Khi còn ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Ngàn là người con gái của nhà họ Dương sống ở khu làng nọ, cô có mái tóc dài đen óng ả thân hình cân đối, nhà cô thuộc hộ khá giả nên cô được ăn sung mặc sướng không phải làm việc gì nặng nhọc nên cô có đôi bàn tay thon dài không vết xước. Sướng về vật chất như vậy, song tinh thần luôn bị ám ảnh bởi những cuộc cãi vã của bố mẹ cô. Cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc được kết tạo bởi sự ràng buộc của bác bá cô, ngày ngày cô thấy bố cô chửi mẹ cô rồi đánh đập nhưng cô không làm gì được cả, đến khi bố cô bỏ đi thì 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mẹ cô muốn bỏ lão lắm nhưng nghĩ cô còn bé, giờ bỏ đi thì cô sẽ mất đi tình thương của một người cha nên mẹ cô đã gắng chịu đến khi cô 13 tuổi, mọi sự kìm nén từ trước đến nay của bà Hương( mẹ cô) đã bộc phát trong 1 trận cãi vã với ông chồng của bà. Chính thức bà Hương đã đưa giấy ly hôn cho ông rồi họ đem nhau ra tòa, bà Hương đã không lấy mất cứ thứ tài sản gì chỉ mong là giành được quyền nuôi Ngàn. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn bà Hương được tự do thoát khỏi những ngày bị bố Ngàn đánh đập chửi rủa. Hai mẹ con mua nhà rồi sống những ngày hạnh phúc. Một năm trôi qua mọi thứ diễn ra thuận lợi, Ngàn cứ nghĩ sẽ sống hạnh phúc mãi sau này cho đến khi người sẽ khiến cô phải sống những ngày cơ cực sau này đã xuất hiện. Đang nằm xem phim thì mẹ cô bước tới dẫ theo một người đàn ông và giới thiệu cho cô là chồng sắp cưới của bà và sẽ là bố dượng của cô bé nhau này. Nói xong thì tháng sau là ngày tổ chức lễ cưới cho 2 ông bà, những tháng đầu bố dượng đối xử với Ngàn tốt lắm, mua cho cô đồ chơi, đồ ăn, mua quần áo đẹp cho cô nữa, Ngàn cảm nhận được tình thương của bố đâu đây, dù những năm tháng không có bố thì mẹ Ngàn chăm sóc cho Ngàn rất tốt vừa làm cha vừa làm mẹ không để cô thua thiệt bạn bè thứ gì. Không có hạnh phúc nào được tròn đầy khi dần dần bố dượng lại lộ ra những mặt xấu xa của hắn, Mấy đời bánh đúc có xương hắn thương mẹ Ngàn thật lòng nhưng ghét Ngàn lắm. Hắn tìm cách đổ lỗi rồi đánh đập cô chửi mắng thậm tệ, cô không dại nên cô đã mách mẹ cô luôn, nhưng chắc cô không nghĩ rằng từ khi mẹ lấy chồng mới thì tình thương của mẹ đã phai dần với cô rồi. Lúc đầu mẹ cô còn bảo vệ cô, nhưng dần bà bị lão nói những lời xấu xa về cô nên mẹ cô cũng không còn bảo vệ cô nữa. Nhân cơ hội hắn càng đánh đập Ngàn nhiều hơn, giữa trưa nắng lão bắt quỳ ra giữa sân rồi đánh Ngàn gãy 2 cán chổi tre và 1 đoạn củi, hay lúc trời đang mưa to sấm chớp lão bắt Ngàn ra quét sân, xong lôi Ngàn nhốt vào phòng bếp, chán chê lão lôi cô ra đấm cho cô vài phát vào mặt. Người cô sau những trận đánh không lí do ấy trên người cô toàn vết bầm tím, sưng thành cục. Mẹ cô biết nhưng chỉ nói lão vài câu, khi mẹ cô đưa cô về ngoại đã không nói gì với mọi người vì sợ mọi người sẽ đưa Ngàn về đây. Cô bé cứ sống như vậy hết 2 năm là lúc cô 15 tuổi, sau khi trải qua một trận đòn như mọi ngày thì cô đã dọn đồ đạc về ở với bà ngoại, mẹ cô gọi thì cô cũng không nghe và khôngng quay về căn nhà đáng sợ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17tuổi