Chương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương thứ nhất ~

Năm 2005

Hồ sơ cá nhân:

Họ tên: Mục Thu.

Tuổi: 3 tháng nữa là tròn 20 tuổi

Nghề nghiệp: Sinh viên năm hai học viện Anh Hoa

Chiều cao: 163cm

Cân nặng:......

Thành viên gia đình: Ba, mẹ, em gái song sinh.

Sở trường: Hội họa, thiết kế.

......

Mục Thu cảm thấy, cuộc sống của mình thật bình lặng, tuy nhà mình không có nhiều tiền, cũng chẳng phải là con nhà giàu, bất quá gia đình cũng thuộc loại khá giả, ba là giáo viên, mẹ có một tiệm sách nhỏ ở phố đối diện. Mặt khác, còn có một phòng trọ nhỏ đang cho người ta thuê. Em gái Mục Yên lại là người mẫu có chút danh tiếng, đang làm việc cho công ty của Bản gia.

Bản thân cũng đủ khả năng theo học tại học viện số một số hai trong nước – học viện Anh Hoa. Mục Thu không có ước mơ to lớn gì, cũng không muốn kiếm nhiều tiền, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã đủ tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp, dùng phòng trọ hiện tại của mẹ mở một tiệm hoa. Mơ ước duy nhất của Mục Thu là mở một cửa hàng bán hoa. Cô thích sống trong một không gian đầy hoa.

20 năm đầu đời của Mục Thu bình thản trôi qua, vốn dĩ, cuộc sống những ngày sau này của Mục Thu hẳn là cũng sẽ không có gì lệch khỏi quỹ đạo mà nàng mong muốn.

Dù sao, Mục Thu cũng chẳng phải là mỹ nữ xinh đẹp gì, nhiều nhất cũng chỉ được coi là thanh tú mà thôi. Tuy cùng cô em gái xinh đẹp rất giống nhau, nhưng cô không biết cách ăn mặc, cho nên muốn mấp mé vòng ngoài của từ xinh đẹp thôi cũng đã là không dễ. Cô là một người bình thường, nên sống một cuộc sống bình thường.

Cho nên, Mục Thu không nghĩ tới việc phải lấy được một ông chủ lớn, cũng không muốn so sánh với em gái mình, lẽ tất nhiên sẽ chẳng tạo nên nhiều sóng gió.

Đương nhiên, đây là vốn dĩ...... Chỉ là vốn dĩ mà thôi.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày đó, sau hôm đó, cuộc sống của Mục Thu xoay chuyển 720 độ, xoay đến nỗi mọi bộ phận cơ thể cô tựa hồ cũng phải văng hết ra ngoài.

Ngày đó là chủ nhật, một ngày chủ nhật bình thường. Mục Thu không đi học, ngồi ở bên trong tiệm sách nhà mình, đang cầm bút vẽ tranh, chậm rãi phác họa mọi người trong nhóm. TV của quán tắt, bà Mục đi ra ngoài, để lại Mục Thu một mình trông coi cửa tiệm.

Lúc Mục Thu phác họa đến bức thứ ba, bà Mục từ bên ngoài vội vàng vọt vào.

“Bật TV, bật TV! Mau bật TV!” 

Vừa thúc giục vừa chạy vội đến trước màn hình, rất nhanh TV được bật lên.

“Sao vậy mẹ? Có chuyện gì?” Tuy rằng đã nhìn quen việc mẹ mình đang yên đang lành bỗng nhiên kích động, Mục Thu vẫn nhịn không được, hướng về bà Mục đang sắp áp mặt vào màn hình TV, hỏi.

Bà Mục gắt gao nhìn chằm chằm TV. Sau một lúc lâu, rốt cuộc......

“Trời ạ! Đúng là chuyện thật! Chuyện đó thế mà lại là sự thật! Tiểu Yên còn chưa tới 20 tuổi a! Thế nhưng lại muốn kết hôn với một gã đàn ông hơn 30 tuổi!!” Bà Mục đứng bên trong tiệm sách, kích động kêu to. “Mẹ đã nói rồi mà! Mẹ đã nói không được cho Tiểu Yên làm người mẫu! Đã nói không được! Nó sống chết đòi làm cái gì người mẫu, còn ông ba đáng chết của con nữa! Cái gì mà cổ hủ, cái gì mà tân thời, con xem bây giờ thì tốt rồi, giờ thì tốt rồi, mới tí tuổi đầu đã muốn kết hôn!! Hơn nữa còn là lấy một ông già hơn 30 tuổi a!!”

“Mẹ! Bình tĩnh một chút, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thấy mẹ mình lần này kích động có phần hơi quá, tức giận ngút trời, nói năng hàm hồ, Mục Thu tuy nghe không hiểu được hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì vẫn nắm được một chút. Xem ra, lại là cô em gái song sinh của mình gây họa!

“Con nói mẹ làm sao có thể bình tĩnh a! Hôn nhân đại sự, thế mà không cùng chúng ta bàn bạc chút nào, liền tự mình quyết định! Tai tiếng đến mức lên truyền hình! Con nói mẹ làm sao bình tĩnh nổi!?” Bà Mục phẫn nộ tiến đến gần nàng.

“A?! Kết hôn gì?! Mẹ không nên nghe người ta nói bậy.”

“Nói bậy? Tự con xem đi a!” Bà mẹ đã sắp mất kiểm soát chỉ vào TV hét toáng lên.

Mục Thu vọt tới trước màn hình TV, nhìn chăm chú.

“......” Cuối cùng là có chuyện gì, làm cho mẹ mình mất tự chủ đến mức đó a?

Trước giờ tuy Mục Yên luôn gây họa, chọc mẹ tức giận thiếu chút nữa mắt trắng dã trực tiếp thăng thiên, nhưng cũng chưa từng nghiêm trọng như vậy.

Trong TV, phát thanh viên đang la hét, so với mẹ còn kích động hơn vài phần:

“Nghe nói, người mẫu nổi tiếng Mục Yên, một tháng trước đã cùng với giám đốc công ty Sơ thị nổi tiếng, Sơ Cao Văn tiên sinh, đính hôn. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng này. Bây giờ xin mời theo dõi tường thuật trực tiếp từ phóng viên của chúng tôi ở hiện trường......”

“Mục tiểu thư, Sơ tiên sinh, về hôn ước của hai người, lúc trước cũng chưa từng có......”

Trong TV, một cô gái đang bị cả đoàn người vội vã bao vây, tuy có mang một chiếc kính râm thật to, nhưng là đã sống chung gần 20 năm, Mục Thu chỉ liếc mắt một cái liên nhận ra. Cô gái đó là em gái song sinh của mình – Mục Yên.

Các phóng viên sôi nổi đặt câu hỏi, hiện trường hiện rất ồn ào...

Trong tiếng ồn ào, đầu óc bị đình trệ nãy giờ của Mục Thu rốt cuộc lấy lại phản ứng, em của mình thật sự sắp kết hôn, hơn nữa......

Nhìn thoáng qua người đàn ông bên trong TV, thật là kết hôn với một ông già hơn 30 tuổi sao? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sao trước giờ nàng chưa từng nghe em gái nhắc đến chuyện này?! Ai giải thích cho nàng thế này là thế nào? Nàng có nhầm hay không?!

Tựa như đất bằng dậy sóng! Cuộc sống vốn dĩ rất bình lặng của Mục gia, lập tức trở nên hỗn loạn.

Em mình vốn đã khiến người chú ý, hiện giờ lại kết hôn với giám đốc công ty Sơ thị nổi tiếng Sơ Cao Văn, rước lấy một đoàn phóng viên điên cuồng, mỗi lần Mục Thu mở cửa, còn có một đoàn phóng viên chạy theo.

“Thực xin lỗi! Xin cho hỏi một chút, cô Mục, về hôn lễ sắp tới của lệnh muội và Sơ tiên sinh, cô có hay không biết tường tận?”

“Thật có lỗi, tôi không biết.”

“Như vậy, Mục tiểu thư có hay không cùng mọi người......”

“Thật có lỗi, tôi sắp muộn học rồi.”

“Cô Mục! Cô Mục, xin cô nói một chút......” Họ hoàn toàn chặn ngay trước cửa nhà, bản thân căn bản là ra không được.

Gần như là chạy trốn mới thoát ra khỏi vòng bao vây của phóng viên, bắt một chiếc taxi – việc mà mình trước giờ vẫn chẳng cần làm, hướng đến học viện Anh Hoa.

Mấy ngày này không về nhà thì hơn. Ở tại học viện Anh Hoa hẳn là không ai dám càn rỡ như vậy. Chính là không biết ba mẹ ở nhà như thế nào. Thực xin lỗi ba mẹ, con phải bỏ rơi hai người~~~~

“Tiểu thư, đã đến.”

“Vâng, cám ơn, bao nhiêu tiền vậy?”

“10 nguyên*.”

Đưa tiền, Mục Thu vội vội vàng vàng chạy tới trước cổng học viện Anh Hoa, chỉ sợ trên đường bị ai bám theo.

Di động vẫn không vang, em gái xưa giờ luôn liên hệ cùng mình nay lại không có chút tin tức. Trước kia dù chỉ là một việc nhỏ nàng đều nói với mình, lần này chuyện lớn như vậy, lại không gọi cho mình được một cú điện thoại, thật là có điểm kì quái.

“Tiểu Mục? Nhà của cậu xảy ra chuyện gì?” Tô Thiến ngồi ở hành lang giáo viên, nhàn nhã ăn sáng, uống sữa.

Mục Thu ngồi ở một bên, bất đắc dĩ thở dài. “Tớ cũng không biết, đột nhiên có báo nói là em gái tớ kết hôn với một ông chủ lớn, cho tới bây giờ nhà tớ vẫn chưa hiểu được sao lại ra thế này. Điện thoại của em tớ vẫn không liên lạc được, ở nhà thì mẹ vẫn luôn mắng ba. Thật sự rất loạn.”

“Tớ nói Tiểu Mục, cô em gái của cậu, thật lợi hại đi~~~” Tô Thiến dựa vào vai Mục Thu, cười hì hì mà nói.

“......” Làm ơn đi, cậu bày cái vẻ mặt ái muội này làm gì chứ?

“Em gái cậu trước kia không phải bám cậu hơn sam sao? Thế nào lần này lại không có tin tức?”

“...... Tớ cũng không biết......” Mục Thu có điểm nản lòng.

“Nào nào! Yên tâm đi, cho dù em gái cậu bỏ rơi cậu, Tiểu Mục cậu vẫn còn có tớ mà~~~ Thật đấy, theo tớ luôn đi. Tớ cho cậu làm chính phi.”

“......” Mục Thu hắc tuyến đầy mặt. “Tiểu Thiến...... Tớ không phải les......”

“Ai nha! Có sao đâu, tớ có thể bồi dưỡng cậu a.”

“......” Tựa như có ôn dịch, Mục Thu nhanh chóng lùi xa 1 thước.

Tuy không để ý bạn của mình là les, nhưng là, mình tuyệt đối không cần làm les. Nếu bị mẹ mình biết...... nhất định sẽ bị đánh chết.

Ngay khi đang ngủ ngon lành trong phòng học, di động của Mục Thu vang lên.

“Ân?!”

“Làm sao vậy? Thấy cậu kích động như vậy, là người yêu bé nhỏ của cậu sao??”

“Điện thoại của em gái tớ!” Vội nhấn nút nghe. “Uy, Tiểu Yên em đang ở đâu vậy, có chuyện gì thế? Sao lại đột nhiên kết hôn?!” Loạn như cào cào, Mục Thu liên tục đặt câu hỏi.

“Tiểu Thu...... Thật có lỗi.” Thanh âm của Mục Yên từ đầu dây bên kia thật trầm, làm cho người nghe đau lòng.

Nàng tuyệt đối không có ý trách Tiểu Yên a, làm ơn đừng dùng loại thanh âm này nói chuyện với nàng. Tim nàng không quá khỏe mạnh đâu.

“Ai nha! Không cần nói xin lỗi! Bất quá em phải giải thích rõ ràng với mẹ, bà tức giận lắm, lần này thật sự sẽ bị em chọc tức chết! Mà huyết áp của mẹ vốn đã cao!”

“...... Tiểu Thu, chị đang ở đâu?”

“Chị? Ở trường học a!”

“Tiểu Thu, em đến đó tìm, chị không cần đi.”

“A? Tốt lắm, chỗ cũ nhé, Tiểu Yên, giờ phóng viên rất nhiều, em cẩn thận một chút a.”

“Yên tâm! Có vệ sĩ, em không sao.”

Vừa ngắt điện thoại, Mục Thu liền lập tức chạy tới cổng sau của nhà trường.

Tô Thiến vội hô: "Tiểu Mục, cậu muốn đi đâu?”

“Em tớ đến trường gặp tớ, tớ phải ra ngoài một chút a.”

“Cậu định bỏ tiết buổi chiều hả?”

“A! Buổi chiều là môn tự chọn, Tiểu Thiến phiền cậu điểm danh giúp tớ!”

“Uy uy......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro