“Em biết.”

“Đúng rồi! Tiểu Yên mặc đồ của chị đi.” Cuống quít đưa đồ của mình cho Mục Yên. Đối phương cầm quần áo chạy đi. Đến trước cửa, lại quay đầu, trở về ôm chặt lấy Mục Thu. “ Chị.....”

“Hả?”

“Em... em... không có gì, chị cứ ngủ đi. Em đi đây.” Lời muốn nói cuối cùng vẫn không thể cất lên, Mục Yên rốt cuộc vội vàng theo cửa sau đi mất.

Mục Thu lo lắng ngồi trong phòng, chờ Mục Yên trở về, đợi đến hừng đông, người vẫn không thấy đâu.

Dưới lầu bắt đầu có âm thanh, ba mẹ đều đã thức giấc, xe rước dâu của Sơ tiên sinh chắc cũng sắp đến? Nhưng mà... cô dâu lại chưa về.

“Tiểu Yên...” Chẳng lẽ em xảy ra chuyện gì? Tại sao điện thoại không gọi được? Mục Thu bắt đầu lo lắng, cô chưa từng nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra, cô ngồi trên giường, không nhúc nhích, nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra, cũng nghĩ đến tất cả biện pháp có thể giải quyết những khả năng này.

9 giờ sáng. Mục Yên vẫn chưa trở về.

“Rốt cục là thế nào? Tiểu Yên đâu? Hai đứa tối hôm qua ngủ chung mà?” Bà Mục sốt ruột đi qua đi lại.

“Con cũng không rõ, em ấy nhận một cú điện thoại rồi rời đi, giờ vẫn chưa về, có gọi điện cũng không ai nghe máy.”

“Người chết sống muốn kết hôn với hắn là nó, bây giờ xe rước dâu của hắn tới trước cửa, người mất tích cũng là nó! Nó muốn làm trò gì! Tại sao đứa nhỏ này vẫn làm cho mẹ không hết lo!” Bà Mục ngồi trên giường, bộ dạng chực rơi nước mắt.

“Mẹ...”

“Đã đến nước này rồi, làm sao giải quyết nổi!”

“Mẹ... gọi điện cho Sơ tiên sinh đi, nói rõ ràng...”

“Ôi trời! Thông minh gớm! Nếu Sơ tiên sinh mà biết chuyện này, chúng ta biết ăn nói thế nào cho phải!”

“Dù mẹ không nói, chút nữa đến giờ lành, Sơ tiên sinh cũng sẽ biết!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro