Chương 1: Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ Mân cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, cả bố lẫn mẹ đều là giáo viên giỏi của cùng một ngôi trường chuyên cấp 2. Từ nhỏ cô đã bộc lộ rõ khả năng học ngoại ngữ của mình khiến cho bố mẹ kinh ngạc. Nắm bắt được điểm này, cùng với điều kiện mẹ cô là giáo viên dạy tiếng Anh và nhu cầu tiếng Pháp đã rất biết tận dụng tài năng này, bồi dưỡng cô từ lúc cô mới bắt đầu tập viết bảng chữ cái tiếng Việt.

Vì là con một nên tất cả kỳ vọng của ba mẹ đều đặt hết lên người cô, mà cô thì ngoài khả năng học ngoại ngữ thì các môn học khác đều là tư chất bình thường. Bởi vậy cô chỉ biết cố gắng học hành thật tận lực để lớn lên trở thành một nữ phiên dịch viên tài giỏi.

Chính vì thế nên tuổi thơ của cô khi nhìn lại chỉ toàn là hình ảnh của những bảng chữ cái của các nước và những bằng khen suất sắc môn ngoại ngữ gồm nhiều thứ tiếng cả về thi nói và viết.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và mục tiêu phấn đấu định sẵn từ nhỏ, năm cô 30 tuổi cuối cũng cũng ngồi lên được chức Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia - Bộ Ngoại giao. Để ngồi lên được chiếc ghế này là cả một hành trình dài của cô, có tài thì đương nhiên cô sẽ được ưu ái nhưng cô vẫn cần dùng những mấy năm để tích lũy kinh nghiệm, thành tích để đạt được thành công như ngày hôm nay.

Cảm giác của cô khi chạm tới được đích của sự phấn đấu bảo năm qua là những hồi cảm xúc không thể diễn tả được thành lời.

Vui mừng không được bao lâu, cô chợt nhận ra mình chẳng còn mục tiêu để phấn đấu, cô dần cảm thấy những năm tháng qua thật tẻ nhạt, với tuổi thơ chỉ có sách vở, cô không có bạn bè thân thiết, với sự nghiêm khắc của người cấp trên, cô không có lấy một đồng nghiệp để tâm sự mỗi khi stress.

Ba mươi năm cuộc đời chưa có một mối tình vắt vai, khi bị bố mẹ hối thúc lập gia đình, nghe theo lời mai mối của họ hàng, cô đi xem mắt và gặp được anh. Anh là đối tượng xem mắt của cô, tên Vũ Triệt, anh hơn cô 3 tuổi và là một luật sư tai tiếng. Lúc đầu cô nhìn bức ảnh của anh trước khi xem mắt thì đã thấy anh rất quen, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra là đã thấy anh trên tivi vài lần trong chương trình tư vấn về luật pháp và biện luận.

Anh là một người nghiêm túc, sống có nguyên tắc và quan điểm rõ ràng, hiểu biết về nhiều lĩnh vực ngoài công việc của mình, không giống cô chỉ có ưu thế trong một lĩnh vực. Khi xem mắt cô cũng không mong chờ người ta thích mình, mặc dù cô tự biết mình tuy không xinh đẹp như hoa hậu nhưng vẫn được coi là nữ nhân thành tú, ưa nhìn. Một phần khác là do cô cũng không có cảm giác đặc biệt gì với anh, dẫu anh rất ưu tú nhưng điều đó lại không khiến cô rung động. Nhưng thiết nghĩ, tình yêu, cô chưa cảm nhận về nó bao giờ nên cảm thấy nó không đặc biệt quan trọng.

Và bất ngờ thay khi trong buổi xem mắt, quan điểm đó về tình yêu của cô và anh lại giống nhau. Khi một người gặp được người có cùng quan điểm với mình thì nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Cô và anh hẹn gặp nhau thêm vài lần, nhận thấy có nhiều điểm chung nên bắt đầu thân thiết hơn. Cô xem anh như bạn và đặc biệt rất tôn trọng anh và anh cũng vậy.

Nửa năm sau, cô và anh quyết định kết hôn, cô và anh hai người đều không yêu nhau nhưng với những nét tương đồng về cách nghĩ và quan niệm sống nhiều đến bất ngờ, hai người có thể khẳng định rằng không ai thấu hiểu đối phương hơn họ, kể cả phụ mẫu. Chính vì điều đó, hai người quyết định kết hôn, một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng lạ thay nhìn vào lại thấy rất yên bình và hòa hợp.

Hai năm sau khi kết hôn, cô có thai. Cô sinh cho anh một cậu con trai, đặt tên là Vũ Thạo. Từ khi có đứa con, dường như quan hệ giữa hai vợ chồng cô trở nên thân thiết hơn, ngồi tâm sự với nhau nhiều hơn, ngôi nhà cũng vì thế mà vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cuộc đời cô chưa bảo giờ cảm thấy bình yên như thế, một sự bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.

Ấy thế nhưng cuộc sống vui vẻ đó cũng chẳng duy trì nỗi nửa năm, khi Tiểu Thạo được 5 tháng tuổi, Vũ Triệt lúc đó cũng vừa hay giải quyết xong công việc với tư cách là 1 vị luật sư về vụ việc dành quyền nuôi con trong một cuộc hôn nhân chính trị. Anh là người đại diện pháp lý cho người chồng và đương nhiên bên anh là người thắng kiện, người chồng dành được quyền nuôi con.

Nhưng điều cô và anh không thể ngờ tới là người phụ nữ đó vì không dành được quyền nuôi con mà phát điên. Nhân lúc cô bế con đi mua sữa mà lao tới, giật lấy đứa con trên cô, muốn gia đình cô cảm nhận được cảm giác mất đi đứa con là như nào....

Bà ta đâm từng nhát, từng nhát dao lên người Tiểu Thạo, bà ta bắt cô tận mắt chứng kiến cảnh con cô từ từ chết đi trong đau khổ, chết đi mà cơ thể không được lành lặn...

Cô vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó, dù cô có quỳ xuống van nài, cầu xin bà ta thế nào thì cũng chẳng được gì. Tiếng khóc thét của đứa con mỗi khi từng nhát dao đâm vào người vẫn luôn văng vẳng bên tai cô từng ngày, từng giờ, chưa bao giờ chịu dứt. Cô suy sụp, ngày ngày cứ ngồi đờ đẫn trong góc phòng mà mắt luôn hướng về chiếc nôi đứa con cô vẫn hằng ngày nằm đó ngủ say.

Cô tự nghĩ, tự hỏi, phải chăng nếu lúc đó Tiểu Thạo đã biết đi biết nói rành rọt thì thằng bé sẽ nói gì đây?

Mẹ ơi, con đau lắm!

Mẹ ơi, máu con chảy nhiều quá, con sợ!

Mẹ ơi, tay con, ngón tay con, chân con đều mất rồi, đau lắm!

Mẹ ơi....

Ừ, có mẹ đây, mẹ ở đây, bên con mà, chỉ đau một chút thôi, con ngoan ráng chịu đau một chút nhé, mẹ thương...

À ơi, ngủ yên, ngủ yên, cò ơi chớ sợ

Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng

. . .

Con chưa biết con có con vạc

Con chưa biết những cành mền mẹ hát

. . .

Dù con ở gần, dù con ở xa

Cò sẽ tìm con, cò mãi yêu con

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn yêu con

À ơi! À ơi!

- Tiểu Thạo,... Con ngoan chờ mẹ, một chút nữa thôi, chờ mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh